Màn 27: Mời anh, Kim Tổng
🕹
Jiwon ngồi thẫn thờ, mặt đỏ bừng không biết do nóng hay tức giận. Hắn ngửa cổ uống ngụm rượu, từng giọt rượu vang lắng lại trong yết hầu của hắn tưởng chừng phải ngọt ngào nhưng những gì hắn cảm nhận được chỉ là sự cay đắng. Nhưng ít nhất cũng đủ để giúp hắn tạm quên đi hình ảnh cậu cứ lẩn quẩn trong tâm trí.
Suy đi xét lại thì cũng tự ta đa tình...
Loạng choạng hắn bước đến cầm điện thoại kiểm tra lịch trình ngày mai, gương mặt quen thuộc của Hanbin lại hiện lên trên màn hình chính. Jiwon ngây người ngắm đôi mắt tròn đen láy cùng cái môi hồng chúm chím đang chuẩn bị mắng hắn vì dám chụp lén mình. Hắn chợt nhớ đến đêm qua, cái đêm mà chính mắt hắn chứng kiến cậu hôn một cô gái lạ trước mặt mình. Tim Jiwon đau nhói, hắn vội uống ngụm rượu tiếp theo.
"Anh không được làm gì Sunhee!"
Nghĩ đến đây hắn cười lớn. Chính câu nói đó đã chính thức hạ đổ Jiwon. Cậu đã quên hắn, có lẽ đối với cậu chỉ như quên đi một phần kí ức. Nhưng đối với hắn, quên cậu, chẳng khác gì quên luôn cả cuộc đời.
....
Sau một tuần thi cử liên miên Hanbin cũng đi thực tập trở lại. Ngồi trên tàu điện nhìn ra ngoài, cậu thở dài. Từ tối hôm đó có vẻ như Sunhee nhận ra sự đặc biệt của Jiwon nên cứ theo cậu gặng hỏi mãi. Cậu cũng chỉ trả lời qua loa là bằng hữu từ lâu đã không còn thân thiết. Riêng Hanbin ngày nào cũng cảm thấy rất tồi tệ, cậu chán ghét chính con người mình. Con người hèn nhát không dám đối diện với sự thật, không dám đối mặt với tình cảm của bản thân mà cứ cố tìm mọi thứ để che giấu nó. Mấy ngày nay Hanbin không thấy Jiwon online PUBG nữa, tối nào cậu cũng bật game lên để xem tình hình hắn ra sao. Đôi lúc suýt chút nữa là bấm mời hắn vào ván vì quen tay. Tháng này hệ thống đã reset lại hạng bậc và cái tên "Baobei2112" quen thuộc từ xếp đầu bảng đã trôi xuống gần dưới danh sách khiến Hanbin không khỏi hoang mang.
Tiếng thông báo đã tới ga tiếp theo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời. Hanbin nhìn đồng hồ, đã trễ giờ làm. Cậu mím môi, bây giờ đường đi đến KJH2 đối với cậu như đường vào hang cọp vậy a!
Cánh cửa tự động mở ra, vì quá vội lôi chiếc thẻ nhân viên từ túi bút ra mà cậu làm rơi đồ tứ tung, Hanbin nhanh chóng quỳ xuống nhặt từng thứ lên. Tay cậu cố với nhặt cục tẩy hình con vịt vàng mà Jiwon đã tặng đang lăn ra xa kia. Cái đầu tròn xoe đó cứ lăn cho đến khi được chặn lại bởi một mũi giày tây sáng bóng. Hanbin ngơ ngác ngước lên thì thấy vóc dáng cao ráo của Jiwon khoác bộ âu phục chỉnh chu đang bỏ tay vào túi quần đứng chễm chệ trước mặt. Phía sau hắn có tận mấy nhân viên khúm núm đi theo cũng đều phải đứng lại chờ. Toàn thân hắn tỏa ra uy lực cực mạnh khiến cả Hanbin còn thấy khá đáng sợ.
Hắn không buồn cúi xuống, chỉ lạnh nhạt đảo con ngươi đen láy nhìn y.
"Cậu Lee, note lại người này đi trễ mười hai phút, trừ hai tháng lương thử việc. Nếu phạm lần sau, lập tức đuổi."
Nói rồi hắn mặc nhiên sải bước bỏ đi làm Hanbin muốn đứng lên cúi người xin lỗi cũng không kịp.
...
"Xin lỗi em đến trễ!"
"Không sao, lần sau đừng trễ như thế nữa nhé."
"Hic, có sao đấy ạ. Em mới bị Kim Tổng dọa đuổi việc đó."
"..."
Hanbin vừa nhắc đến Kim Tổng, không khí cả căn phòng liền chùng xuống.
"Mọi người sao thế?"
"Anh mới cùng HaeIn đi họp đầu tuần về..."
HaeIn vừa được lên chức làm trợ lý trưởng phòng Park, cô gật gù nói theo - "Dạo gần đây có vẻ như Kim Tổng gặp chuyện không vui."
"Là sao vậy chị HaeIn?"
"Là tháng trước anh Kim chỉ có vẻ nghiêm khắc hơn một chút thôi. Nhưng cả tuần vừa qua ảnh như một người khác í. Đuổi việc mấy người rồi!"
"Lại còn đập đồ trong cuộc họp nữa cơ, chị đứng phía sau anh Park mà sợ quíu!"
"Mà nhìn thấy ổng cũng tội, công ty tự dưng gặp chuyện. Có cô diễn viên bị lộ cảnh nóng khiến cổ phần của công ty hàng loạt đi xuống. Một mình ổng chạy lo hết."
"Đúng rồi, nhìn anh Kim hốc hác hẳn ra. Cứ giam mình trong phòng như luyện khí công vậy. Quầng mắt lại thâm đen, còn ho rất nhiều nữa."
Đầu Hanbin ong ong. Lúc nãy cậu vừa ngước lên thấy hắn là vội cúi đầu xuống nên không nhìn kỹ. Cũng may, nếu nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của hắn chắc cậu xót ruột chết thôi.
À mà cậu đang xót thật!
"Thôi thôi mọi người làm việc nào, danh tiếng công ty được lấy lại hay không cũng phụ thuộc vào team thị trường của chúng ta đấy."
...
Hanbin mệt mỏi muốn đi rửa mặt, cậu lướt ngang qua phòng của Jiwon liền khựng lại bởi tiếng phát ra từ cánh cửa đang hé làm vang hết cả hành lang.
"LÀM QUẢN LÝ DIỄN VIÊN MÀ THẾ NÀY THÌ VỨT. MAU CÚT KHỎI CÔNG TY TÔI!"
"Lương tâm nghề nghiệp để đâu mà lại như thế!?"
"Danh dự cô ấy giờ coi như xong bởi vì tính ham tiền trục lợi của cậu."
"Công ty này mà có hề hấn gì, cả đời cậu cũng không yên đâu."
"CẶN BẢ!!!"
Hanbin nín thở nghe tiếng giấy tờ bị xé nát và ném vào cánh cửa. Cậu che miệng bước nhanh vào nhà vệ sinh. Không biết Hanbin đã hất nước lạnh vào mặt bao nhiêu lần, trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ đến dáng vẻ tàn khốc của Jiwon. Lần đầu tiên chứng kiến hắn giận dữ như thế, Hanbin rùng mình. Anh bảo bối khi xưa của cậu đâu rồi? Hắn bây giờ chả khác gì một con dã thú không chứ. Hanbin vừa vừa suy nghĩ linh tinh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, bỗng lại thấy Jiwon mặt hầm hầm từ phòng hắn bước ra và đang đi về hướng cậu. Hồn phách Hanbin bay ra tứ phía, cậu quýnh quáng hết cả lên liền ba chân bốn cẳng xoay lưng đi ngược vào nhà vệ sinh.
Hanbin tiến thẳng vào cái buồng rồi khóa cửa lại ngồi lên nắp bồn cầu. Cậu xoa xoa trán, chẳng biết bản thân đang làm trò khỉ gì nữa a. Hanbin có thể cảm nhận cái thần khí đáng sợ toát ra từ hắn, nên thôi ngồi trong đây trốn là tốt nhất. Đợi một lúc lâu, khi thấy tình hình khá ổn cậu hé cửa đi ra thì lại một phen ngả ngửa vì vừa mở đã thấy Kim Jiwon đang đứng sừng sững trước cửa!
"Oái! Anh làm tôi hết hồn!" - Hanbin bị dọa sợ đến nỗi chân đứng còn không vững.
"Tại sao lại tránh mặt tôi?"
"L...làm gì có. Tôi...tôi vô đây đi nặng chứ bộ!!"
"Vậy sao không dội cầu?"
Hanbin ú ớ chẳng biết cãi làm sao, đành miễn cưỡng quay sang bấm dội cầu khiến Jiwon phì cười. Cậu thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống a! Nhưng đã lâu Hanbin không thấy hắn cười làm cậu có chút vui trong lòng, cứ như vậy thì được hơn không.
Rồi cậu chợt nhớ lại dáng vẻ dữ tợn của hắn ban nãy mà mồ hôi chạy dọc sống lưng. Hanbin phải chuồng lẹ thôi!
"Anh cũng muốn đi nặng hả? M...mời Kim Tổng, tôi đi vô làm tiếp aaa." - Hanbin làm một hơi rồi vội lách sang một bên chuồng mất, không để hắn chêm thêm một câu nào.
Jiwon dựa vai vào tường, mỉm cười nhìn dáng vẻ luống cuống của tiểu nam nhân đằng xa.
"Ngốc tử."
Cả tuần nay không thấy cậu đi làm hắn có chút nhớ. Bây giờ được thấy vài phút như thế này hắn cũng mãn nguyện rồi.
🕹
Năm nay 8/3 vui vẻ rồi chị em hén, được Bin tặng cho quả demo hỏi thăm vui xỉu (mà cũng buồn xỉu) luôn 🥰😭🥰😭🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com