Chương 49: Bắt cóc Bân Bân
TÔI MUỐN ĂN TẾT TÔI MUỐN ĂN TẾT TÔI MUỐN ĂN TẾT TÔI MUỐN ĂN TẾT!!!!
⭐️
"Nhà hết đồ ăn rồi... Haiz anh đãng trí thật, chiều quên đi chợ a!" - Tống Mẫn Hạo vỗ vỗ trán, nhà có Hàn Bân mà hắn lại không thể chăm sóc cậu chu đáo, thật là tệ mà.
"Bân Bân ngồi đợi anh đi mua gà rán về nhé?"
"Ừm, cũng được."
Hàn Bân vừa cất lời, hắn liền tức tốc cầm áo chạy đi.
....
Hàn Bân chán nản đi vòng vòng nhà nhưng vẫn không biết phải làm gì nên cậu nằm ườn ra sô pha chơi điện thoại, bấm bừa vào diễn đàn nhỏ kia mà xem tin tức. Nhìn những tấm ảnh các nữ nhân kia chụp lén cậu gần đây, Hàn Bân chậc lưỡi, biểu hiện của cậu lộ liễu đến thế sao? Bao nhiêu sự lo lắng, buồn bã đều hiện ra rõ mồn một. Không ngờ tên Trí Quân đó vẫn còn sức ảnh hưởng đến cậu lớn như thế...
Chờ một lúc lâu, Hàn Bân ngáp một cái, sao Mẫn Hạo lâu thế nhỉ? Cậu bắt đầu thấy đói rồi a.
Tíng tonggg
"Ha, gà rán về rồi~~"
Hàn Bân vui vẻ chạy đến mở cửa, nhưng người ở ngoài không phải là Mẫn Hạo. Mà là...
"Trí Quân??" - Hàn Bân trợn tròn mắt, lập tức lùi ra sau cánh cửa phòng thủ.
"Anh thích được gọi là Quân Quân hơn."
"Đến đây làm gì?"
"Để bắt cóc Bân Bân."
"Áaaaa!"
Trí Quân đẩy cửa xông vào nhà, mạnh bạo nhấc bổng cậu đặt lên vai khiêng đi như bao cát. Hàn Bân bị tấn công bất ngờ khiến cậu vừa sợ vừa kích động, chỉ biết la oai oái, tay chân đấm đá liên tục.
"Bỏ tôi xuống!!! Á cao quá!!!! BỎ TÔI XUỐNG ĐI ÁAA!!!"
Trí Quân vẫn không nói gì, anh vui vẻ khiêng 'chiến lợi phẩm' đặt vào ghế phụ. Ngồi trong xe, Hàn Bân liên tục giẫy giụa, la lối nhất quyết không để Trí Quân thắt dây an toàn. May mà anh đã nhanh chóng khoá ngoài cửa xe nên cậu không mở ra được. Trí Quân cau mày, cục cưng của anh được chiều mãi đâm ra hư rồi.
"Yahhhh thả raaaa!!! Thả tôi r..."
"NGỒI YÊN!!!"
Trí Quân bất ngờ quát lớn làm ai kia giật bắn người rồi im bặt.
"KHÔNG CHỊU THẮT DÂY AN TOÀN, MUỐN CHẾT À??!!"
Anh lại quát thêm một câu, vừa dứt lời thì Trí Quân đã thấy tiểu tinh của anh kế bên nước mắt rưng rưng. Cả đời của Hàn Bân, trừ Trí Quân ra chẳng ai dám quát cậu dù chỉ một tiếng, lâu lắm rồi mới bị người ta mắng, dĩ nhiên Hàn Bân cảm thấy không vui!
Nhìn ánh mắt long lanh cùng biểu cảm như con mèo nhỏ xù lông kia, Trí Quân mềm lòng trong tích tắc. Định ôm cục cưng dỗ dành, nhưng anh liền khựng lại, lỡ đây là chiêu trò của cậu dụ dỗ anh mở cửa xe thì sao? Trí Quân lập tức ngó lơ cậu, tập trung lái xe trở về nhà.
....
Đến nơi, Trí Quân xuống xe mở cửa cho cậu nhưng Hàn Bân lại ngồi khoanh chân nhất quyết không chịu xuống.
"Lúc nãy thì không chịu vào, bây giờ thì không chịu ra. Bân Bân muốn anh phải làm sao đây?"
Cậu vẫn không nói không rằng, thậm chí còn không thèm nhìn anh.
"Bân Bân giận anh à?" - Trí Quân phì cười, đây có phải là mấy pha giận dỗi của tiểu thụ trong truyền thuyết không?
"Bây giờ tự xuống hay muốn anh bế?"
Hàn Bân vẫn không thèm quan tâm đến anh mà vô tư bấm điện thoại. Chợt người cậu bị nhấc bổng lên, Trí Quân bế cậu đi vào chung cư. Suốt quãng đường về, Hàn Bân bị những người đi ngang nhìn ngó mà ngượng đỏ mặt, liền úp mặt vào ngực Trí Quân. Nhìn cục cưng ngại ngùng dưới thân, Trí Quân hận không thể đè cậu ra ăn đậu hủ tại chỗ.
"Thả xuống..." - Hàn Bân lí nhí.
"Không thả, ai bảo Bân Bân không chịu nghe lời anh."
"Không thích bị bế như công chúa đâu a!"
Trí Quân cúi người hôn chụt vào trán cậu - "Không giữ chặt Bân Bân trong tay, lỡ Bân Bân lại chạy trốn khỏi anh nữa thì anh sẽ chết mất."
....
Vào nhà, Trí Quân liền nhẹ nhàng đặt tiểu tinh lên giường.
"Kim Trí Quân!"
"Đủ rồi, đủ lắm rồi!!" - Hàn Bân quát lên - "Tôi và anh đã kết thúc từ lâu, tại sao anh cứ đến đây phiền tôi? Làm ơn tha cho tôi, hãy để tôi cút xa anh một lần nữa đi!"
"Tôi không phải là món đồ chơi để anh tha hồ thao túng, tuỳ tiện xài hay vứt bỏ như thế!!" - Hàn Bân chịu hết nỗi, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, tiện tay cầm chiếc gối trên giường đánh thùm thụp vào người đối diện.
"Anh là đồ bạc tình a! Rõ ràng biết tôi có tình cảm đặc biệt với anh, lúc tôi đi liền cặp kè với người khác!"
"Vậy mà giờ đây tên khốn nhà anh vẫn tìm đến ấu trĩ van xin tôi dù đã có con với người ta! Để rồi tôi bị cô ta đến nhục mạ danh dự!"
Hàn Bân ngừng đánh, ngồi bật cười thành tiếng, nhưng sao nghe quá đỗi chua xót - "Anh còn vị hôn thê Phác Thái Anh kia chờ ở nhà, việc gì mà đến dây dưa với tôi làm gì?"
Thấy Trí Quân vẫn không phản ứng, Hàn Bân càng nổi giận, lập tức đứng dậy bỏ về thì bị người kia ôm chầm từ phía sau.
"Bân Bân à..."
"Buông!!!"
Người kia vẫn ôm cậu chặt cứng, cúi đầu nhẹ hôn lên gáy - "Đừng giận... tất cả chỉ là hiểu lầm, anh không hề như thế."
"Hiểu lầm hiểu lầm, bằng chứng quá rõ ràng còn gì! Nhiều lời, tôi không muốn nghe." - Hàn Bân dùng hết sức đẩy anh ra.
Trí Quân lúc đó quả thật chẳng biết nói gì, đêm qua khi thấy Hàn Bân ở cùng với Mẫn Hạo, anh đã nghĩ cậu đã tuyệt nhiên quên anh mà toàn tâm ý chấp nhận hắn ta mất rồi. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào, thật sự không dễ chịu.
"Đừng đến làm phiền tôi nữa, trở về với gia đình nhỏ kia của anh đi." - Hàn Bân nghiêng người né miệng anh đang tiến sát đến cổ mình, nội tâm yếu đuối khiến mắt lại ngấn lệ.
Trí Quân xoay người cậu lại, ôn nhu hôn lên hàng nước mắt - "Bân Bân ngốc, gia đình của anh ở đây đây này, tìm đâu cho xa?"
Trí Quân dìu cậu ngồi xuống giường rồi lấy ra một thứ từ tập tài liệu, Hàn Bân nhìn tờ giấy mà lòng quặn đau, lại là giấy xác nhận mang thai đó.
Nhưng sau đó Trí Quân lại cầm nó xé toạc ra thành nhiều mảnh dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Bân.
"Ơ... oáiii anh làm cái gì vậy?? Là giấy siêu âm đó!!!"
"Sống trên Trái Đất gần 10 năm nay, Bân Bân chẳng lẽ chưa bao giờ nghe đến việc giấy tờ có thể làm giả được sao?" - Trí Quân nhếch mép, vài ba hình ảnh siêu âm cắt xén trên mạng này làm sao qua mắt được anh chứ - "Phác Thái Anh quả là lắm kế, dám ấu trĩ lừa gạt mọi người sau lưng anh."
Nhìn ánh mắt vẫn còn nghi ngờ của Hàn Bân, Trí Quân liền đưa cậu điện thoại mình.
"Suốt bảy năm qua, hình nền điện thoại anh luôn là Bân Bân, mật khẩu điện thoại cũng là sinh nhật em..." - Trí Quân xoa đầu cậu - "Từ khi Bân Bân bỏ đi, anh lúc nào cũng ngồi xem những tấm hình cũ trong điện thoại, xem những video anh quay Bân Bân, được nghe giọng em nói, dù chỉ là thu âm, anh cũng vui lắm rồi."
"Không tin..."
Lập tức Trí Quân liền gọi điện cho Tuấn Hồ, sống chết bắt hắn phải tường thuật hết sự việc trong bệnh viện lúc trước cho cậu nghe. Cửu Tổng đang mặn nồng với bảo bối cạnh bên phải ngồi dậy kể chuyện bé nghe làm hắn không khỏi càm ràm. Hàn Bân nghe xong bị làm cho xúc động.
"Tim anh luôn có Bân Bân, anh luôn nhớ Bân Bân của anh, nhớ rất nhiều."
"Bân Bân luôn là động lực sống của anh, không có Bân Bân anh không thể trở thành một người thành đạt như ngày hôm nay..."
"Bân Bân... về bên anh nhé?"
Trí Quân ôn nhu nhìn cậu, âm giọng ấm áp dịu dàng đã lâu chưa nghe lại. Lời cần nói đã nói cho nhau nghe hết, giờ đây anh chỉ biết nín thở chờ đợi cậu trả lời từ cậu. Hàn Bân chỉ biết sụt sịt mũi, đưa con mắt ngấn nước lên nhìn anh.
"Tôi..."
"Ưm..."
"Bân Bân..."
"Bân Bân muốn ôm!"
Vừa dứt lời, Trí Quân liền đem thân thể gầy guộc kia đặt ngay ngắn vào lòng rồi vòng tay ôm chặt, cúi đầu hít hà mái tóc mềm. Cũng là câu nói này, Hàn Bân đã làm nũng với anh vào đêm cuối cùng hai người ở bên nhau. Và giờ đây, sau bao nhiêu năm xa cách, đêm nay Hàn Bân cũng vô tình thốt lên câu nói quen thuộc khiến bao nhiêu kỉ niệm đẹp ngày xưa liền ùa về trong tâm trí cả hai.
Hàn Bân lâu rồi mới có lại cảm giác được người kia chiều chuộng, phụng phịu cọ cọ mặt vào lồng ngực vững chắc. Chẳng có từ nào có thể miêu tả được tâm trạng hiện giờ của Trí Quân, anh lâng lâng như được ôm cả thế giới vào lòng vậy. Hai người ngồi yên lặng một lúc lâu, Hàn Bân cứ như thế mà thiếp đi trong vòng tay anh, Trí Quân yên lặng ngắm nhìn cậu mới để ý cơ thể Hàn Bân rất nhẹ, không được tròn trịa như ngày xưa nữa. Hôn lên đôi mắt còn ướt nước, cậu đã phải chịu đựng quá nhiều mệt mỏi, đến lúc Trí Quân bồi bổ lại cho cục cưng rồi~
⭐️
TÔI THÈM THỊT KHO HỘT VỊT
TÔI THÈM RAU CẢI CHUA
TÔI THÈM CƠM TẤM
TÔI THÈM BÚN THỊT NƯỚNG
TÔI NHỚ NHÀ
TÔI MUỐN ĂN TẾTTTTT 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com