Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chương thứ ba/TVP

Ngày đó, Hạ Lan Sinh rời đi, cũng chẳng thấy quay trở lại.

Hạ Tri một mình tận hưởng cuộc sống tự do tự tại, ngày ngày đi học, ăn cơm, rồi tham gia đội bóng như thường lệ.

Chẳng qua, việc chơi bóng của cậu lại không được thuận lợi. Hạ Tri cảm thấy sức lực của bản thân yếu đi trông thấy. Trước đây, một cú ném ba điểm chỉ là chuyện nhỏ, giờ đây lại phải gắng sức gấp bội.

"Hạ Tri! Ném bóng qua đây!"

Hạ Tri chuyền bóng, cố ý vận thêm chút lực. Trước đây, chỉ bằng sức này, bóng có thể bay chuẩn xác vào tay đồng đội. Nhưng lần này —

Bóng vừa rời tay cậu đã rơi xuống, nảy hai lần trên mặt sân, rồi lăn long lóc sang một bên.

Đồng đội: "?"

......

"Hạ Tri, mày bị gì đấy? Sao lại thua cả cái thằng ranh Thích Vong Phong rồi?"

Cao Cầu, đồng đội của Hạ Tri, vỗ mạnh một cái lên vai cậu. Hạ Tri lúc này đang uống nước, ăn một cái đập bất ngờ đến suýt ngất đi, nước tràn vào khí quản làm cậu ho khan dữ dội.

Cao Cầu vội vàng lùi lại, mặt đầy lo lắng: "Ấy ấy ấy, mày còn ổn không?"

Cao Cầu bỗng ngây mặt ra. Hắn vừa ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, nhưng đủ khiến bản thân bất giác khựng lại.

Hắn nhìn Hạ Tri, giọng nói có chút mơ hồ: "... Mày không sao chứ?"

Mùi hương ấy toả ra từ người Hạ Tri, thật dụ hoặc, khiến lòng người bất giác dậy sóng.

Cao Cầu còn đang sững người thì đã bị Hạ Tri đẩy ra.

"Mày tránh ra đi, tao không sao."

Hạ Tri điều chỉnh lại tinh thần, vừa định tiếp tục uống nước —

"Thế này mà cũng gọi là chơi bóng à? Cười chết mất."

Tiếng cười nhạo lạnh lùng lại cất lên: "Sức yếu như mèo quào thì đánh đấm gì nữa? Không bằng về nhà uống bú mẹ tiếp đi."

Hạ Tri ngước mắt lên, không hề ngạc nhiên khi thấy Thích Vong Phong.

Người này chính là đối thủ một mất một còn của cậu. Đội có hai tiền phong, một là cậu, người còn lại là Thích Vong Phong.

(Năm vị trí trong một đội bóng rổ gồm:
- Hậu vệ dẫn bóng (PG).
- Hậu vệ ghi điểm (SG).
- Tiền phong phụ (SF).
- Tiền phong chính (PF).
- Trung phong (C))

Hạ Tri vốn nổi tiếng với những cú ném ba điểm nhanh, chuẩn, và sắc bén, cùng khả năng đột phá lên rổ dứt khoát. Bất quá trong một lần tranh bóng căng thẳng, Thích Vong Phong phạm lỗi, Hạ Tri máu nóng dồn lên não mà đá hắn một cú. Nào có ngờ nó lại khiến đối phương gãy xương, nằm liệt giường suốt ba tháng trời. Sau khi trở lại, Thích Vong Phong hiển nhiên hận cậu đến tận xương tủy.

Hạ Tri cũng không phải cố ý, nhưng đúng là cậu đã đá gãy xương đùi người ta. Cậu từng chủ động đi tạ lỗi, nhưng Thích Vong Phong không chấp nhận. Dù vậy, hắn cũng không làm ầm lên, chỉ là từ đó về sau, mỗi lần chạm mặt trên sân bóng, đều tìm cách nhằm vào cậu.

Những lời châm chọc đối với Hạ Tri, vào tai này lập tức trôi tuột qua tai kia. Mặc kệ Thích Phong Vong muốn nói gì, cậu chẳng để tâm, trên sân bóng thì cứ chơi hết mình, không nhượng bộ.

Những ồn ào dưới sân bóng, trong mắt Hạ Tri cũng chỉ là mấy tên vô năng đang giận dữ, vài ba kẻ thất bại không cam lòng mà thôi.

Dù sao thì đám đó cũng đánh không lại cậu.

Cao Cầu lập tức nổi giận: "Con mẹ mày vừa sủa cái gì đấy?!"

Thích Vong Phong đẩy Cao Cầu sang một bên, từ trên cao nhìn Hạ Tri đang uống nước: "Mày gặp chuyện gì à?"

Trận vừa rồi đội Thích Vong Phong thắng, nhưng cú chuyền bóng không có tí lực của Hạ Tri khiến hắn cảm thấy như bị sỉ nhục.

Cứ như thể chiến thắng này không phải do hắn giành được, mà là Hạ Tri bố thí cho.

Một chiến thắng không hề vẻ vang.

Hạ Tri không muốn gây chuyện, đặt chai nước sang một bên, khoác chiếc áo lên người: "Đi đây."

Thích Vong Phong túm lấy vai cậu, kéo cả người lại: "Mẹ mày nói cho rõ ràng —"

Lần này, Thích Vong Phong vậy mà lại kéo được Hạ Tri đi! Thích Phong Vong nhất thời bất ngờ đến ngây người, Hạ Tri cũng không kịp phản ứng, có chút lảo đảo rồi ngã thẳng vào người hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, một mùi hương thoang thoảng bao bọc lấy Thích Vong Phong. Theo bản năng, hắn đưa tay ôm lấy eo đối phương, giúp cậu đứng vững.

Hạ Tri lập tức đẩy hắn ra —

Thích Vong Phong biết rõ Hạ Tri sức lực cũng không nhỏ. Nhưng lần này, cú đẩy chẳng khác nào mèo con cào ngứa, mang lại ảo giác người này vừa muốn chống cự, lại vừa nghênh đón.

Thích Vong Phong ngây ngẩn người, còn chưa kịp hoàn hồn thì một cú đấm đã vung thẳng tới.

"Cút ngay! Con mẹ mày né tao xa một chút!"

Hắn lấy tay che mắt, lùi về sau: "Ư..."

Giờ thì hắn chắc chắn Hạ Tri không hề có cái kiểu lại cự lại đón gì hết. Cơn giận bốc lên, Thích Vong Phong nghiến răng: "Hạ Tri! Mày có phải hay không đang nghĩ tới ai —"

Lời tới miệng bỗng nghẹn lại, hắn phát hiện khí chất của cậu trai trước mặt đã thay đổi.

Trước kia, Hạ Tri cao ráo, chơi bóng xuất thần nhập quỷ, là vị vua luôn toả sáng trên sân bóng, không ai không nể phục.

(Gốc là Bking, một từ lóng trên mạng ở Trung Quốc, viết tắt của "装逼王" (zhuāng bī wáng), dịch trại ra thì là vua làm màu, thánh ra vẻ. Nhưng mà mình không cảm thấy Thích Vong Phong thật sự có ý mỉa mai Hạ Tri nên dùng từ khác thay thế.)

Thích Vong Phong trước đây có bệnh, sức khỏe không tốt, mãi đến năm nhất đại học mới bắt đầu chơi bóng, cố gắng tập luyện để cải thiện thể lực. Mà trên sân, từ trước đến nay người chói sáng nhất vẫn luôn là Hạ Tri.

Đường nét trên mặt cậu sắc bén, mỗi khi chơi bóng, từng bước di chuyển đều linh hoạt và dứt khoát, thành thạo lại uyển chuyển, mang theo khí thế như lưỡi kiếm vừa rời khỏi vỏ.

Thích Vong Phong thông minh, học bóng rổ cũng rất nhanh. Chỉ sau một năm, hắn đã chạm tới vị trí tiền phong, có thể đấu ngang ngửa với hầu hết mọi người trên sân. Duy chỉ riêng Hạ Tri là không thể vượt qua — thậm chí, trong một lần tranh bóng, hắn còn bị đối phương đá đến gãy xương.

Đó là khoảnh khắc mà cả đời Thích Vong Phong cũng không thể quên.

Dáng người cậu trai thẳng tắp như một thanh kiếm, mồ hôi mỏng phủ trên trán. Một tay cậu bám lấy bảng rổ cao vút, nghiêng đầu liếc qua hắn, cằm hơi nâng lên.

Hôm đó là buổi trưa, hàng mi cậu như được phủ một tầng ánh vàng lấp lánh.

Bóng rổ rơi xuống lăn đến bên cạnh, còn cơn đau do xương gãy thì gần như muốn cướp đi mọi giác quan của hắn. Thế nhưng trong mắt Thích Vong Phong chỉ có mỗi hình ảnh Hạ Tri, cùng với dáng vẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng, tựa như một vị thần không thể chạm tới.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, Thích Vong Phong gần như muốn cúi đầu thần phục. Hạ Tri tựa hồ là đế vương trời sinh, vị vua chói sáng nhất trên sân bóng.

Thích Vong Phong xưa nay luôn ăn miếng trả miếng. Những tháng ngày dưỡng thương khiến tính cách hắn trở nên u ám. Nếu kẻ làm gãy xương đùi hắn là người khác, hắn nhất định sẽ tự tay cầm búa nện một phát lại một phát nghiền nát xương cốt đối phương.

Nhưng đó lại là Hạ Tri, nên hắn không làm vậy.

Bởi vì thế thì chẳng còn nghĩa lí gì, một chiến thắng không quang vinh.

Đại học chỉ có bốn năm, và trong bốn năm này, Thích Vong Phong sẽ bằng chính sức mình đánh bại Hạ Tri ở thời kì đỉnh cao. Chờ đến ngày cậu rơi từ ngai vàng xuống, hắn khiến đối phương thịt nát xương tan cũng chưa muộn.

Nhưng đời nào có như mơ, hiện thực vẫn luôn tàn khốc. Hắn trưởng thành, Hạ Tri cũng vậy, hơn nữa, Hạ Tri tiến bộ còn nhanh hơn hắn. Mỗi lần solo, Thích Vong Phong đều bị Hạ Tri đè bẹp không thương tiếc, liên tục thất bại. Sau mỗi trận, tâm trạng hắn trở xấu ít nhất cả tuần.

Xấu đến mức chỉ cần thấy thứ gì liên quan đến bóng rổ cũng muốn chửi thề.

Nhưng mắng chửi xong, hắn vẫn nhặt bóng lên, tiếp tục đánh.

......

Nhưng giờ nhìn lại, Thích Vong Phong dường như thoáng chạm phải sự khác lạ trên người đối phương, vẻ sắc bén ngày trước dường như đã bị thứ vô danh nào đó gọt bớt. Trong mắt cậu vẫn ánh lên khí thế quyết tiến không lui, nhưng điều khó hiểu là, Thích Vong Phong cảm giác được từ cậu một sự... mềm mại, như thể tùy thời mặc người bóp nát, tùy ý chà đạp.

Mùi hương trong không khí dường như càng nồng hơn, khiến răng nanh hắn có chút ngứa ngáy: "...... Đánh."

Hạ Tri không đáp, chỉ bóp dẹp chai nước đã uống cạn, ném vào thùng rác, khoác áo lên người rồi rời khỏi sân bóng.

Thích Vong Phong bước theo, vừa ra đến cửa liền thấy cậu trai khẽ run lên trong cơn gió thu. Hạ Tri luống cuống kéo áo khoác quấn chặt quanh người, nhưng mà áo quá mỏng, cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy.

Thích Vong Phong nhíu mày, không hiểu nổi tại sao một người chơi bóng như Hạ Tri lại trông yếu ớt đến mức như sắp gục xuống.

Trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí nghĩ đến việc cởi áo khoác của mình choàng lên người Hạ Tri.

Thế nhưng hắn bừng tỉnh, cảm thấy chính mình có phải bị đá đập vào đầu rồi hay không. Tự mắng thầm một tiếng, hắn xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei#np