Màn 32: Cái thai này thì sao?
🕹
"Mình chia tay đi."
Sunhee mở lời nhẹ nhàng tới nỗi Hanbin cảm giác nó như muốn hòa vào bản giao hưởng đang phát trong tiệm cà phê.
"...."
Sunhee cố giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt mệt mỏi dán chặt lên nam nhân đối diện.
"Anh có vẻ không bất ngờ mấy."
"Ừm... tại sao lại chia tay?"
Cô bật cười, nhìn vẻ mặt lúng túng kia cô đã mủi lòng ngay từ đầu khi cả hai cùng ngồi xuống.
"Bản thân anh là người biết rõ nhất mà. Em chỉ giúp anh nói ra câu này thôi..." - Sunhee nhìn cậu - "Em biết anh không nỡ làm tổn thương em nên không nói lời chia tay."
"...."
"Hanbin à, em không phải là một con ngốc. Thời gian qua em có thể nhận biết những gì đang diễn ra mà. Anh không yêu em."
Hanbin suốt buổi hai tay bấu chặt vào gấu áo, cậu chưa bao giờ khó xử như bây giờ. Hóa ra Sunhee đã biết tất cả. Cũng đúng, nào có ai ngốc như cậu đâu!
"Anh..."
"Sunhee, anh xin lỗi!"
Hanbin đứng dậy, cúi rạp người trước mặt Sunhee làm cô hốt hoảng kéo cậu ngồi xuống.
"Yah! Anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa!!"
"Anh cảm thấy rất có lỗi a!" - Hanbin mắt không dám nhìn cô - "Anh không nên ích kỷ như thế."
"Thật ra em cũng có lỗi..." - Giọng Sunhee nhỏ như tiếng muỗi - "Nhưng mà... Cứ xem như mình hoà đi, sau chuyện này ai cũng có bài học cho bản thân."
Hanbin khó hiểu ngước lên nhìn cô - "Em hoàn toàn không có lỗi, đừng như thế mà."
"Có đó..." - Sunhee mím môi - "Lỗi này là buồn cho em, đau cho anh và vui cho Kim Jiwon..."
Hanbin ngớ người, cô đang nói cái gì thế?
"Ý em là sao? Sao lại có Jiwon ở đây?"
"Em... em không nói được. Anh có thể hỏi Jiwon."
"Hai người đã nói chuyện với nhau rồi à??"
"Chửi nhau là đằng khác..."
"...."
"Anh Hanbin, em chỉ muốn nói rằng anh hãy sống thật với con người mình. Đừng ép buộc bản thân, và đừng vì thế mà làm người khác ngộ nhận."
"...."
"Cảm ơn anh vì đã đáp lại phần nào tình cảm của em, nhưng... em không cần sự gượng ép này. Thà ngay từ đầu anh từ chối sẽ bớt làm khổ nhau hơn, kể cả cho Kim Jiwon."
"Sunhee, anh xin lỗi vì đã gây ra tổn thương cho em. Em muốn gì cũng được, anh sẽ đền bù!"
"Em muốn anh yêu em."
"Sunhee à... cái này..."
Nhìn vẻ mặt lúng túng kia Sunhee lại bật cười - "Em đùa. Haha. Làm vậy Jiwon giết em chết mất!"
"Ha, Jiwon có nghe đâu mà lo."
Cô khẽ lắc đầu, tự dưng lấy điện thoại ra bấm bấm làm Hanbin nghiêng đầu khó hiểu.
Ting~
Bỗng điện thoại cậu kêu lên một tiếng, là tin nhắn đến từ Sunhee.
______
11:45
sunhee_699
Anh để ý sẽ thấy xung quanh quán có rất nhiều người mặc vest đen !
______
Hanbin ngờ nghệch đảo mắt nhìn, đúng là xung quanh có khá nhiều nam nhân khoác lên bộ vest đen a! Người thì ngồi, người đi lung tung , thậm chí ngoài cửa cũng có vài người đứng gác.
______
11:46
sunhee_699
Bọn họ là người của Jiwon hết đó. Chắc chắn hắn ta đang ngồi sẵn bên ngoài.
______
Hanbin đọc đến đây liền tức giận. Rõ ràng sáng nay cậu đã nhất quyết không cho hắn đi cùng. Hắn sợ Sunhee ăn thịt cậu hay gì? Đúng là lố lăng a! Cậu liền vào danh bạ tìm cái tên quen thuộc rồi bấm gọi.
"Bin."
"Anh đang ở đâu thế?"
"Công ty, đang chuẩn bị đi gặp đối tác. Em gọi tôi có chuyện gì không?"
"Không có gì, gọi hỏi thăm thôi."
"Em với Sunhee nói chuyện xong rồi à?"
"Chưa, cô ấy đang đi vệ sinh nên tôi tranh thủ gọi. Thôi anh làm việc đi, tí gặp."
"Bye cục cưng ~"
Hanbin hậm hực, hắn ta dám nói dối cậu. Đúng là đáng chết!
Sunhee bị vẻ mặt của Hanbin làm cho buồn cười.
______
11:50
sunhee_699
Yah, người ta lo cho anh thế còn gì 😂
binbindeptrai
Lo con khỉ!
sunhee_699
Thế anh muốn dọa hắn một phen không?
______
Ngồi trong chiếc xe đen đậu gần tiệm cà phê có Hanbin và Sunhee. Jiwon một tay chống cằm, tay kia gõ gõ lên vô lăng, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người qua tai nghe. Lúc sáng hắn có ngỏ lời muốn đi cùng cậu nhưng y nhất quyết không cho. Khóe môi Jiwon khẽ nhếch lên, ngỏ lời thế thôi chứ hắn thừa biết Hanbin không đồng ý. Nhưng cho hay không cũng thế thôi, Jiwon từ lâu đã âm thầm chuẩn bị hết lực lượng để theo 'hộ tống' cậu. Chỉ cần nữ nhân kia động vào một sợi tóc của Hanbin cả nhà cô ta sẽ sống không bằng chết.
Ngồi tưởng tượng nhỡ Hanbin xảy ra chuyện gì, hắn lập tức xông vào bế cậu phóng vào xe rồi chạy trốn, phía sau là tiếng xả súng đùng đùng. Jiwon cười khoái chí. Khi đó sẽ y hệt cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, Hanbin sẽ thấy hắn rất ngầu cho mà xem!
Phân tâm một lúc thì không nghe tiếng trò chuyện của hai người nữa khiến Jiwon lấy làm lạ. Hắn kéo chiếc kính đen trên mặt ngược ra sau rồi nhìn vào quán cà phê. Đôi mày sắc chợt nhíu lại khi tiếng Sunhee khẽ rống lên qua tai nghe.
"Còn cái thai này thì sao chứ? Chia tay rồi, em giữ đứa bé làm gì nữa?!"
"Sunhee, không được bỏ nó. Dù gì đó cũng là con của chúng ta mà."
"Hanbin à Kim Jiwon sẽ giết em mất!"
"Cũng đúng, Jiwon sẽ nhất quyết không chịu việc anh và em cùng nuôi đứa bé..."
"Hay là thế này đi... Vì con, anh và em sẽ cùng nhau bỏ trốn. Em theo anh về quê, sống một cuộc sống đơn giản nhưng ấm cúng. Hắn ta sẽ không tìm ra chúng ta đâu."
"Không được!!" - Jiwon vô thức reo lên.
"Ưm, Jiwon đang ở công ty gặp đối tác nên chắc chắn không biết. Em có xe ở ngoài, chúng ta mau đi!"
Sunhee và Hanbin đứng dậy rời tiệm cà phê, vừa tiến vào bãi đỗ xe, bỗng dưng Jiwon từ đâu hớt hải chạy đến kéo tay cậu về phía mình.
"Jiwon?" - Hanbin lườm hắn - "Sao anh lại ở đây? Anh nói đang ở công ty mà?"
"À... Đối tác tôi... hẹn ở tiệm cà phê này này!" - Jiwon nói dối không ngượng miệng, ngón tay nhanh chóng chỉ vào tiệm.
"Ờ, thì anh mau dô trỏng gặp người ta đi. Còn đứng đây làm gì?"
"Mặc kệ họ. Bin, em không được đi!"
"Đi? Sunhee chở tôi về nhà mà, chứ có đi đâu đâu."
"Không... Bin... Tôi biết tất cả rồi, em không được bỏ tôi đi đâu hết!"
Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Hanbin, Jiwon càng hoảng hơn.
"Bin, tôi..." - Hắn mím môi, ngập ngừng một lát liền dứt khoát - "Tôi sẽ chấp nhận! Tôi sẽ cùng em nuôi đứa bé đó, miễn là em đừng bỏ tôi đi như thế."
"Đứa bé nào? Tôi nào có con với ai?"
"Hanbin đúng đó, anh ấy làm gì có con! Anh nghe lầm rồi Jiwon." - Sunhee lên tiếng phụ họa.
"Không! Chính tai tôi đã nghe qua máy ghi ấm rất rõ, cô đang mang thai con của Hanbin."
"Bin à, anh có thể nuôi h..."
"Á À..." - Hanbin lên giọng, khoái chí nhìn vẻ mặt đã biết mình đã mắc bẫy của nam nhân kia - "Thì ra anh cả gan dám đặt máy nghe lén chúng tôi!!"
"Lại còn thuê cả thảy gián điệp đi theo..." - Sunhee thừa nước đục thả câu, nấp sau lưng Hanbin lên giọng - "Anh tưởng tôi ngu chắc!"
Mày hả bưởi!
"Thế... cái thai đấy có thật không?"
"Yah!" - Sunhee nghĩ đến chuyện cũ liền tức điên, lập tức rống to - "Lần đầu của Hanbin đã bị anh cướp mất từ tay tôi. Giờ anh còn hỏi ngu như thế à?!!"
Đến lượt Hanbin đỏ mặt, cậu quay sang trừng mắt - "Nói bé thôi!!"
"Em nói không đúng à?!"
Suốt buổi Kim Tổng bị hai người kia làm cho bẽ mặt, đứng nhìn Hanbin nay đã theo phe nữ nhân kia làm hắn không mấy vui vẻ. Hắn lập tức lôi điện thoại ra bấm bấm, một loạt nam nhân khoác áo đen kia từ trong tiệm cà phê bước ra lôi Sunhee đi.
"Yah yahh! Mấy người làm gì vậy??!!"
"Dắt cô đi khám thai!"
Hanbin bị làm cho bối rối, người đi hết, chỉ còn cậu và hắn đứng đó.
"Em dám lừa tôi?"
"Ai lừa tôi trước?? Anh bảo anh đi gặp đối tác mà? Họ đâu? Kêu lại đây tôi nói chuyện!"
"Nhóc láo."
Jiwon bật cười, miệng buông ra hai từ rồi cúi xuống khiêng cậu lên vai bước vào xe, mặc kệ người kia la í ới.
"Nào, anh bảo bối đưa em về nhà làm vài ván PUBG!"
🕹
THANKS EVERYONE FOR 9k VIEWS ÁAAAA 🥳
cảm thấy may mắn vì toàn gặp reader đáng iêu. Có người còn tìm tới tận insta tui để giục chap ☺️
(Tui đợi 9k tui mới up chap hí hí)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com