28_Hương thứ ba/Phi
Cố Tuyết Thuần không thể ngày nào cũng túc trực bên cạnh cậu. Ở trường cô tất bật tới lui như con thoi, Trung thu đang đến gần, câu lạc bộ khiêu vũ phải tập luyện cho buổi biểu diễn, chưa kể đến việc học tập này đó, căn bản là không dư dả thời gian. Ban đầu để chăm sóc Hạ Tri, cô đã phải xin nghỉ mấy hôm - Kết quả là bây giờ cô phải vò đầu bứt tóc giải quyết hết mớ bài tập chất cao như núi vì sự trì hoãn của mình.
Hạ Tri nhờ cô đến kí túc xá mang giúp cậu sách tiếng Anh lại đây.
"Bạn cùng phòng của em nhiệt tình ghê ha." Cố Tuyết Thuần nói: "Ai cũng hỏi chị sao em không về kí túc xá, còn hỏi sao chị lại xin nghỉ thay em nữa. Chị tìm đại cái cớ để lấp liếm... Nhưng mà hình như bọn họ không tin tưởng cho lắm."
Cố Tuyết Thuần vừa nói vừa liếc nhìn Hạ Tri.
Hạ Tri biểu cảm vẫn như thường mà ừ một tiếng
Cố Tuyết Thuần lại nói: "Em cùng cái tên..."
Cố Tuyết Thuần nuốt xuống hai chữ "bé ba", gượng gạo nói: "Cái tên hôm bữa, ở cùng phòng kí túc xá à?"
Hạ Tri hơi sững người, sau một lúc mới hiểu ra, có lẽ Cố Tuyết Thuần đang nói đến Yến Vô Vi.
Hạ Tri: "Dạ..."
Cố Tuyết Thuần im lặng.
Hạ Tri bất đắc dĩ giải thích: "Giữa em với anh ta không có chuyện gì cả."
Đây là sự thật.
Cố Tuyết Thuần lại nói: "Nhưng chị nhìn ra được tên đó có ý đồ với em."
Hạ Tri không thể phủ nhận điều này.
Hạ Tri, với cơ thể yếu ớt, chỉ cần cầm bút một lát đã thấy hoa mắt chóng mặt, bắt đầu ôn tập cho bài kiểm tra cấp độ sáu.
Cậu không nói với Cố Tuyết Thuần về việc của hộ lí, chỉ xin thêm rất nhiều hương rồi thắp cả bốn góc phòng, cố gắng che đậy thứ mùi cơ thể nồng nàn mê hoặc mà cậu không thể ngửi thấy.
Cố Tuyết Thuần ngồi trong phòng cùng cậu một lúc rồi mới quay về.
Anh trai không cho phép cô ngủ chung phòng với Hạ Tri, cùng lắm cô cũng chỉ có thể ở đó đến mười giờ tối.
Sau lưng cậu, Cố Tuyết Thuần đã cãi nhau một trận với Cố Tư Nhàn: "Em ấy đã thành ra như vậy thì em có thể làm gì chứ?"
Cố Tư Nhàn chỉ lau chùi thanh đao của mình, giọng điệu nhàn nhã nói: "Con gái chưa chồng, giữ mình một chút cũng không thiệt."
Cố Tuyết Thuần: "... Anh à, sao gần đây anh cứ chà lau thanh Phi Đao vậy? Trước kia không phải chỉ thờ cúng nó thôi sao?"
Cố Tư Nhàn nhìn danh đao tên "Phi" trong tay - danh đao được truyền từ đời này qua đời khác hàng ngàn năm nay, một thân đen tuyền mang hoa văn tinh xảo, bóng loáng, cực kì sắc bén.
(Chữ "Phi/绯" chỉ sắc đỏ tươi.)
Dù cho Cố Tuyết Thuần đang ở rất gần, cô cũng không phát hiện ra ở mũi đao - nơi từng đâm vào ngực cậu trai kia, ám một mùi hương mơ hồ, dù có lau thế nào cũng không thể xóa sạch.
......
"Gia chủ?"
Hộ lí chăm sóc Hạ Tri nhìn thấy Cố Tư Nhàn đang đứng ở cửa, cô sững sốt một lúc rồi lập tức cúi người hành lễ.
Mặt trời giữa trưa toả nắng chói chang.
Người đàn ông mặc bộ kimono sắc đen vàng rộng rãi, cầm quạt xếp trong tay, dựa vào trước cửa. Theo cử động của y, vạt áo thêu hoa hắt sáng, cùng với dáng người cao ráo, thon gọn lại mang theo cảm giác ôn hoà, nho nhã.
Y nhìn bầy cá koi dưới hồ, nhận lễ một cách lười biếng.
Nữ hộ lí do dự một chốc: "Gia chủ, người..."
Cố Tư Nhàn liếc mắt nhìn cô, đột nhiên mỉm cười: "Rất thơm, đúng không?"
"Cho nên sẽ không tự chủ được muốn đến gần hơn một chút." Cố Tư Nhàn lười biếng nói: "Đến gần một chút lại một chút... Sau đó đôi mắt cứ như nhựa thông mà bám chặt lấy, chỉ hận không thể không bao giờ lìa xa... Phải chứ."
Đồng tử nữ hộ lí co rụt lại, nhận ra điều bất thường, lập tức quỳ xuống, sợ hãi tột cùng: "Gia chủ!!"
Cố Tư Nhàn thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc nhìn cô ả: "Đừng ấp ủ những tâm tưởng không đứng đắn, cậu ta là người của Yuki."
Trán nữ hộ lí đổ đầy mồ hôi lạnh, thân thể hơi run rẩy, khẽ đáp: "Vâng ạ..."
Cố Tư Nhàn: "Vào đi, trở về thì tự giác chịu phạt."
Nữ hộ lí cúi đầu đẩy cửa, trán toát mồ hôi lạnh - cửa vừa mở ra, cả hai đều chấn động.
Chào đón họ là một cỗ mùi hương xông thẳng đến, thấm tận ruột gan, quấn quýt cùng loại nhang trầm cao cấp thường dùng trong nhà họ Cố, khuấy đảo thành một hương vị có một không hai.
Cố Tư Nhàn thấy nữ hộ lí vừa bước vào, đôi mắt rất nhanh đã hơi dao động, má đỏ hây hây như say rượu, nhìn đăm đăm vào cậu trai đang tựa trên giường làm bài.
Nhưng cô ả rất nhanh nhớ lại những gì Cố Tư Nhàn đã nói trước đó, khó khăn thu hồi ánh mắt.
Cố Tư Nhàn mở quạt gấp, che lại mặt, hít một hơi thật sâu, đôi mắt hẹp dài dày thêm vẻ đê mê, phảng phất một tầng sương mù mờ mịt.
Không biết đã ngây người trước phòng cậu bao lâu, giữa đêm, sao trời lập loè, nữ hộ lí thận trọng bước ra, kinh ngạc phát hiện Cố Tư Nhàn thế mà vẫn còn đứng ngay cửa.
Cố Tư Nhàn: "Cậu ấy ngủ rồi sao? "
Nữ hộ lí: "... Vâng, vâng ạ, khách quý đã nghỉ ngơi."
Cố Tư Nhàn nhàn nhạt ừm một tiếng, đột nhiên thốt ra câu nói đầy ẩn ý, "Đến lúc nhà họ Cố đổi một loại hương khác rồi."
Dường như y chỉ đang lẩm bẩm với bản thân, nữ hộ lí lại không hiểu ý tứ trong đó, thấp thỏm cúi đầu trong lo sợ.
"Đi nhận hình phạt đi."
"Vâng ạ."
......
Lúc đầu Hạ Tri vẫn chưa cảm giác được có gì không đúng.
Cho đến khi cậu phát hiện người chăm sóc mình đã bị thay thế.
Hạ Tri: "... Ơi nè, chị bé kia đâu rồi..."
Hộ lí mới đến rũ mắt cúi đầu, sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn. "Cô ấy còn việc gấp phải làm."
Hạ Tri ồ một tiếng.
Cố Tuyết Thuần bận rộn với tiệc Trung thu, ngày nào cũng đến khuya mới về tới. Anh trai lại không cho phép Cố Tuyết Thuần và Hạ Tri ở cùng một chỗ nên hai người rất ít khi thấy được mặt nhau.
Hộ lí mới cũng quá giữ kẽ.
Hạ Tri có bao nhiêu điều muốn trút bầu tâm sự cũng đành phải nghẹn lại.
Khi Hạ Tri muốn ra ngoài, hộ lí lập tức khuyên nhủ, nói rằng thân thể cậu không thể để trúng gió.
Cậu muốn nghịch điện thoại cũng không được. Nơi ở của nhà họ Cố tương đối bí hiểm, khắp nơi đều có thiết bị chặn tín hiệu. Mở con điện thoại lên cùi bắp của mình lên, cậu cũng chỉ có thể chơi mỗi Anipop.
(Anipop là con game như Candy Crush nhưng mà thay kẹo bằng đầu thú.)
Chưa kể trong quá trình thăm khám, sẽ có người lấy máu cậu. Hạ Tri hiện tại vô cùng sợ đau, trước đây da dày thịt béo thì không sao, nhưng bây giờ chỉ cần mũi kim xuyên qua da rút máu, Hạ Tri có thể đau đến cả người phát run.
Nhưng những việc này này vẫn chỉ nằm trong khả năng chịu đựng.
Điều khiến Hạ Tri khó chịu nhất là ánh mắt của những hộ lí, từng người từng người một, dần dần thay đổi.
... Lúc đầu họ đều rất đơn thuần, thành thật mà nhìn thẳng.
Nhưng thái độ này dài nhất chỉ có thể duy trì được ba ngày. Sau ba ngày, cách họ nhìn cậu trở nên kì quái, lạ lùng, thậm chí là tham lam, khiến Hạ Tri cảm thấy cả người không thoải mái.
Sau đó, chẳng cần Hạ Tri phải phàn nàn, như thể có ai đó luôn phát hiện kịp thời, những người hộ lí không an phận kia raat nhanh sẽ bị thay thế.
......
Hạ Tri muốn nói chuyện này cho Cố Tuyết Thuần biết, nhưng không tìm được cơ hội.
Kết quả là cậu phải chịu bị lấy máu lần nữa, đau muốn chết. Khi gặp Cố Tuyết Thuần, Hạ Tri đầu tiên nhắc đến chuyện lấy máu này.
Cố Tuyết Thuần xoa đầu cậu an ủi: "Tất cả đều là vì muốn vết thương của ve nhỏ mau lành thôi."
Hạ Tri để ý đến quầng thâm dưới mắt Cố Tuyết Thuần, lại nghĩ đến mấy ngày nay cô phải bận ngược bận xuôi, không muốn lại phiền thêm việc của hộ lí nữa, chỉ rầu rĩ nói: "... Em ở nhà Cố có bất tiện quá không? Nếu không thì mình vẫn nên về trường học, sắp thi rồi mà em vẫn chưa làm gì nên hồn..."
Cố Tuyết Thuần buồn rầu nói: "Chị cũng muốn em đi học lại lắm. Tối muộn mới gặp được nhau, cả ngày thì bù đầu ở trường. Không nhìn thấy mặt cũng chẳng nhắn tin cho em được."
"Nhưng mà vết thương của em vẫn chưa lành hẳn, thực sự không thể chủ quan được." Cố Tuyết Thuần nói: "Chờ đến khi em khoẻ lên, chúng ta cùng đi xem phim nhé. Gần đây chị đang học hát, đến lúc đó sẽ ca vài bài cho em nghe."
Rõ ràng là những vết bầm tím đều biến mất rất nhanh, nhưng thương tích ở ngực lại lành rất chậm.
"Đúng là không khí trong nhà có hơi năng nề, nhưng một khi đã quen thì cũng không đến nỗi nào đâu. Không sao cả, chị từ nhỏ đến lớn đều ở đây mà." Cố Tuyết Thuần nũng nịu, "Ve nhỏ à, vì chị mà chịu khó thêm một thời gian nữa nha."
Cô thực thích hương thơm nồng nàn từ người Hạ Tri len lỏi khắp mọi ngóc ngách nơi mà cô lớn lên.
Nhà họ Cố là một nơi nặng nề, áp lục, quy củ gò bó, không khí trầm lặng thiếu đi sức sống.
Ve nhỏ năng động trụ lại chốn này tất nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái, khó chịu và muốn rời đi.
Nhưng mà cái cảm giác hiếm có này.
Cố Tuyết Thuần cho rằng bản thân luôn ríu ra ríu rít, thật lạc lõng ở nhà họ Cố, nhưng hiện tại... về sau nữa, sẽ có ve nhỏ bầu bạn cùng cô chuyện trò tíu tít.
Hạ Tri không cách nào kháng lại một Cố Tuyết Thuần đang làm nũng, cậu cho rằng ở phương diện này cô nàng thực sự rất giỏi, ít nhất thì so với cậu cũng hơn rất nhiều.
Nghĩ nghĩ, thôi thì ở lại thêm một khoảng thời gian nữa để chữa lành vết thương đi...
"Vậy được rồi..." Hạ Tri nói, "Nhưng mà chị có thể nói họ đừng lấy máu của em nữa được không? Đau muốn chết... Mấy loại xét nghiệm máu này chỉ cần làm một lần là đủ rồi mà..."
Cố Tuyết Thuần có chút nghi hoặc không hiểu sao lấy máu thi liên quan gì đến việc chữa thương, "Được rồi, được rồi, chị sẽ nói lại với anh hai."
Cô cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu lên, đau lòng hỏi: "Lỗ kim lớn thế này, có đau không?"
Cô ghé sát lại, mặt Hạ Tri nóng bừng, hơi ngượng ngùng rụt người lại về sau, "... Cũng không đau tới vậy đâu."
Sau một hồi im lặng, Cố Tuyết Thuần lại vui vẻ hẳn lên: "Vừa rồi là ve nhỏ đang làm nũng với chị ó hở?"
Hạ Tri: "..."
Cố Tuyết Thuần muốn nhào tới ôm Hạ Tri hôn một cái, nhưng trước khi kịp làm gì, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Cô chủ." Giọng nói hộ lí khàn khàn. "Đã mười giờ đêm, đến lúc nên trở về phòng nghỉ ngơi rồi ạ."
Cố Tuyết Thuần chỉ cảm thấy buồn bực: "... Phiền chết đi được."
...
Đỏ tươi, một ống máu.
Híp mắt, Cố Tư Nhàn nhìn.
Dưới ánh đèn sợi đốt, dòng máu chậm rãi chảy xuôi, nút chặn được rút ra, mùi thơm nồng nàn thấm vào xương tuỷ lan tỏa ra chung quanh.
Cố Tư Nhàn thu thập ống máu rồi giấu vào két sắt.
Ba thanh máu giống hệt nhau được bảo quản thật cẩn thận.
Ngay cạnh bên trải một tấm thảm thấm đẫm máu người. Mặc dù vết máu đã khô, nhưng hương thơm nồng đậm vẫn cứ ngào ngạt như lúc ban đầu, khi tuôn trào cùng dòng máu tươi nóng hổi.
Một mùi hương nồng nàn thấm đượm cốt tuỷ.
Đó là máu từ nơi gần con tim cậu nhất, thế nên nó thiêu đốt mạnh mẽ chẳng khác gì thứ rượu thiêu đao tử, lại đặc quánh như khí thế sắc lạnh thời điểm cậu đột ngột lao mình vào lưỡi đao.
Trên chiếc bàn sẫm màu bên cạnh đặt một quyển sách cổ đã được đọc qua.
Thình lình, thanh âm Cố Tuyết Thuần từ bên ngoài vọng vào: "Anh hai!"
Cố Tư Nhàn chậm rãi bước ra khỏi mật thất, trở về thư phòng, đóng cửa mật thất lại: "Em tìm anh có chuyện gì?"
"Sao anh lại để người khác lấy máu của ve nhỏ?" Cố Tuyết Thuần nói: "Chỉ cần kiểm tra một lần là đủ rồi, ve nhỏ sợ đau, đừng đối xử với em ấy như vậy."
"Ừm." Cố Tư Nhàn ngồi xuống, lười biếng lau chùi thanh đao samurai rèn từ thép Damascus của mình, "Anh hiểu rồi."
"Anh à." Cố Tuyết Thuần nhìn ra vẻ có lệ của Cố Tư Nhàn, nói: "Em... Em thực sự thích ve nhỏ, là thật lòng đó, anh không nên cho rằng em chỉ xem em ấy như đồ chơi... Em, em sau này phải gả cho người ta, em không hi vọng anh thích em ấy, nhưng cũng đừng làm người ta khó xử..."
Cố Tư Nhàn dừng lại lau dao, trêu đùa nói: "Còn chưa đâu vào đâu đã muốn vác cả nhà lên xe hoa rồi. Người anh này cảm thấy đau lòng quá."
Cố Tuyết Thuần trừng mắt nhìn y, "Anh này!"
"Được rồi." Giọng nói Cố Tư Nhàn thật nhẹ nhàng, dừng một chút, nghĩ đến những gì vừa nghe, lại cười như không cười mà nói: "Hơn nữa... Bây giờ, chuyện thích hay không cũng đâu đến phiên anh quản."
Đôi mắt của Cố Tuyết Thuần sáng lên, hồn nhiên lại vui vẻ nói: "Em biết ngay anh hai cũng sẽ chấp nhận ve nhỏ mà!"
Cố Tư Nhàn nhấc mí mắt lên, thoáng nhìn cô em gái ngốc nghếch này.
"Trời cũng tối rồi. Cố Tư Nhàn chậm rãi nói: "Em nên về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đến lớp."
"Dạ rồi, dạ rồi. Ngày mai em sẽ thưởng cho anh mấy thanh kẹo đậu phộng may mắn!"
Chờ cho đến khi cô rời đi.
Cố Tư Nhàn từ từ lau thanh đao bằng khăn tay, ngắm nhìn hoa văn uốn lượn tinh xảo trên lưỡi kiếm dưới ánh đèn nhập nhoạng.
Danh đao Phi.
Thanh đao này đã phục vụ rất nhiều thế hệ chủ nhân, cũng đã uống quá nhiều máu người.
Nó trừ khử những tên tay sai ngoài mặt trung thành nhưng ngấm ngầm phản bội, thanh trừng phe đối lập không đội trời chung của các gia tộc danh giá, tàn sát kẻ mang mối thâm thù, nhưng cũng đoạt mạng người từng thân thiết, đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của vị anh hùng vang danh thiên hạ, cũng từng kết liễu đời hôn quân đi ngược lại với lẽ trời.
Nhưng cho dù có là một viên quan lớn hay một bậc hào kiệt, bất kể dòng máu sục sôi nhiệt huyết đến đâu cũng đều không thể để lại một tì vết trên danh đao này.
Phi Đao, vĩnh viễn sắc bén, sạch sẽ, không gì ngăn cản nổi.
Thế nhưng.
Cố Tư Nhàn dựng thẳng thanh đao, nhẹ nhàng ngửi mũi đao -
Danh đao được gia tộc mẹ truyền thừa hàng ngàn năm, từ đời này qua đời khác chưa từng lưu lại bất cứ mùi vị dư thừa nào.
Vậy mà mũi đao lại níu giữ mãi tia máu kiên cường của người con trai kia vào ngay khoảnh khắc ấy.
Đây chính là hương vị chảy ra từ chính quả tim của cậu.
- Là mùi vị xâm chiếm lấy xương tuỷ, khiến người ta thần hồn đảo điên.
Những ngày qua, y đã vô sô lần lau đi lau lại, nhưng dù có dùng biện pháp nào, cũng không thể tẩy đi hương thơm thoang thoảng ám lấy mũi đao.
Vì thế y đã lật giở cuốn sách cổ ghi chép về thanh Phi Đao từ gia tộc mẹ.
Danh đao có linh tính.
Y lấy ra một ống máu của cậu, thả lên lưỡi đao, để máu thấm vào thân đao theo lời sách cổ.
Sau một hồi lưỡi đao phát ra những tiếng vù vù, thanh đao samurai vốn được rèn từ sắt đen đột nhiên trút bỏ lớp thép Damascus vừa mạ ngoài, lộ ra một sắc đỏ tươi hung ác quỷ quyệt, một mùi hương nồng nàn lan tỏa, tựa như Chu Tước đang kêu vang.
Bàn tay thon dài của Cố Tư Nhàn nắm chặt lấy chuôi, lạnh lùng vung đao lên. Lưỡi đao đâm sâu xuống chiếc bàn gỗ đặc bên dưới, như thể cắt vào miếng đậu hũ mềm, dễ dàng xuyên qua mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thanh đao nghiêng nghiêng loé sáng, khơi dậy ngọn nến màu máu ám muội trên hoa đăng, ánh lửa nhập nhoà, thấu cốt hương nồng nàn thoáng chốc đã tràn ngập khắp phòng.
Thanh đao đỏ thẫm phát ra thanh âm vù vù như thể thoả mãn vì được uống máu. Dường như nó đang kêu gào đòi hỏi thêm máu tươi cùng hương thơm tinh tuý kia.
"Ra đây chính là nó." Khoé môi Cố Tư Nhàn cong lên: "Thứ được gọi là Thấu cốt hương mà mẫu tộc đã nhọc công tìm kiếm suốt bao đời để dưỡng Phi Đao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com