Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cãi.

Sau mấy ngày vất vả nằm lì ở bệnh viện thì cậu cũng được về nhà.Ôi!chưa bao giờ cậu yêu ngôi nhà này như thế.
Nhưng yêu thương chưa được 1s,anh lên tiếng.
-Từ mai chuyển sang nhà tôi ở.
-....
-Tôi nói em không nghe à.
-....
-Em lại quậy gì nữa đây.
-Tối nay em có nên uống thuốc an thần không nhỉ.
-Em lại lên cơn gì nữa.
-Lên cơn mới cần uống thuốc đấy.
-Em..
-Sao.
-Em giỏi lắm.
-Anh cũng không kém ha.
-Tối nay tôi ở lại đây.
-Tuỳ anh.
Nguyên ngày cậu chỉ ăn,ăn và ăn đến tối cậu vào bếp phụ anh nấu ăn chứ nằm mãi tăng cân mất thôi.
-Anh cần giúp gì.
-Không cần.Đừng đụng vào.
-Anh lo hả.
-Uk.
-Thật không.
-Thật.Nhưng tôi sợ không còn nhà bếp thứ 2 để dùng.
-Anh...
-Sao.
-Anh giỏi.
Anh được ha dám chê cậu luôn.Cậu nấu ăn đâu tệ đâu ta.Chỉ mới thay mấy cái bát dứ mấy cái xoang mới thôi mà.
Không cần biết thù này không trả.Cậu vẫn là cậu.
Cậu giả bộ bỏ đi nhưng đi 1 lúc cậu lại lảo đảo.Rồi té,cậu đứng lên.Thật may anh chưa thấy.Nhưng thật ra lúc cậu lảo đảo anh đã gặp rồi chỉ là muốn xem
cậu làm gì tiếp theo.
Cậu đi lên phòng.Cậu không đóng cửa trực tiếp tìm lọ thuốc.
Nhưng cậu tìm mãi mà chả thấy đâu.
-Ủa đâu rồi ta?Mik để ở đây mà.
-Tìm cái này.
Cậu hốt hoảng quay lại.
-A..n..h.
-Tôi hỏi em tìm cái này.
Cậu gật đầu.
-Em xem lời nói tôi là cái gì hả.
Anh quát cậu.
Cậu hơi giật mik.Nước mắt cậu rơi.
-Em khóc cái gì.Oan ức lắm à.
(Au:Người ta khóc mà không dỗ).
-Vậ..y xưng hô a..nh e..m khó lắm hả.
-Sao.
-Em bảo xưng hô anh em khó lắm hả.
Cậu la lớn.Nước mắt thì cứ thi nhau chảy.
-À ra là em muốn dùng cái này uy hiếp tôi à.Em không thề bị gì cả.Đúng chứ!
-Không.Tôi đau đầu là thật.Tôi không muốn dùng nó.Tôi biết anh sẽ đi theo xem tôi làm gì.Đúng là tôi muốn dụ anh.
-Em.
-Anh rất thích làm theo ý mình mà đúng không.Xưng hô anh em!Hahahaa
Cứ xem như tôi chưa nói gì và anh chưa hứa gì đi.Tôi không cần anh chăm sóc anh đi đi.
-Em là đang thách tôi.Tôi tốt với anh mấy ngày là em muốn không cần nữa hả.
-Chứ không phải anh vì thương hại tôi nên mới thế sao.Thay vì muốn bù đắp cho tôi.
Cậu ngồi xuống 1 góc úp mặt xuống lòng bàn mà khóc.
-Tôi nói em biết.Tôi yêu em không phải thương hại hay bù đắp.
-Vậy sao.Có à.
-Em tin tôi không thì tuỳ em.Tôi chưa bao giờ nói dối.
-Không nói dối nhưng chỉ thất hứa.
-Em muốn xưng anh em cũng được tôi xưng là được đúng chứ.
-Không cần.Đừng làm những gì bản thân không thích.
-Không phải từ đầu em muốn sao.Không phải em khóc vì điều này sao.
-Từ đầu tôi chỉ giỡn nếu anh không hứa hay hứa cũng vậy.Chỉ là muốn làm anh vui nên bắt anh phải làm thế nhưng tôi đã sai.Còn vì tôi khóc là do anh quát tôi.
-Vậy sao.Tôi sợ xưng anh em làm em không thích ứng được.
-Uk.
-Em còn đau không.
-Không.
-Xuống ăn tối.
-Uk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com