Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 11: Winner winner chicken dinner

Chap này những ai không chơi pubg đọc xong chắc cũng biết chơi luôn á :)))

🕹

Hanbin gọi taxi chạy vù về nhà, cậu thay bộ áo sơ mi trắng - quần tây đen, chải tóc gọn gàng, mang đôi giày tây bóng loáng, không quên tháo chiếc kính ngố tàu ra rồi tất bật chuẩn bị giấy tờ. Không lâu sau Jaewon đã đậu xe trước cửa nhà cậu, Hanbin bị anh gọi điện thúc liền hớt hãi chạy xuống.

"Cậu làm gì mà lâu thế? Ngủ quên sao?"

"Không có gì, chạy nhanh đi, trễ là chết tớ!!!"

Cả hai đã dừng trước toà nhà chọc trời trong thành phố, nơi mà Hanbin luôn nán lại đứng nhìn một cách ngưỡng mộ mỗi khi đi ngang.

"Chúc lão công may mắn." - Jaewon phía trong xe mỉm cười - "Xong thì gọi tớ."

"Biết rồi, cảm ơn lão bà~"

Hanbin hít một hơi thật sâu rồi tiến vào trong toà nhà. Theo hướng dẫn của chị nhân viên xinh đẹp, cậu bấm thang máy lên tầng số bảy...

3 chìm 7 nổi, số 7 là hên... Cố lên!!

Ngoài hành lang có khá nhiều nam nhân ăn mặc chỉnh tề không kém gì cậu cũng đang ngồi chờ phía ngoài. Hanbin vừa mới được dẫn vào đã bị bao nhiêu cặp mắt hình viên đạn lườm làm cậu sởn hết da óc nhưng cũng trừng mắt nhìn lại.

Blè, tưởng ông đây sợ à?!

Không lâu sau có một nữ nhân viên nhẹ nhàng đi đến mời tất cả vào một căn phòng làm Hanbin ngớ người.

Chẳng phải là phỏng vấn riêng từng cá nhân sao?

Căn phòng đối diện cậu rất lớn, tim Hanbin đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Cậu đặt một tay lên ngực rồi xoa xoa để lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong.

"Xin chào mọi người, chào mừng đến với buổi kiểm tra kĩ năng của công ty KJH2. Tôi là Kim Jinhwan, người sẽ cùng mọi người trải qua buổi kiểm tra ngày hôm nay." - Cái người thấp hơn cậu cả cái đầu, vận bộ veston màu lam thanh tú hoan nghênh lên tiếng.

"Tổng giám đốc Kim của chúng tôi đã thay đổi hình thức phỏng vấn. Thay vì hỏi những câu hỏi thông thường, lần này chúng ta sẽ thực hành..."

Người quản lí ra hiệu cho mọi người đi theo đến căn phòng cạnh bên. Hanbin trầm trồ, căn phòng này như một tiệm net thu nhỏ vậy. Trang bị đầy đủ tận 4 hàng máy tính, tai nghe lẫn bàn phím đời mới, mà còn là hãng yêu thích của cậu. Hanbin mắt sáng rực, đây chính là ước mơ của cậu a!

"Những ai không biết chơi PUBG, xin lỗi các bạn phải ra về ngay từ đầu."

"Mỗi người một máy... tất cả sẽ đấu game PUBG server khu vực. Những người vào được top 5 sẽ được nhận vào KJH2."

"...."

Mọi người có vẻ rất bất ngờ vì hình thức lạ lùng này, Hanbin cũng đứng ngơ ra sau khi nghe phát ngôn của người quản lí. Có đời nào mà đi phỏng vấn xin việc dựa vào việc chơi game không? Tên Tổng giám đốc đó chắc chắn là có vấn đề về tâm thần!

"Trên mỗi máy tính đã có sẵn những tài khoản PUBG dành cho mỗi cá nhân. Chỉ cần bấm vào trận, mọi người sẽ được thiết lập chơi cùng một màn."

Hanbin thoạt đầu ù ù cạc cạc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mày liễu nhíu lại như muốn dính vào nhau. Nhưng khi đã đặt mông ngồi xuống trước máy game Hanbin như cá gặp nước. Theo thói quen, cậu lắc lắc khuỷu tay, hí hứng chờ lệnh vào trận.

"Ngoài ra, Kim Tổng cũng tham gia trong trận này để trực tiếp nhìn vào kĩ năng của mọi người. Nên mong mọi người cố gắng hết sức."

Tiếng xì xầm bắt đầu cất lên, Hanbin trợn tròn mắt, cái tên Tổng giám đốc đó cũng đang ngồi đâu đó để chơi sao?!

"Mọi người bắt đầu vào phòng chờ."

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Hanbin đảo mắt nhìn quanh. Mấy tên kia nhìn có vẻ khá là sành sỏi, xem ra đối thủ sẽ rất đáng gờm. Cậu xoa xoa trái tim đang đập loạn.

Phù, mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Vào trận, mọi người được chỉ định phải nhảy xuống khu vực bệnh viện nằm ven bản đồ. Hanbin xoay chuột nhìn quanh, quả thật có rất nhiều người đang cùng nhau nhảy dù xuống, làm máu chiến của cậu nổi phừng phừng.

Tới lúc ăn gà rồi!!!!
(Thuật ngữ của mấy gamer á)

Xui xẻo thay, lần này Hanbin đi gần hết các căn phòng vẫn chưa nhặt được cây súng nào. Cậu mím môi, kiên nhẫn tiếp tục loot đồ. Bỗng nhiên Hanbin vừa mới chạy vào một căn phòng lại bắt gặp có người cũng đang nhặt đồ bên trong. Trong tay cậu hiện chưa có bất cứ gì nên chẳng biết phải làm sao, Hanbin đành nhào vô đấm địch nhân bằng tay không. Nhưng người kia chỉ đứng im chẳng phản kháng, một hồi lâu sau lại cởi chiếc giáp đang mặc ra cùng cây súng 8x Scope đặt dưới chân cậu rồi đi mất.

Hanbin nhíu mày, tên này bị gì thế?! Cậu đang chơi một mình, làm gì có người yểm trợ? Nhìn địch nhân kia, đầu Hanbin bỗng loé lên cái tên Kim Jiwon. Vì hắn và cậu đã cùng nhau chơi một khoảng thời gian dài nên dĩ nhiên biết được cách chơi của nhau. Lần này chẳng hiểu sao nhìn người kia Hanbin lại nghĩ đến hắn...

Chơi một lúc lâu sau thì bản đồ chỉ còn đúng 3 người, trong đó có Hanbin.

Cậu đang đứng trên nóc nhà, nín thở lắng tai nghe tiếng bước chân từ bốn hướng. Có một tên phía dưới căn nhà đang bò về phía chiếc xe jeep. Giây phút hắn vừa leo lên, Hanbin nhếch miệng, lấy súng nhắm bắn liên tục làm bể bốn lốp bánh chiếc xe rồi nhảy xuống chiến đấu kịch liệt cùng tên kia. Địch nhân đã chết, và Hanbin cũng bị mất khá nhiều máu. Nhiều đến nỗi cậu không thể đứng lên di chuyển được, bản thân lại không còn bịch máu nào trong người nên cậu chỉ có thể bò.

Bây giờ trong trận chỉ còn 2 người, Hanbin thật sự không nghe bất kì tiếng bước chân nào. Cậu áp lực đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng ướt cả lưng áo. Bo di chuyển tới làm hẹp lại không gian giữa cậu và đối thủ, Hanbin đành phải bò đến nấp sau tảng đá to.

Lách cách...

Hanbin nghe tiếng mở nắp của lựu đạn, cậu nghiêng người nhìn sau tảng đá, người kia đang chuẩn bị ném lựu đạn a!

"Shit!"

Hanbin căng thẳng nuốt nước bọt, nếu quay lưng chạy trốn lại bị chết trong bo, còn nếu đứng đó chắc chắn sẽ bị ném vào... Cậu mím môi, thôi đứng hạng Nhì cũng được vậy. Hanbin bò ra đối diện đối thủ, tỏ ý chờ chết thì mới phát hiện hình như tên đó là người đưa cậu súng và giáp lúc đầu.

Xem như lần này Hanbin "trả ơn" người kia vậy, cậu bò tới chờ chết. Nhưng khi Hanbin tiến thì người kia lại lùi. Tên đó chợt chạy ra xa, điều đặc biệt là hắn không ném lựu đạn về phía cậu, mà lại thả xuống dưới chân mình. Khói trắng nghi ngút bốc lên từ lựu đạn che đi thân thể kia.

BÙM!!!

<Winner winner chicken dinner!!>

Màn hình hiện lên dòng chữ kia hoan hỉ chúc mừng Hanbin đã được hạng nhất. Từ nãy đến giờ cậu vẫn giữ bộ dạng mồm há hốc, vừa ngơ ngác tháo tai nghe xuống liền nghe tiếng vỗ tay xung quanh.

"Chà, ván này gây cấn quá!"

"Nè, cậu chơi pro thật! Cho tôi xin tên cậu để về chơi chung được không?"

"Chúc mừng những người đã lọt vào top 5 ván vừa rồi sẽ được nhận vào KJH2 và xin chia buồn..."

Lời nói của người quản lí và những người kia cứ ong ong ngoài tai Hanbin. Mặc dù đã được nhận vào tập đoàn lớn nhất nhì châu Á như thế, nhưng Hanbin không cảm thấy vui là bao. Cậu có cảm giác như cái người kia... nhường cậu vậy.

....

Jiwon tựa lưng vào ghế, nhìn vào màn hình đang trở tối trước mặt.

Hạng 2 trên 98...

Hắn mỉm cười, Hanbin của hắn chắc sẽ vui lắm đây. Ngồi chờ một lúc lâu, nghe Jinhwan thông báo Hanbin chuẩn bị ra về, Jiwon liền thay đồ chạy xuống. Hắn phải ở phía ngoài tòa nhà trước cậu, nếu không Hanbin sẽ theo hắn hỏi đến chết khi biết hai người đang trong cùng một tòa nhà a.

Kim Tổng trong bộ sơ mi trắng lịch lãm sải bước dài xuống sảnh công ty. Có anh trưởng phòng đi ngang liền cúi đầu lên tiếng.

"Chào Kim Tổng."

"Suỵt!"

Anh trưởng phòng ngáo ngáo ngơ ngơ bị hắn kéo vào một góc rồi thì thầm

"Lần sau thấy tôi trong công ty hãy lơ đi, không cần chào hỏi."

"V...vâng."

"Sẵn tiện thông báo cho mọi người luôn nhé, tuyệt đối đừng kêu tôi là Kim Tổng."

Nói rồi hắn ung dung bỏ ra ngoài, bỏ lại anh trưởng phòng đứng xoa xoa ngực thở phào, cứ tưởng lại bị trừ lương đến nơi. Anh gãi gãi đầu, dạo này hắn ta bị làm sao thế nhỉ? Bình thường mặt lầm lì, nhìn cấp dưới như anh bằng nửa con mắt. Đi đến đâu không vừa ý mọi nhân viên trong phòng đó ngay lập tức bị trừ lương, tất cả các hoạt động của cấp dưới trong công ty hắn cũng chẳng thèm để mắt đến, chỉ phát hiện lỗi sẽ phạt nặng.

Nhưng tại sao cuộc tuyển nhân viên mới lần này Kim Tổng đích thân xuống để điều hành, còn chính tay đấu game cùng bọn họ. Hôm nay lại còn ra thông báo không ai được chào hắn...

Anh nhún vai, chắc một thân gánh vác một công ty lớn như vậy cực lắm, đầu óc trở nên lạ lùng thế kia...

🕹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com