Cho tôi cơ hội được không?
Sau khi vệ sinh xong cậu đi ra cửa thì thấy anh ngồi ngay ngắn.Cậu đi đến nhìn anh cười.Cậu không biết tại sao anh lại thay đổi nhưng cậu biết nếu anh thay đổi cũng chỉ vì thương hại với cậu mà thôi nếu như vậy thì cậu không cần.
-Anh.
-Em ra rồi à.
-Uk anh đến đây làm gì thế.
-Tôi đến để nói là ngày mai em sẽ trở lại công ty làm việc bình thường em đã đi 2 ngày rồi đấy.
-Nhưng em xin từ chức rồi mà.
-Tôi nói em trở lại làm việc e nghe không hả.Hay để tôi kêu người đến mời em đi.
Tự dưng anh lớn tiếng làm cậu giật mình.Anh luôn sắp đặt mọi việc cậu chỉ biết làm theo.Quyết tâm quên anh khó lắm đây.Khó quá thôi nghĩ quên được không ta.
-E...m biết rồi.
-Được,tốt giờ theo tôi đi ăn sáng nhanh lên.
-Em biết rồi.
Anh cùng cậu đi ăn sáng và đưa cậu đi chơi đến khuya anh mới chở cậu về nhà.
-Em dọn đồ mai tôi qua đưa em đi làm và đưa em về nhà.
-Em biết rồi.
-Tôi đi.
-Bye anh,ngủ ngon.
-Uk .
Khi anh đi cậu bước vào nhà.Anh thay đổi đến lạ thường.Lúc trước thì lạnh lùng nhưng giờ thì ôn nhu vài phần.
Anh thay đổi như thế cậu rất vui nhưng có phải anh thương hại cậu không?
Cậu không nghĩ nữa đi tắm rồi ngủ hôm nay anh chỡ cậu đi rất nhiều nơi nhưng tàn nơi anh thích thật là quá bất công.
Còn về phía anh đưa cậu về nhà anh cũng lái xe về nhà.Anh thay đổi không phải vì thương hại cậu mà là vì 2 ngày không cậu anh cảm thấy như không sống nổi như lời Lisa nói cậu quá khổ bây giờ anh mới biết anh yêu cậu.
Trèo lên giường anh điện thoại cho cậu.
-Alo,em nghe.
-Em đang làm gì thế.
-Em đang ngủ.
-Rồi bắt máy với tôi trong lúc em ngủ à.
-Thì kệ em,anh gọi em có việc gì không.
-Có việc mới gọi em được à.
-Sao thế.
-Cho tôi cơ hội được không.
-Dạ.
-Tôi không nói 2 lần đâu.
-Ờ.
-Em ngủ đi,mai tôi qua đón em.
-Dạ.
———————-/////————————
Hết ngược rồi đấy nhưng sóng gió quá thì chưa qua đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com