Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Căn nhà gỗ giữa đồng xanh không quá to nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Trong nhà tiện nghi cũng tạm gọi là đầy đủ với năm gian: phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm và phòng tranh. Vì là nhà Han Bin nên tất nhiên không thể thiếu nơi để anh phơi bày tài năng của mình. Chanwoo từ nãy đến giờ vẫn đi sau Han Bin nài nỉ, theo anh cả vào bếp
- Han Bin à, chuyện đó chỉ hai người chúng ta biết thôi nhé, là bí mật, bí mật đó.
- Hôm nay ăn sườn nướng nhé! Chính tay anh sẽ làm cho em!
- Được được! Nhưng trước đó, Han Bin à, chuyện đó là bí mật, đúng không, đúng không?
Han Bin vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị ấy. Anh thích cậu như thế này, nũng nịu đáng yêu như thế này.
- Em đừng nói nữa để anh tập trung làm nào!
- Coi như cầu xin anh đấy, là bí mật giữa hai chúng ta thôi, được không?
Han Bin tiếp tục thái ớt, rồi đến hành, mặc cậu cứ nhõng nhẽo bên cạnh. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một vết cắt sâu rỉ máu trên ngón tay Han Bin
- Chết tiệt!
- Máu...máu... là máu kìa - Chanwoo chân tay luống cuống vơ tạm mấy tờ giấy ăn quấn quanh ngón tay Han Bin mong nó ngưng chảy máu - Anh để băng gạc ở đâu, em đi lấy!
- Ngăn tủ thứ hai, trong phòng ngủ.
Chanwoo lật đật chạy đi rồi nhanh chóng trở lại với bông gạc và băng cá nhân. Cậu tỉ mỉ rửa vết thương cho anh, lấy bông lau rồi băng lại cẩn thận. Han Bin chẳng thèm để ý đến vết cắt kia, chỉ chăm chú ngắm nhìn cậu, gương mặt sáng lên dưới ánh đèn như một thiên thần vậy. Chanwoo ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt chăm chú kia, lại bất giác xấu hổ cụp xuống.
- Xong rồi! - Chanwoo phủi tay
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà em băng kĩ vậy.
- Vết thương nhỏ á? Anh có thấy nó chảy nhiều máu lắm không! Nhiều đến phát sợ luôn!
- Em lo cho anh? - Han Bin lại một lần nữa trưng ra nụ cười mãn nguyện
Chanwoo cứng họng. Han Bin cũng chẳng nói gì thêm, chỉ cười mà tiếp tục công việc đang dang dở.
- Đừng có làm nữa! Thiếu gia nhà họ Kim như anh sao làm nổi mấy việc này!
- Ở cạnh em thì chẳng có thiếu gia họ Kim nào cả, chỉ có Kim Han Bin thôi - anh bình tĩnh đáp lại.
- Kể cả như vậy, anh là họa sĩ đấy, tay dùng để vẽ đấy, không sợ hả?

Han Bin nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu
- Chanwoo này, em lo cho anh còn nhiều hơn anh tự lo cho bản thân ấy nhỉ?
- Đồ...đồ vô sỉ!
Chanwoo lắp bắp, quay gót giận dỗi bỏ ra ngoài phòng khách. Han Bin cười mỉm nhìn theo bóng lưng thân thương ấy. Hạnh phúc, có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi...
Han Bin đã chuẩn bị xong mọi thứ, tất cả đều rất gọn gàng, ngon mắt. Anh ra phòng khách tìm Chanwoo đã thấy cậu ngủ ngon lành trên ghế sofa từ bao giờ. Đẹp, thực sự rất đẹp! Vẻ đẹp yên bình của một thiên sứ ngủ quên! Anh vội lấy chì gạch gạch vài nét trên quyển sổ, chỉ sợ cậu thức dậy sẽ không hoàn tất được tác phẩm này mất. Vậy mà khi vẽ xong cậu vẫn còn chưa dậy. Han Bin tiến lại gần hơn quan sát từng đường nét trên con người ấy, mắt dừng lại trên đôi môi căng mọng như trái dâu chín đỏ. Ai có thể cưỡng lại được sự thu hút của cánh môi hồng kia? Chắc chắn không phải là Han Bin! Anh để lên môi cậu một nụ hôn phớt, chỉ thoáng qua thôi nhưng lại rất ngọt ngào.
Chanwoo biết nhưng đầu óc cậu quá rối bời để đối diện với anh lúc này. Cậu không dám mở mắt ra vì biết khi làm vậy cậu sẽ phải quyết định thứ tình cảm trong tim mình. Cậu chọn cách trốn tránh, chẳng hiểu vì sao, chỉ là không muốn xác định...

- Chanwoo, em ngủ say thật đấy! Dậy đi nào, dậy ăn!
Chanwoo vươn vai, vờ như vừa tỉnh giấc, ngáp ngắn ngáp dài
- Anh làm xong rồi sao? Đi ăn nào!
Han Bin dẫn cậu ra ngoài hiên nhà, ở đó đã chuẩn bị sẵn bàn nướng cho hai người. Từ chỗ này có thể nhìn ra mặt hồ gợn sóng, ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao. Từng cơn gió thổi nhẹ man mác khiến lòng người thanh thản vô cùng.

- Anh biết em thích ăn sườn nướng nên mới làm đúng không?
- Có món nào em không thích ăn à?
Chanwoo bĩu môi nhưng vẫn vui vẻ sà ngay vào bàn ăn vì mấy miếng sườn nướng xèo xèo trước mắt, cả lớp phô mai béo ngậy phủ lên trên, đều là tuyệt phẩm. Han Bin nhìn con người kia mà lòng ấm áp lạ thường, đây chính là viễn cảnh anh tưởng tượng ra từ sáng, mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo.
- Cảm ơn nha! Em sẽ ăn thật ngon miệng!
Miếng sườn vừa chín đã được Chanwoo cắt ra gần như ngay lập tức, cậu vừa ăn vừa phải chu miệng thổi bớt hơi nóng. Cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, Chanwoo chép miệng
- Han Bin à, anh có thấy là chúng ta thiếu vài chai soju không?
- Không phải thiếu, anh không thấy thiếu - Han Bin nhẹ nhàng lắc đầu - Chỉ là anh không muốn phải đi dọn bãi nôn nào cả
- Xem kìa xem kìa, đúng là Han Bin chuyên bắt nạt người khác, mới hỏi đến soju thôi mà anh đã bới ra chuyện để nói em rồi - cậu thở dài - Bây giờ mà Ji Won ở đây anh ấy nhất định sẽ bênh vực em, xem anh còn dám bắt nạt nữa không!
Mặt Han Bin biến sắc, trong bầu không khí này cái tên ấy chỉ làm anh mất hứng
- Chanwoo, sau này khi ở với anh đừng nhắc đến Ji Won
Chanwoo nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt Han Bin, chỉ biết cười trừ
- Ầy, sao vậy, hai người là anh em mà, ba chúng ta là bạn bè mà
- Đúng, nhưng khi chỉ có hai chúng ta, em nhắc đến anh ấy làm anh khó chịu, cảm giác như em luôn nhớ tới Ji Won ngay cả khi anh đang bên cạnh.
- Ầy, anh nói cái gì vậy chứ?
- Anh đã nói là anh yêu em, và đó là sự ích kỉ của tình yêu. Hơn nữa, Ji Won cũng thích em, bảo anh không lo lắng sao được?
Chanwoo xém tí nữa phun hết đống thức ăn nhai dở trong miệng. Cậu phải một hơi nuốt hết tất cả, dùng mấy giây định thần lại lời nói của Han Bin rồi mới mở miệng lắp bắp
- Ji...Ji Won...thích...thích em á?
- Không phải điều đó đã quá rõ ràng sao? Rõ đến mức Ji Won không nói mà ai cũng biết! Cái tên mặt lạnh ấy, đối xử với ai cũng vậy, duy chỉ với em là như biến thành người khác. Thật là! Thể hiện cho ai xem chứ?

Và thế là một loạt kí ức về Ji Won vụt chạy qua đầu Chanwoo lúc này. Hồi mới biết, Ji Won đúng là kẻ mặt liệt ngàn năm không đổi, cậu cũng đã từng nghe rất nhiều về đại thiếu gia lạnh lùng nhưng quyến rũ nhà họ Kim. Thế nhưng anh lại chủ động nói chuyện với cậu, còn dẫn cậu đi quanh trường. Anh đối với chuyện gì cũng giữ thái độ thờ ơ, riêng chỉ với cậu lại dịu dàng giúp đỡ. Cũng đã mấy lần có người bảo rằng Ji Won thích cậu, đến Ha Young, bạn đại học của cậu tuy mới gặp anh vài ba lần cũng không ít lần trêu đùa gán ghép cậu và anh. Chanwoo cũng chỉ nghe rồi cho qua, chẳng hề bận tâm, nhưng lần này những lời của Han Bin, thực sự khiến cậu phải suy nghĩ. Chanwoo cứ thế ngậm đầu đũa, đầu óc rối như tơ vò.
- Em nghĩ gì vậy? Không ăn hả? - Han Bin thấy Chanwoo như người mất hồn đành phải xua tay trước mặt cậu
- Không...À có... có ăn chứ!
- Ừm ăn đi, ăn nhiều vào! Anh không muốn hai cái bánh bao kia mất đi miếng nào đâu!
Han Bin vừa nói vừa nhéo má Chanwoo. Cậu nhăn nhó gỡ tay anh ra nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ về chuyện đó " Vậy là cả Ji Won và Han Bin...đều...thích mình sao?!"

Xong xuôi bữa tối, Chanwoo nhận việc rửa bát. Han Bin đã nấu ăn thì cậu cũng nên làm việc gì đó, với lại, tay anh vừa có vết cắt. Cậu vừa cọ từng cái bát vừa suy nghĩ đến chuyện ba người. Sau này, liệu cậu có thể đối xử với Ji Won như bình thường không? Cậu sợ vì ngại ngùng mà sẽ tránh mặt anh mất. Còn Han Bin nữa, cậu có tình cảm gì với anh không mà sao khi ở gần anh cậu luôn đỏ mặt? Cậu không biết, thực sự không biết! Và còn, liệu ba người có thể duy trì được tình bạn thân thiết không? Đây mới chính là mong ước lớn nhất của Chanwoo...
Vì mải suy nghĩ mà Chanwoo đã mất hơn một tiếng để rửa phần chén đĩa dành cho hai người. Thời gian đó đủ để Han Bin triển khai ý tưởng cho bức họa mới. Câu nói "Đàn ông quyến rũ nhất là lúc họ làm việc" quả không sai. Chanwoo chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng tranh, nhìn anh đắm mình vào công việc. Một người khác hẳn với Han Bin mà cậu biết, một người yên lặng, ánh mắt tập trung, tay áo xắn cao để lộ ra gân tay gồ lên dưới lớp da mỏng. Han Bin ngờ ngợ có người đang nhìn mình, bất ngờ hướng mắt ra cửa. Chanwoo giật thót như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, miệng nói những lời cậu cho là tự nhiên nhất có thể
- Anh...đang vẽ hả?
- Ừ, em đứng ở đây lâu chưa?
- Không...Em vừa mới rửa bát xong thôi...đi qua...thấy cửa phòng mở nên ngó vào
- Ừm, đợi anh một tí - Han Bin nói rồi lấy khăn ướt lau đi vệt sơn trên tay - Đi nào! Chúng ta ra ngoài ngắm sao!
Anh khoác cho cậu một cái chăn mỏng vì biết ở ngoài kia đầy sương đêm. Gió rất lớn, lớn đến độ làm cả thảm cỏ rạt đi. Anh cùng cậu ngồi dưới hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời thăm thẳm mà lấp lánh.
- Han Bin, người ta bảo không có gì là mãi mãi, anh nghĩ vậy không?
Câu hỏi của Chanwoo làm Han Bin hơi bất ngờ. Anh im lặng một hồi rồi mới trả lời
- Mãi mãi hay không là do con người. Nếu em nghĩ nó không bao giờ tàn lụi, chẳng phải nó sẽ sống mãi hay sao?
"Thế ba người chúng ta, liệu có thể là bạn mãi mãi được không?" - câu hỏi này Chanwoo rất muốn hỏi nhưng lại chẳng thể cất được thành lời. Ước muốn của cậu là xa xỉ quá hay sao mà hình như càng ngày nó càng xa tầm với. Chanwoo cũng không biết hai người kia có muốn như vậy không, hay chỉ là suy nghĩ của riêng cậu. Việc này thật sự làm tim cậu đau nhói, rất đau...


- Em nhìn thấy ngôi sao kia không? Đẹp nhỉ!
Han Bin chỉ tay lên bầu trời, mong đợi phản ứng của Chanwoo. Thế nhưng đáp lại anh không phải là một câu nói mà là sức nặng đè lên vai. Chanwoo đã ngủ ngon lành. Han Bin phì cười. Cũng đúng thôi, ngoài này gió lạnh, chăn thì ấm, cậu không ngủ cũng lạ. Anh nhẹ nhàng hết sức bế cậu đi vào nhà. Đặt Chanwoo lên giường, Han Bin cởi bỏ đôi dép bông cậu đã đi từ sáng, kéo chăn đắp cho cậu. Han Bin cũng tự mình bỏ chiếc sơ mi thay bằng áo thun trắng thoải mái, lên giường nằm bên cạnh Chanwoo. Hai người nằm đối mặt nhau, yên bình. Nếu có một điều ước ngay bây giờ, Han Bin sẽ ước thời gian ngừng trôi, để anh có thể bên Chanwoo như vậy, mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com