Màn 8: Thiếu gia tương tư (2)
🕹
Sau màn gặp nhau trong quán cà phê, lại còn chơi chung một ván game, cái sự trùng hợp một cách ngạc nhiên kia chỉ làm Jiwon liên tục nghĩ đến hai từ "nhân duyên".
Ông trời như đã thấu hiểu tâm can của hắn mà ban cho hắn cơ hội gặp cậu một lần nữa, nên đương nhiên lần này Jiwon không dại mà bắt lấy nó. Chơi xong ván game ấy, hắn vội kết bạn cùng cậu rồi lẳng lặng xem phản ứng của người kia.
"OMG!! CAO THỦ LÀNG PUBG!!!!"
Jiwon suýt nữa thì phun hết ngụm cà phê vừa uống sau khi nghe tiếng rống của Hanbin, hắn không ngờ nam nhân kia lại đáng yêu đến thế. Đúng là hắn khá có tiếng trong giới PUBG Đại Hàn vì tài bắn súng điêu luyện, nhưng hắn không muốn lộ diện. Chẳng có lí do nào cả, chỉ là không thích.
Nào ngờ Hanbin cũng biết đến hắn, còn la toáng lên như thế làm Jiwon cảm thấy khá tự tin, tâm can bỗng trở nên nhẹ nhỏm. Xem ra hắn cũng có một chút lợi thế.
Tối hôm đó Jiwon mở máy tính vào trang chủ PUBG rồi kết bạn cùng cậu bản máy tính, thầm cầu mong Hanbin của hắn cũng sẽ online và đồng ý. Và ông trời có vẻ khá ưu ái ban cho hắn hết vận may này tới vận may khác, Hanbin thậm chí còn chủ động mời hắn vào game!
Jiwon sướng rơn như được mùa, kế hoạch tiếp cận và gây ấn tượng cậu đã được lên từ trước, lần đầu tiên đem ra thực hành nên hắn cảm thấy khá lo lắng.
"Tôi là đồng đội của đằng ấy."
"Ừm, xin chào."
Một lần nữa Hanbin làm Jiwon bất ngờ khi cậu là tiểu nam nhân thanh khống. Cậu có vẻ rất thích giọng nói của hắn, còn lắp bắp hay la toáng lên khi bị hắn chọc ghẹo. Jiwon một tay cầm chuột, một tay xoa xoa con tim đang đập loạn, Hanbin của anh đáng yêu quá, làm sao đây?
Hai người quả nhiên rất hợp ý nên ngày nào cũng cùng nhau chơi game tán gẫu.
"Bin, đã loot được khẩu súng cậu thích chưa?"
"Cần gì phải loot, tôi thích anh là được rồi, súng gì ở đây~"
Jiwon phì cười, đúng là gậy ông đập lưng ông. Kế hoạch của hắn vốn là dùng những câu từ ngọt ngào mà trêu cậu, nhưng lần này lại bị người kia thả lại một quả thính to đùng, làm hắn có chút ngượng ngùng. Đêm đó, hắn ngồi một mình trước màn hình máy tính, ôm chặt con gấu Pooh trong lòng rồi tận hưởng cảm giác chìm đắm trong tình yêu.
"Nhưng tôi vẫn mong cậu tìm được khẩu súng yêu thích. Cảm giác hạnh phúc sẽ giống như cậu đã tìm thấy người mình thích ấy..."
Mối quan hệ của hắn và cậu tiến triển rất nhanh, nhanh đến nỗi cả hai bỏ cả chơi game mà chuyển sang gọi điện thoại cho nhau. Jiwon cố tình hát bài Tuý xích bích cho người kia nghe để gợi nhớ kỉ niệm ngày xưa, nhưng có vẻ tên ngốc đó chẳng nhớ gì cả, chỉ toàn lăn ra ngủ thôi.
Một ngày nọ bỗng dưng Hanbin đòi gặp Jiwon làm hắn quýnh quáng hết cả lên. Không phải hắn không muốn gặp cậu, chỉ là hắn cảm thấy có chút tự ti. Khi đó giọng cậu có vẻ không vui làm Jiwon đổ hết mồ hôi lạnh, sợ cậu sẽ nản chí mà chẳng thèm trò chuyện cùng hắn nữa.
Nhưng nào ngờ ngày hôm sau Jiwon bắt gặp Hanbin của mình cùng một nam nhân khác đến tiệm cà phê mà hắn đã gặp cậu. Tiệm cà phê đó là chỗ kinh doanh của bạn thân hắn, Koo Junhoe, nên cuối tuần Jiwon hay ghé phụ bạn mình lau ly tách hay dọn bàn ghế. Thế là trong lúc đứng trong quầy lau ly tách, Hanbin liền lon ton chạy đến hỏi.
"Anh ơi, ở đây có ai tên Kim Jiwon hông?"
Jiwon thật sự kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười vì Hanbin hỏi ai không hỏi, hỏi ngay trúng người mình muốn tìm.
Hanbin ngốc, Kim Jiwon của em đang đứng trước mặt em đây này.
Hắn rất muốn thốt ra những dòng chữ kia nhưng cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nói, Jiwon đành ngậm ngùi lắc đầu. Nhìn đôi môi chúm chím chu ra phàn nàn về số phận kia của cậu làm hắn muốn phát điên mà đem cậu về nhà nuôi a. Hanbin thậm chí còn cầm theo cuốn sổ nhỏ để điều tra Jiwon hắn, có vẻ lần này cậu rất quyết tâm.
Bản thân là Tổng giám đốc KJH2 nên tất nhiên công việc Jiwon rất bận rộn, chẳng có thời gian quan tâm đến những việc nhỏ nhặt của cấp dưới. Nhưng vào cái ngày Hanbin nói cậu đã nộp đơn tuyển vào KJH2, hắn thật sự đã đích thân chạy xuống tận văn phòng tìm hiểu mới biết rằng KJH2 đã mở cuộc tuyển chọn người mới và những người được chọn đã được ghi vào danh sách từ lâu họ sẽ biết kết quả qua email. Jiwon hốt hoảng, tay run cầm cập nhìn vào những dòng tên kia, thầm cầu mong sẽ thấy được tên của cậu và may mắn thay Kim Hanbin của hắn nằm ngay ngắn trong danh sách.
Các nhân viên văn phòng bị doạ đến chết khiếp khi thấy Kim tổng chạy vào phòng với biểu cảm vừa hốt hoảng vừa tức giận, sau đó lại cầm tờ danh sách đứng cười một mình. Hắn nói phải đẩy nhanh tiến độ, lập tức công bố kết quả trong chiều hôm đó. Và họ còn bị làm cho bất ngờ hơn khi nghe Kim tổng tuyên bố sẽ đích thân tuyển chọn đội ngũ nhân viên thực tập lần này.
Vài giờ sau, Jiwon liền nhận được cuộc gọi của người thương thông báo mình đã được tuyển.
"Cậu vui, tôi cũng vui."
Jiwon hạnh phúc mỉm cười, lắng nghe tiếng cười giòn tan của cậu qua điện thoại thật sự là liều thuốc bổ cho hắn làm việc cả ngày a.
....
"Anh bảo bối, tôi thật sự muốn gặp anh!"
"...."
"Cho dù anh có là ai đi chăng nữa tôi vẫn muốn chúng ta gặp nhau một lần."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết a! 7 giờ tối mai tại tiệm cà phê nhạc sống JH gần trung tâm thành phố, tại cái bàn trong góc gần quầy bar."
"Không gặp không về!!!"
Tít tít tít
Jiwon đơ mặt, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với hắn như thế. Lần này Hanbin thật sự rất quyết tâm. Hắn định mang đến cho cậu bất ngờ vào buổi phóng vấn nhân viên mới tại KJH2 kìa, nhưng nếu lần này Hanbin thật sự muốn gặp hắn như thế thì Jiwon đành theo ý nguyện của cậu. Dù sao tiệm cà phê đó cũng là của Junhoe bạn hắn, tối mai mượn cả tiệm chắc cũng không sao.
Jiwon nhếch mép, nhanh chóng lấy điện thoại bàn kế hoạch với Junhoe. Nhất định lần này hắn phải để lại ấn tượng thật hoàn hảo trong mắt Hanbin của mình.
🕹
Ú tà trời chuyển thu lạnh teo trym mng ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com