3
Thịnh lại gặp chị Ly ở nhà của Duy, lần này thì ngay trước cửa nhà.
thằng nhóc đeo balo đi học to đùng trên lưng, xách túi đồ ăn vặt và mấy lon bia rượu mua ở Circle K, còn hai tay chị cầm theo mấy túi rau trái hoa quả nặng trĩu.
chị Ly rất tự nhiên đưa mấy túi đồ cho thằng bé cầm, vừa nhập mật khẩu vào nhà, vừa hỏi:
"Thịnh ghé chơi à? Duy đâu?"
"em qua ngủ nhờ. ảnh vẫn còn tiết trên trường, nhắn em về trước."
chị gật đầu, nhận lại đống đồ trên tay Thịnh đem vào bếp, mở tủ lạnh xếp đồ.
Thịnh ngập ngừng nhìn chị:
"chị thân với anh Duy lắm ạ?"
chị không trả lời, thay bằng một câu hỏi:
"em thì sao? em quen nó bao lâu rồi?"
"dạ... chắc bốn, năm tháng, em mới vào chung câu lạc bộ của ảnh."
"ừ, còn chị biết nó bốn, năm năm rồi."
thì sao? kể ra lòe nhau hả?
chị Ly trầm ngầm nhìn cái tủ lạnh đầy ắp, đoạn quay sang nhìn Thịnh:
"dạo này thằng con chăm mua đồ ăn quá ta. để nấu cho em hả?"
"dạ? e-em đâu biết, thấy ảnh cũng hay nấu cơm tối ở nhà."
"ừ. nó hay vậy á. ở một mình thì chẳng buồn chăm sóc bản thân đâu, nhưng có người khác thì bày vẽ lắm. dạo trước nó cũng hay có bạn sang ở cùng. mấy thằng giờ có bồ hết rồi chắc ít qua. có mỗi thằng này chẳng có ai chính thức, toàn vớ vẩn qua đường thôi."
Thịnh đứng sững giữa nhà, há miệng rồi lại ngậm miệng, không biết phải nói gì.
"em ngồi đi", chị ngó vào bình nước hơi cạn trên bàn bếp, "uống trà hay nước gì không chị pha."
Thịnh giành lấy bình nước từ tay chị:
"để em làm ạ. chị ngồi đi."
Thịnh hơi lúng túng, không quen đồ đạc như chị, nhưng mò mẫm một hồi cũng biết đun nước thế nào, trà để ở đâu.
chị Ly nhìn thằng bé loay hoay trong bếp, tóc rối hơi xù lên vì hở chút lại gãi, lại vò. môi mím chặt, mắt mở to vì căng thẳng không rõ từ đâu.
chợt chị kể không đầu không cuối:
"ngày trước Duy nuôi một con cún, giống gì nhỉ? pug hay sao í. chị cứ chê suốt vì nó tròn vo, chân ngắn, mặt xệ, chẳng hiểu sao mọi người thích, nhưng mà thằng Duy mê lắm chỉ vì mắt nó to tròn, bảo đáng yêu."
Thịnh khựng lại, chớp mắt liên hồi... chắc chị không có ý bóng gió gì đâu nhỉ?
"nó quấn cún cưng lắm, vì thế cũng bớt chơi, đi học đi làm xong là về nhà bế cún thôi. mà con cún mất rồi, hơi sớm, đâm ra thằng Duy lại sợ không nuôi nữa, lại bỏ bê nhà cửa bản thân. em chơi với nó chắc cũng hiểu, thằng này sống tình cảm, trông vậy thôi chứ hay nặng lòng."
thề là Thịnh ngại kiểu nói chuyện của người Bắc kinh khủng, cứ cảm thấy có ẩn ý gì đó, mà ngẫm mãi không hiểu là ý gì. nó nhăn mũi, gãi đầu, rồi đặt cốc nước trước mặt chị.
"chị cẩn thận nóng", thằng bé nhắc.
chị Ly mỉm cười:
"Duy kể từ lần đầu gặp đã thấy em cưng lắm, không thể ghét nổi. đúng thật ha."
"em cảm ơn ạ", Thịnh nhún vai, cố nén nụ cười tự mãn.
"trên trường hai đứa cũng thân nhau lắm nhỉ?"
"dạ."
"em thấy dạo này nó có mập mờ tình cảm với ai không?"
"... sao thế ạ?"
"lâu lâu không nghe tin gì, chị lo xa thôi. thằng này kiểu đốt cháy tình cảm lắm, thích ai là hiến trọn tình cảm cho người ta, chiều như vong, tưởng yêu da diết thật lòng, mà thực ra chỉ thích mập mờ thôi, thoáng cái là sụp, làm khổ người ta, nó cũng vật vã. người ta gọi là gì ấy nhỉ, gắn bó né tránh hay đại loại thế. ừ, mà cứ lặp đi lặp lại vậy hoài cơ, trừ cái giai đoạn nuôi thú cưng kia."
chị cười:
"nếu giờ không có gì thì tốt. chắc em mình rửa tay gác kiếm."
bàn tay đặt trên đầu gối của Thịnh siết chặt, khẽ lắc đầu. nó không biết, thật, ngày nào cũng quấn lấy anh ấy cả mấy tháng nay mà không thấy ai khác cả... hoặc người chị nói có thể chính là em.
chị nhấp một ngụm nước, làm như không thấy sự lơ đãng của nó, đoạn phủi tay đứng dậy.
"thôi nhé, chị về, còn phải đem đồ sang phát cho mấy thằng con nữa. à đấy, em dặn thằng Duy là rau quả tươi chồng chị gửi lên nha, ăn sớm cho ngon."
"dạ?" Thịnh bật dậy, "chồng chị?"
"ừ, em chưa biết hả? chồng chị là thầy của Duy. à, chủ nhiệm đời đầu của câu lạc bộ các em luôn đó. mà giờ lão về quê trồng rau nuôi cá rồi. nhà chị có sở thích nhận trẻ lang thang cơ nhỡ, nên giờ phải chăm lo cho mấy đứa này nè".
chị thở dài, rồi vẫy tay chào thằng nhóc đang ngơ ngác:
"có dịp thì bảo thằng Duy dắt đi chơi với anh chị, hợp vía thì về với gia đình chị luôn cũng được. chị quý em lắm đấy", bóng dáng chị khuất sau cánh cửa, "có duyên gặp lại nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com