Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cửu Tổng cua trai

⭐️

"Cái tên Cửu Tuấn Hồ vô tâm nỡ lòng nào bỏ mình đi như thế..."

"Hắn ta có ý gì mà dám bỏ đi trước không chịu đưa mình về như mọi khi nhỉ?!"

"Đồ bụng bự!!!"

"Ti xệ!!"

"Ham ăn!!!"

Trấn Hoàn vừa đi vừa tức tối lầm bậm thầm chửi ai kia. Bình thường mỗi lần tan sở hắn luôn chở anh về nhà, nhưng hôm nay lại đi đâu trước và nhẫn tâm bảo Trấn Hoàn đi về một mình nên anh rất tức a. Anh đã đi ăn một bữa thật hoành tráng và đang trên đường về lại chung cư. Đã gần 8 giờ nên trời rất tối, bước đi trên con hẻm không một bóng người khiến anh rợn người.

Bỗng nhiên có 3 tên to con xăm trổ khắp người từ đâu ra đi đến Trấn Hoàn.

"Nè~ Cưng đi đâu mà vào địa bàn tụi anh thế?"

"Đi đâu kệ tôi!"

"Cưng muốn đi ăn kem với tụi anh không?" - Một tên mập mạp đi đến Trấn Hoàn cười gian - "Cây kem của tụi anh bự lắm đó nha hế hế~"

Sau đó cả 3 gã nhìn nhau cười khặc khặc làm Trấn Hoàn ngứa cả mắt nên nổi tính sân si.

"Thường mấy đứa tự khen mình bự thì ở ngoài nó nhỏ như một miếng tobokki..." - Trấn Hoàn lẩm bẩm đẩy tên đó ra rồi đi tiếp.

"Yahh!!! Cái tên lùn kia mày vừa nói cái gì?!?"

"Mày tưởng mày to lắm à?!!"

"Nhìn tướng nhỏ xíu như thế chắc cao bằng 27 quả quýt chồng lên nhau nhỉ? Hahahahaha!!!"

"Xin lỗi tui lùn nhưng hàng tui không 'lùn' giống của mấy người ohoho!!"

"THẰNG NÀY LÁO!! TỤI BÂY, ĐẬP NÓ CHO TAOOOO!!!"

"Áaaaaaa!!!!!"

Thế là Trấn Hoàn bị 3 tên bặm trợn kia quyết liệt đuổi theo cho bằng được, rượt đuổi một hồi, dĩ nhiên là anh bị tóm gọn một-cách-nhanh-chóng.

"Ahaha mấy anh ơi ban nãy em lỡ lời cho em xin lỗiiii " - Bị một tên trong đám đó nắm lấy cổ áo áo, Trấn Hoàn hoảng hốt cầu xin, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.

"Đâu có dễ?!!!"

"Mấy anh có muốn tiền không?? Em... em đưa mấy anh hết!!"

"Tụi tao không cần tiền!"

"Vậy các anh muốn gì? Huhu thả em ra đi em biết lỗi rồi a!!!"

"Tụi tao muốn xem hàng không 'lùn' của mày như thế nào..." - Gã nở nụ cười gian xảo rồi xấn đến nắm lấy lưng quần của Trấn Hoàn.

"KHÔNG!!! ĐỪNGGG!!!!"

Trấn Hoàn bị thất thế, anh la lớn thảm thiết. Đời anh như vậy là tàn rồi sao? Đúng là cái miệng hại cái thân mà...

"XEM XEM CÁI *ÉO!!!!"

BỐP!!!

Bỗng tên ban nãy chạm vào Trấn Hoàn bị ai đó đá văng ngược ra đằng sau và nằm đau đớn trên nền đất. Trấn Hoàn quay sang nhìn người kia, hai mắt liền sáng rực.

"Tuấn Hồ!!!!!!!"

"HÀNG NÀY LÀ CỦA TAO! ĐỨA NÀO DÁM ĐỤNG VÀO LÀ TAO SẴN SÀNG BẺ CHUỐI TỪNG ĐỨA!!!" - Nói rồi Tuấn Hồ xông vào đánh nhau với hai tên còn lại. Trấn Hoàn sợ hãi đứng nép sang một bên mà nhìn hắn.

Bóng lưng hắn...

Bờ vai hắn...

Đúng như lời người kia nói với Trấn Hoàn, hắn sẽ sẵn sàng bảo vệ anh cho dù chuyện gì có xảy ra, cho dù hắn đang ở nơi đâu đi chăng nữa, khi anh cần gì, hắn sẽ luôn xuất hiện. Trấn Hoàn chợt mỉm cười, lòng anh dâng lên một cảm giác kì lạ.

Tuấn Hồ một thân chọi 3 tên khiến anh bắt đầu yếu thế, hắn chậc lưỡi.

Đành phải dùng cách cũ thôi a....

"KHOAN ĐÃ!!" - Tuấn Hồ hằn giọng - "NÃY GIỜ CHÚNG BÂY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM LÁO LẾU??"

"Tao đếch biết và đếch thèm quan tâm mày là thằng nào!!"

"Haha... Xin lỗi tao nói cho tụi mày biết! TAO!! CỬU TUẤN HỒ!!"

"Kệ m* mày chứ!!"

Thế là giám đốc Cửu của chúng ta liền cởi phanh áo mình ra rồi nhìn chúng cười khẩy - "Tụi mày đã biết tao là ai chưa?!"

"Quoa nhìn tướng công tử vậy mà cũng đô con ấy nhỉ?"

"Sáu múi luôn kìa!"

"Da mày trắng thế! Mày là thụ hả?"

"Quần sịp mày hiệu gì mà đẹp thế?"

...

3 tên đó cứ đứng đó mà bàn tán nhận xét nét đẹp của Tuấn Hồ khiến hắn nổi nóng liền bay đến làm "đại bàng tung cước". Trấn Hoàn từ đằng sau quan sát mà suýt soa, tên Tuấn Hồ đó chắc là đai đen nhỉ? Quả là không tầm thường!

"TAO KHÔNG BẢO TỤI MÀY NHẬN XÉT BO ĐÌ ĐẸP ĐẼ CỦA TAO!!"

"Chứ mày kêu tụi tao làm gì?!"

"Nhìn cái hình xăm của con nè mấy mẹ!!!"

"ỐI TRỜI ƠIII!!! " - Khi đưa mắt nhìn lên hình xăm, bọn chúng hoảng hồn lụi lại một bước.

"Hoá ra.... anh chính là Cửu Tuấn Hồ trùm giới underground nổi tiếng với tài năng rap dizz người ta đến chết sao??!! "

"Không sai, chính tao!"

"Đại ca Cửu!!!!"

"Còn khôn mau cút xéo? Muốn tao dizz sấp mặt từng đứa không?"

Vừa nói xong bọn chúng hoảng loạn bỏ chạy biệt tăm.

"À quên mất. TAO MẶC QUẦN TRONG HIỆU SUPREME NHA!!!"

....

Tuấn Hồ thở phào, hắn mặc lại áo rồi đi đến Trấn Hoàn.

"Anh có sao không?"

"Không sao! Cảm ơn cậu nha, không có cậu ở đây chắc tôi bị mất đời trai rồi a..."

Tuấn Hồ mỉm cười - "Làm sao mà mất được! Tôi sẽ luôn bảo vệ anh Trấn Hoàn mà, đừng lo lắng gì cả!!"

"Ưm..."

"Anh có lạnh không?"

"Một chút..."

Trấn Hoàn vừa nói xong chợt bị người kia kéo vào lòng ôm chặt. Hắn cúi người hôn nhẹ vào trán anh làm gương mặt ai kia đỏ như quả cà chua chín. Tuấn Hồ nghiêng đầu thì thầm cái âm giọng trầm khàn vào tai Trấn Hoàn làm anh khẽ rùng mình.

"Ấm hơn chưa?"

"Rồi a..." - Trấn Hoàn ngước đầu nhìn hắn cười tủm tỉm - "Mà cậu là rapper thật sao?"

"Ừ, tôi giấu anh Hoàn vì sợ sẽ doạ anh chạy mất!"

"Xì, ai thèm sợ cậu chứ..."

Chợt Tuấn Hồ ôm chặt anh hơn, hắn nhìn anh, ánh mắt hắn hôm nay dịu dàng đến lạ.

"Kim Trấn Hoàn, tôi thích anh... Cho tôi một cơ hội được không?"

Trấn Hoàn nghe người ta tỏ lòng xong thì tim đập liên hồi, đầu anh dụi vào lòng ngực rắn chắc kia, hai tay cũng bất giác đưa lên ôm nhẹ hắn. Cảm giác lúc này của anh lạ thật, cứ chao đảo lung lay... đầu óc anh cứ rỗng tuếch như thế nào ấy.

"Ưm, mình hẹn hò đi!"

....

Sau khi 'dụ' được người thương bé bỏng của mình vào tròng thì bây giờ người thương ấy đang ngoan ngoãn vào bếp nấu ăn cho hắn a. Tổng giám đốc đẹp trai hí hứng chạy ra ban công gọi cho ai đó...

"Alo, Đại ca Cửu gọi em?!"

"Hôm nay mấy cậu làm tốt lắm!! Diễn như thật. Ngày mai tôi sẽ trả cho các cậu gấp đôi!"

"Bọn em cũng định gọi anh đây. Bọn em nhớ không lầm kế hoạch của chúng ta diễn ra ở căn hẻm gần khu phố A mà đúng không?"

"Ừ chứ sao nữa!!"

"Nhưng bọn em đứng đợi mãi mà chẳng thấy nam nhân nào giống trong hình cả!!"

"Hả?"

"Đại ca làm bọn em đứng chờ muỗi chích nát cả chân nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng hai người đâu!!"

"Ủa?! Sao lạ thế?"

Tuấn Hồ chau mày thắc mắc, hắn nghiêng người nói với vào trong hỏi Trấn Hoàn - "Anh Hoàn à, lúc nãy chúng ta gặp bọn lưu manh đó là ở chỗ nào thế??"

"Là ở căn hẻm gần chung cư tôi a!"

"Khu phố A??"

"Không. Là Khu phố B!"

Nói đến đây Tổng giám đốc đẹp trai liền khựng người.

Ủa vậy là Trấn Hoàn đi nhầm hẻm làm mình rình theo nhầm luôn sao?

"Hèn chi bọn nó đánh đau quá trời..."

"Đại ca à, có chuyện gì vậy?"

"À không có gì haha! Ngày mai các cậu vẫn được tiền thưởng, cúp máy đây!"

Tuấn Hồ buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao xa xăm.

Mình ăn ở tốt nên ông trời thương, sai kế hoạch nhưng vẫn thành công mang Trấn Hoàn về... Chắc mai đi chùa quá!

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com