Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin tôi

Cậu đi lại anh ôm eo cậu.Làm cậu hơi hoảng hốt những người trong công ty hơi giật mình.
-Cô.Cô.Cô và Cô ngày mai không cần đi làm.
Anh đang chỉ những người nói xấu cậu khi nãy.Anh thật sự rất giận cậu.Khi thấy họ nói xấu cậu là anh khó chịu và bực mình hay anh đã yêu cậu rồi.
-Tôi nói cho mấy người biết lần sau còn nói những lời như thế nữa thì đừng trách tôi.
-Vâng.
Họ đồng thanh anh lúc trước rất vui vẻ nhưng giờ anh lạnh lùng làm họ rất sợ.
Anh vẫn ôm eo cậu còn cậu thì im lặng.
Đến phòng làm việc của anh anh buông tay ra.Cậu ngồi trên sofa một lát rồi bước lại bàn làm việc của anh.
-Anh.
Anh nhìn cậu nhưng không trả lời.
-Đừng đuổi họ được không.
-Không.
-Anh.
-Em đi làm việc đi.
-Không đi đâu hết.
-Em.
-Nếu em thích ở thì cứ việc tôi không trách.Đống hồ sơ này chiều tôi cần.
Anh là đag muốn cậu đi mà.
-Không đi đâu hết.
-Em giỏi.
-Anh quá khen.
-Em có tin tôi đuổi việc em không.
-Tuỳ anh.
Anh không nói nữa cậu vẫn đứng đó.Cậu đứng đến chiều.Anh làm xong quay lên cậu vẫn ở đó.
-Em còn chưa đi.
-Anh hứa em sẽ đi.
Cậu đứng nãy giờ mõi chân lắm rồi.
Nãy giờ cậu nhức đầu nhưng lại không nói.Anh hết cách nên đành đồng ý cậu quá lì mà.
-Được tôi hứa.
-Thật
Giọng cậu yếu đi.
-Uk.
-Vâng.
Nói xong cậu ngắt đi làm anh hốt hoảng.
Anh ôm cậu chạy xuống sảnh quát.
-Gọi xe cấp cứu nhanh lên.
Họ nhìn anh run sợ rồi điện xe cấp cứu.
.........
Khoảng 1 tiêng thì bác sĩ ra ngoài.
Anh đứng dậy hỏi.
-Bác sĩ em ấy sao rồi.
-Không sao chỉ cần nghĩ ngơi là được không đáng lo ngại.Nhưng không được uống thuốc an thần nữa hay vào đó là bồi bổ nhìu hơn như vậy sẽ tốt hơn.
-Thuốc an thần?
-Đúng vậy bệnh nhân sử dụng thuốc an thần gần 1 năm rồi nên bỏ ngay lúc này.
-Vâng chào bác sĩ.
Cậu được chuyển vào phòng hồi sức.
Lúc anh bước vào cũng là lúc cậu vừa tĩnh lại.
-Tỉnh rồi à.
-A..nh
Cậu bật dậy anh cản cậu lại.
-Nghĩ ngơi đi.
-Anh,anh không đuổi họ phải không.
-Uk.
-Em yêu anh.
Sao cậu lại hiền lành thế nhỉ.
-Tôi cũng yêu em.
-Dạ?.
-Không có gì.Em hứa tôi một điều được không.
-Anh nói đi.
-Không được uống thuốc an thần nữa.
Cậu không thắc mắc tại sao anh biết vì sớm muộn anh cũng phải biết thôi.
-Nếu anh hứa sữa cách xưng hô và không nói mấy từ em không thích là được.
Anh ngẫm nghĩ và rồi...
-Uk,tôi hứa
-Em tin anh.
Cậu ôm anh,anh hơi bất ngờ nhưng anh lại thấy ấm áp.Sau đó hiểu được mình đang làm gì thì cậu buông anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com