Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Chương thứ mười chín/Khát vọng

Nữ không chạm eo, nam không sờ đầu.

Là một người đàn ông đích thực, mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa, Hạ Tri luôn chải chuốt sao cho mình trông bảnh tỏn nhất có thể. Đôi khi cậu còn nghịch ngợm tạo kiểu tóc sao cho giống với Sakuragi Hanamichi. Sau đó, mặc bộ đồng phục bóng rổ, một tay ôm bóng, ra sân dần Thích Vong Phong một trận ra trò.

Hạ Tri đúng là đã từng cosplay Sakuragi Hanamichi, nhuộm tóc thành sắc đỏ rực lửa. Tất nhiên, không một ai trên sân bóng có thể ngang tài ngang sức với cậu như Rukawa Kaede, cậu chính là vị vua với hào quang chói lọi nhất.

Thế nhưng ngày hôm sau Hạ Tri lại u uất mà trả lại mã màu tự nhiên cho mái đầu - tóc đỏ đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng chỉ là trên sân đấu thôi.

Lên lớp, vì quả đầu đỏ này mà ngày nào cậu cũng bị giáo sư điểm mặt gọi tên trả lời câu hỏi, lắp bắp nửa ngày vẫn không đáp được dù chỉ một chữ, thực sự là quá mất mặt.

Tóm lại, đối với Hạ Tri, tóc cũng giống như lông công, càng còng, đuôi gà trống. Tuy rằng mấy ngày này, mọi thứ rối ren như mớ bòng bong khiến cậu xem nhẹ nó, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu có thể để người khác tuỳ tiện chạm vào.

Có lẽ trong tương lai, nếu như vẫn còn khả năng, cậu và Cố Tuyết Thuần có thể ở thuận lợi ở bên nhau, cậu sẽ bằng lòng để Cố Tuyết Thuần chải tóc cho mình.

Giống như chú công nhỏ kiêu hãnh sẵn sàng để bạn tình chạm vào bộ cánh tuyệt đẹp của mình.

Hạ Lan Sinh không biết những khúc mắc trong lòng cậu, nhưng gã ít nhiều có thể hiểu được cảm giác khó chịu bị chạm vào đầu của Hạ Tri.

Gã cũng không thích như vậy - Hạ Lan Sinh không muốn bị xoa đầu vì điều đó khiến gã cảm thấy mình như một nhóc tì vắt mũi chưa sạch, đặc biệt là giai đoạn bước vào tuổi dậy thì, gã cực kì nhạy cảm với việc này.

Khi Hạ Lan Sinh còn trong thời kì nổi loạn, nếu ai dám sờ vào đầu, gã sẽ tẩn đối phương đến mức không thể rời giường trong ba tháng.

Hạ Lan Sinh cho là Hạ Tri cũng giống mình nên nhẹ giọng dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, không chạm không chạm, đừng giận mà bé ngoan."

Hạ Tri nhíu mày, "..."

Cậu muốn móc mỉa gã không cảm thấy lợm giọng khi dùng mấy lời dỗ ngọt đứa nhỏ mà nói với một thằng đàn ông trưởng thành hay sao, nhưng tính đến vẻ mặt treo nụ cười tủm tỉm nhưng bụng mang oán nặng thù sâu của Hạ Lan Sinh, cậu cuối cùng giữ mồm giữ miệng, không nói một lời cầm bút lên tiếp tục làm bài.

Dù rằng Hạ Lan Sinh ở hiện tại nhìn có vẻ khá thoải mái, Hạ Tri đôi khi còn có thể nói năng không kiêng nể - nhưng nghiệp từ miệng mà ra sẽ phải trả đủ trên giường.

Hạ Tri khiếp đảm sự tàn nhẫn trên giường của Hạ Lan Sinh nên không muốn chọc vào gã.

......

Hạ Lan Sinh phát hiện, trừ khi là ở trên giường - một khi đã bước xuống thì cảm xúc của Hạ Tri không dễ dàng bị đánh vỡ như vậy.

Cậu trai dường như rất giỏi trong việc điều chỉnh tâm trạng của bản thân.

Ẩn dưới đôi mắt đen láy le lói tàn tro không thể dập tắt, chỉ chờ cơn gió xuân thổi đến lại bùng lên ngọn lửa khát vọng.

Khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn hướng về phía gã, tinh tú chớp động, tia lửa chảy thành dòng, vạn ánh sao đều như rơi vào đôi mắt người con trai nơi đáy vực thẳm.

Choáng ngợp động lòng người.

Hạ Lan Sinh thực sự lại yêu mến Hạ Tri hơn mấy phần.

Tuy vậy, Hạ Lan Sinh cũng có thể đoán được, đối phương nhất định giờ nào phút nào cũng nghĩ cách trốn thoát. Nhưng hiện thực mà Hạ Lan Sinh cho cậu thấy quá đỗi khắc nghiệt, khó lòng thực hiện bất kì kế sách gì nên cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục.

Hạ Lan Sinh nghĩ không biết giới hạn nhẫn nhịn Hạ Tri là bao lâu.

Gã còn rất mong chờ đây.

......

Tối muộn lại lăn lộn đến khuya, xiềng xích va chạm vang tiếng lạch cạch. Giọng nói của Hạ Tri đã khản đặc, nước mắt cũng đã khô cạn.

Hương thơm nồng nàn lại phả ra từng đợt, từng đợt.

Hạ Lan Sinh nhìn Hạ Tri mỏi mệt nằm đó, lại nhìn mái tóc loà xoà của cậu. Gã véo nhẹ mặt, muốn chạm vào tóc Hạ Tri, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Cưng quý mái tóc của mình quá đó, bé ngoan à."

Khi ở cùng Hạ Tri, Hạ Lan Sinh luôn cảm thấy tâm trạng của gã tốt đến kì lạ.

Hạ Tri bị làm đến mơ hồ, rầu rĩ ừ một tiếng.

Đây chính là lúc Hạ Tri ngoan ngoãn nhất - sự sung sướng thể xác và nỗi thống khổ cùng lúc tấn công vào nội tâm đang từ chối tiếp thu của cậu. Có lẽ thế giới quan của vị trai thẳng không chịu khuất phục kia sẽ sụp đổ phần nào dưới sự tấn công dữ dội, có lẽ linh hồn thực sự của cậu đang thu mình lại với đôi mắt và đôi tai bịt kín, hoặc có lẽ cậu đã quá mệt mỏi - tóm lại, lúc này, bất kể Hạ Lan Sinh có hỏi gì, Hạ Tri cũng sẽ mơ mơ màng màng trả lời không suy nghĩ.

"Tại sao vậy? Bé ngoan vẫn chưa qua thời kì nổi loạn à?" Tâm trạng của Hạ Lan Sinh đang rất tốt. Gã đứng dậy, để ngực trần cầm lấy chai nước khoáng, mở nắp tu mấy ngụm. Vài giọt nước lăn xuống, lướt qua yết hầu và cơ bắp săn chắc của gã, trông vô cùng gợi cảm.

"..."

"Bé ngoan, nói gì đi." Hạ Lan Sinh đặt chai nước sang một bên rồi bước đến bên giường, chạm vào thân dưới của Hạ Tri. Thấy Hạ Tri không nói gì, gã nhướng mày, giọng trêu đùa mà vuốt vuốt: "Đừng chơi trò chiến tranh lạnh với anh, anh không thích đâu."

Thân thể Hạ Tri giật giật, vỏ não bị khoái cảm tấn công, đôi mắt đen láy của cậu trống rỗng: "Bởi vì... a!! Đừng chạm vào..."

Hạ Lan Sinh bị giọng nói khàn khàn dễ nghe của Hạ Tri quyến rũ, không khống chế được bản thân, tay thêm dùng sức, bóp Hạ Tri đến đau.

"Giải thích." Hạ Lan Sinh đè nén dục vọng, giọng nói đã biến khàn.

Da thịt thiếu niên trở nên vô cùng mẫn cảm, lần này đau đến điên mất, eo cậu cong lên, vừa khóc vừa thở hổn hển mà nói: "Tôi muốn... Tôi muốn để cho người tôi thích... Tôi muốn để người tôi thích chạm vào..."

Cậu đau đến mức không nói năng không suy nghĩ: "Tôi không thích anh, cút đi, cút đi, tôi không thích đàn ông, biến thái... Cút đi, cút đi..."

Ánh mắt Hạ Lan Sinh trở nên u ám thêm mấy phần.

Vốn gã thấy lỗ nhỏ của cậu đã sưng lên, muốn để Hạ Tri nghỉ ngơi, nhưng mà -

"Anh còn tưởng rằng cưng có thể chịu đựng thêm một chút nữa." Hạ Lan Sinh nâng cằm cậu lên, tay kia hướng mái tóc của Tri mà luồn vào, toát ra vẻ lạnh lùng nguy hiểm, "Ra lại gấp như vậy à, ve nhỏ."

Thứ thô to đó lại đâm tới.

"Cưng không cho anh chạm vào thì để cho ai? Cố Tuyết Thuần à?"

Khoé mắt của thiếu niên lại không kìm được rưng rưng nước mắt. Cậu bị Hạ Lan Sinh túm tóc, nghe thấy gã đàn ông kia khẽ nói: "Tiếc quá, bé ngoan à. Từ giờ trở đi, dù là tóc cưng, chỗ này hay nơi đó... chỉ mình anh mới có thể chạm vào."

"Sao nào, vẫn còn hi vọng Cố Tuyết Thuần sẽ cứu cưng à? Gia đình cô ta đúng là có thế lực không nhỏ, nhưng cưng lại đánh giá quá thấp chồng yêu của cưng rồi."

"Chưa kể, cưng nghĩ là mình còn có thể ở bên Cố Tuyết Thuần sao? Giữ cái tâm tư nho nhỏ của cưng cho cẩn thận, không thì sẽ bị xé xác đến chẳng còn sót lại mảnh xương nào đó."

"Đau quá... đau quá, đau quá, làm ơn rút ra đi... đau quá..."

"Ấy, đau phải không? Anh làm nhẹ lại ngay..."

Sau khi cậu thiếp đi vì kiệt sức, Hạ Lan Sinh vào bếp, mang theo một chiếc kéo.

Gã cười khẩy nhìn mái tóc của Hạ Tri.

"Bé ngoan nâng niu mái tóc của mình đến vậy, không thể để thợ làm tóc chiếm hời mà chạm vào được."

(Gốc Tony老师 hay Tony lão sư là tiếng lóng để chỉ thợ làm tóc ở Trung Quốc. Hán tự của Tony là 托尼, trong đó 托 (tuō) là viết tắt của bàituō (baituo) nghĩa là làm ơn, và 尼 (ní) được dùng thay thế cho 你 (nǐ) nghĩa là bạn, nên có thể ngầm hiểu là "nhờ thầy cắt đẹp giúp ạ":)).)

...

Ngày hôm sau.

Khi Hạ Tri tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, đặc biệt là mông.

Cậu lê cơ thể mệt mỏi và sợi xích bạc nặng nề vào phòng tắm, muốn rửa mặt cho tỉnh táo, rồi dậy làm bài thi cấp độ 6. Tóm lại là, cơ thể có thể cảm thấy khó chịu, mông có thể đau đến muốn xẻo quách đi, nhưng cậu nhất định phải vượt qua kì thi này!

Điểm số cậu trong các môn chuyên ngành rất kém, vì vậy cậu cần thêm hai chứng chỉ để được cộng điểm.

Vừa nâng mắt lên đã đụng phải tấm gương.

Mái tóc hơi dài đã bị cắt đi - có thể thấy tay nghề của gã thợ thực sự rất tệ, mái tóc lãng tử phong cách lại bị cắt thành đầu chó gặm.

Nếu không phải nhờ gương mặt đẹp trai gánh còng lưng, vác kiểu tóc này ra đường chắc chắn không bị cười nhạo cũng sẽ khiến người nhìn xấu hổ thay.

Đồng tử Hạ Tri chấn động: ".................."

Hạ Tri: "Hạ Lan Sinh!!! Đ*t mẹ anh!!!"

Hạ Tri lết thân thể mệt mỏi của mình đi đường quyền với Hạ Lan Sinh đang làm bữa sáng trong bếp. Cậu không đánh lại Hạ Lan Sinh, nhưng Hạ Lan Sinh biết cậu đang tức giận, gã tay trái cầm củ khoai tây, tay phải giữ cà chua, thuận đà để cho Hạ Tri ấn đầu đè xuống đất.

"Ai mướn anh chạm vào tóc tôi? Sao anh không chết con mẹ nó đi cho rồi? Đồ cưỡng hiếp! Đồ chó đẻ! Đồ bạo dâm! Đồ biến thái chết dẫm!"

Hạ Tri trút giận lên người Hạ Lan Sinh một hồi cũng mệt mỏi. Cậu thở hổn hển trên người Hạ Lan Sinh, mặt uất ức đến đỏ bừng.

Nhìn lại Hạ Lan Sinh, Hạ Tri gần như tức đến ngất đi - thằng khốn này đang hít một hơi thật sâu!

Gã ngây thơ vô (số) tội nói: "Bé ngoan, hơi thở của cưng thơm quá."

Đầu Hạ Tri ong ong, nổi cơn tam bành, cậu tiện tay vớ tay thứ gì đó đập thẳng vào trán Hạ Lan Sinh -

Thở mẹ mày!! Thở con mẹ mày!!

...

Hạ Tri tỉnh táo lại, phát hiện người dưới thân không hề nhúc nhích, khoai tây và cà chua đều lăn sang một bên.

Hạ Tri muộn màng nhận ra điều đó rồi nhìn vào tay mình.

Cậu cầm một chiếc thớt gỗ đặc, dày bằng nửa nắm tay, đập Hạ Lan Sinh đến bất tỉnh.

Hạ Tri sửng sốt trong giây lát, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.

À, khi tố cáo gã hít mai thúy.

...Hiếp dâm, quấy rối tình dục, cộng thêm sử dụng chất cấm thì gã tổng sẽ phải bóc bao nhiêu cuốn lịch?

Hạ Tri lấy lại tinh thần, hùng hùng hổ hổ khinh bỉ một câu: "Sao anh không cút luôn vô tù vì tội chơi đá luôn đi, đồ chó đẻ."

Cậu lảo đảo đứng dậy, lại vấp phải sợi xích ở cổ chân, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

Loại này là khóa vân tay. Mỗi lần tắm rửa, Hạ Lan Sinh sẽ mở ra cho cậu, sau đó ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân, xoa nắn những vết đỏ do xích thít lại gây ra.

Đó là những lần hiếm hoi Hạ Tri thoát khỏi xiềng xích.

Lúc ban đầu, Hạ Lan Sinh thường phát điên trong phòng tắm, mất hết lí trí. Gã sẽ làm tình với Hạ Tri đến chết đi sống lại, điên cuồng tới mức chẳng nhìn ra bản thân là ai nữa. Sau đó, Hạ Tri thường phải nằm liệt giường ba ngày không thể hồi phục.

Nhưng sau đó Hạ Lan Sinh bắt đầu học nấu nướng, làm đồ ăn cho Hạ Tri. Gã có lẽ cũng đã áp dụng những gì mình học được trong bếp núc vào thực tế. Gã từ tốn như đang ninh nhừ Hạ Tri bằng mồi lửa nhỏ trong phòng tắm - sẽ không gấp gáp bật nước nóng ngay lập tức mà để dòng nước ấm dần lên, bốc hơi, chậm rãi chưng cất hương thơm từ Hạ Tri...Nhờ vậy, Hạ Tri có thể chứng kiến toàn bộ quá trình gã đàn ông điềm đạm và tao nhã này từ từ đỏ mắt, từ từ phát điên.

Gã học được một chút kiềm chế nên Hạ Tri cũng không còn thảm như trước nữa.

Nhưng điều này không có nghĩa là Hạ Tri sẽ biết ơn gã.

Hạ Tri dùng hết sức lực nắm lấy tay Hạ Lan Sinh, ấn vào chỗ nhận dạng. Chỉ với một tiếng lạch cạch, xích cuối cùng đã được mở ra.

Hạ Tri loạng choạng đứng dậy, nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại trên người, lại nghĩ đến tủ quần áo không thể mở ra được, cậu lột sạch Hạ Lan Sinh rồi mặc lên người mình.

Quần áo của Hạ Lan Sinh thực sự rất rộng, lại toàn là những bộ vest tối màu. Với vóc người trước kia của Hạ Tri, miễn cưỡng vẫn mặc vào được, nhưng giờ đây, cơ bắp không còn, tròng vào trông giống một đứa trẻ trộm mặc quần áo người lớn. Cậu không biết thắt cà vạt nên chỉ vội vàng mặc áo sơ mi - bộ vest vừa cởi ra khỏi người Hạ Lan Sinh vẫn còn lây hơi ấm và mùi hương của gã đàn ông.

Cảm giác này khiến Hạ Tri rất khó chịu, cậu nhíu mày chịu đựng.

Hạ Tri chân trần chạy đến soi mình trong gương. Nhìn thấy ảnh ngược của chàng trai đang mặc vest với mái tóc chó gặm, cậu không khỏi chửi thề một câu, lần nữa chạy về phía Hạ Lan Sinh đạp một cước.

Cậu tiến về phía cửa, nhưng cánh cửa mà Hạ Lan Sinh ra ra vào vào mỗi ngày giờ lại không chút lay động.

Trán Hạ Tri đổ mồ hôi hột: "Duoduo, mở cửa!"

Vị quản gia máy móc: "Cậu không được phép mở cửa."

Hạ Tri có chút hoảng hốt. Cậu nghĩ rằng thứ duy nhất trói buộc mình là xích khóa quanh mắt cá chân, không ngờ tới...

...Không, không, không.

Trước đây, Hạ Lan Sinh chỉ mở cửa rồi đi mà không gọi Duoduo, vậy thì...

Hạ Tri bình tĩnh lại, rất nhanh đã tìm thấy một thiết bị vân tay được ẩn rất kĩ trên tay nắm cửa.

Hạ Tri: "Chậc, đồ chó này giấu cũng kín thật."

Hạ Tri lại chạy vào bếp, dùng hết sức bình sinh khổ cực mà kéo đối phương tới tận cửa. Đi được vài bước, Hạ Tri lại thở hổn hển, nhưng mệt mỏi chẳng đáng là gì, quan trọng nhất là...

"Mẹ nó..." Hạ Tri che mông, mặt hết xanh lại tím.

Dừng một chút, chờ cho cơn đau dịu đi, Hạ Tri lại kéo Hạ Lan Sinh đến cửa, túm tay gã mà mở khóa.

Đúng lúc Hạ Tri đang thở phào nhẹ nhõm -

"Bzzz...bzzz...bzzz...bzzz..."

Hạ Tri sợ đến mức nhảy dựng lên như thể đang đặt mông lên đống lửa: "Đờ mờ! Đờ cờ mờ!"

Cậu sực tỉnh, phát hiện ra đó là tiếng chuông điện thoại di động của Hạ Lan Sinh.

Hạ Tri, người đã lập tức muốn chạy vào bếp lấy dao phay để sống mái với Hạ Lan Sinh: "." Hù chết người rồi.

Hạ Tri cảm thấy trước đây mình cũng chả thích mấy "lời vàng ý ngọc" này lắm, nhưng từ sau khi gặp Hạ Lan Sinh, cậu hình như đã dùng hết những lần chửi "đ*t mẹ" trong đời.

Đúng là cái đồ xúi quẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei#np