Chap 8
Chân Chanwoo chẳng thể bước đi nổi nữa, cứ cố tiến một bước, đầu gối lại khuỵu xuống một lần. Ji Won và Jin Hwan đỡ cậu vào phòng, để cậu ngồi trên giường thật ngay ngắn. Ji Won không nói lời nào, cúi đầu, hai tay đan vào nhau đỡ lấy cái trán rộng đang nhăn lại như nghĩ ngợi điều gì. Jin Hwan, tuy có ngập ngừng, nhưng vẫn kể hết mọi chuyện cho cậu nghe...
Chanwoo thất thần nhìn vào khoảng không phía trước, có Chúa mới biết được cậu đang nghĩ gì. Rồi trong đôi mắt u buồn của Chanwoo như có thêm vài tia sáng, cậu hướng về phía Jin Hwan chậm rãi nói
- Chưa tìm thấy thi thể...nghĩa là...Han Bin vẫn có thể còn sống...
- Chanwoo...em đừng như vậy... -
Jin Hwan đau lòng nhìn em mình thở ra những tiếng não nề. Đến căn nhà còn đã sụp, thì sao Han Bin có thể sống được. Đấy là anh còn chưa dám nghĩ đến việc ngọn lửa tàn bạo đã thiêu hết, sạch sẽ...
- Không đâu...người chết phải thấy xác...Han Bin chắc chắn là còn sống...Có thể...anh ấy ra ngoài rồi nhưng...không ai biết... Có thể...người chạy vào không phải...là Han Bin...Có thể...
- Không có chuyện đó đâu! Em bình tĩnh lại đi được không?
Ji Won bật chợt ngẩng đầu lên mà lớn giọng, trong ánh mắt có đôi phần giận dữ. Đây là lần đầu tiên anh to tiếng với Chanwoo đến vậy, cũng là lần đầu tiên anh dập tắt hi vọng của cậu. Chanwoo ngạc nhiên, hơi nghẹn lại ở cổ họng, vậy mà vẫn cố trưng ra một nụ cười méo xệch
- Anh...anh sao vậy....Vẫn...vẫn có thể mà....
Chanwoo giờ đây như người leo núi trượt chân ngã xuống, tay cố bám vào cành cây mọc ngang dù biết nó sẽ gãy bất cứ lúc nào, cậu một mình bắt lấy đốm hi vọng trong suốt, mỏng manh, rằng Han Bin vẫn còn ở ngoài kia. Chanwoo cố chấp giữ nó thật chặt trong tay dù biết tay cậu dường như chỉ đang nắm lấy không khí. Cậu không buông, nhất định không buông...
- Han Bin mất rồi Chanwoo! Em đừng như thế́!
Câu nói của Ji Won đã chạm vào nơi yếu nhất trong trái tim Chanwoo, khiến cậu òa lên nức nở, câu chữ từ miệng đã hét lên mà vẫn rời rạc không rõ
- Nói dối.... Ji Won! Sao....anh lại nói dối?....Anh biết rằng Han Bin vẫn sống mà!
Ji Won tiến đến ôm chặt cứng Chanwoo vào lòng, để cậu khóc nấc lên trong lồng ngực. Chanwoo khóc, anh cũng rất đau, và còn đau hơn khi người cậu rơi lệ cho không phải là anh...
- Đừng khóc, Chanwoo. Anh xin em, đừng khóc...
Jin Hwan tay ôm lấy ngực bước vội ra ngoài. Không khí trong căn phòng làm anh khó chịu quá, nó khiến anh nhớ đến người ấy, người đã bỏ anh mà đi xa, rất xa....
Ji Won ôm lấy Chanwoo vỗ về. Anh muốn được bao bọc, yêu thương con người này, anh muốn làm bờ vai vững chắc để cậu có thể ngả vào mỗi khi buồn lo. Và hơn hết, anh muốn là người cậu sẽ tìm đến, chứ không phải ai khác. Chanwoo khóc, tưởng như chẳng thể dừng lại được, cho đến khi lả đi vì mệt. Ji Won đỡ cậu nằm xuống, nhẹ tay vén phần tóc mái bết vào trán, lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên má, trên cằm. Ngắm nhìn cậu hồi lâu, anh tự hỏi, liệu không phải Han Bin,mà là anh, thì cậu cũng sẽ đau lòng như vậy chứ....
Sung Kyung cầm cây bút vẽ trên tay ngồi tần ngần. Đáng nhẽ ra cô đang phải nghĩ xem phối màu như nào cho đẹp chứ không phải ngẫm mãi về chuyện hôm qua. Thật xấu hổ! Đã khóc, lại còn khóc trước mặt anh ta, lại còn...cuộn tròn trong lòng anh ta mà khóc. Sung Kyung khẽ rùng mình, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, tim đập mạnh trong lồng ngực.
- Cô làm cái gì vậy? - Han Bin chẳng biết đến từ lúc nào, đã nhìn thấy hết những biểu hiện kì lạ của cô
- Không...À...Đang vẽ...
- Chậc! Thật là...
Han Bin rút lấy mấy tờ giấy ăn tiến về phía cô. Sung Kyung lúc đưa tay lên đã không để ý rằng tay mình đang cầm cọ vẽ, và cũng vô tình quệt một vệt màu dài lên mặt. Han Bin đến gần hơn, cúi xuống, khoảng cách sát đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của đối phương. Sung Kyung mắt mở to, trong đầu cô bây giờ thực hỗn loạn, tim hình như cũng đã lỡ mất một nhịp. Han Bin nhẹ nhàng lau đi vệt màu, còn làu bàu trong họng
- Con gái gì mà...
Sung Kyung vội lắc đầu cho tỉnh táo, tay gấp gáp giành khăn giấy từ Han Bin
- Để tôi tự làm được rồi...
Một màu đỏ lan từ mặt tới tai Sung Kyung, nhiệt độ trong người cũng tăng cao như bị sốt. Cô vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố không nhìn vào mắt Han Bin mà tiếp tục vẽ.
- Hừm...chỗ này nên cho thêm một ít màu vàng - Han Bin cầm lấy tay cô, quệt màu vào cọ vẽ rồi đưa lên bức tranh - Như vậy, sống động hơn nhiều!
Sung Kyung cả người mềm nhũn, đầu óc rối như tơ vò, tim như muốn nổ tung vì vòng tay rắn chắc áp sát trên vai. Sao lại vậy? Cô làm sao thế này? Sung Kyung dùng tất cả ý chí còn lại trong đầu cố nói dõng dạc hết mức có thể
- Bỏ...bỏ ra...tôi...tự...tự làm...
- Được thôi! Nhưng cô cũng phải công nhận là nó đẹp hơn đi!
Nhìn lại, đúng là anh ta rất có mắt thẩm mỹ, lại còn biết trộn màu. Sung Kyung như phát hiện ra điều gì đó, quay qua Han Bin
- Cũng tạm! Vậy anh vẽ thử một bức tranh cho tôi xem nào!
Han Bin nhún vai, đầu óc tự động nghĩ vẽ là một chuyện dễ dàng, như thể là thói quen. Từ lúc mới bước chân vào căn nhà này, anh đã có những phản ứng rất tích cực với bộ dụng cụ vẽ, anh luôn muốn cầm lấy mấy cây cọ mà thỏa sức sáng tạo trên lớp giấy màu ngà kia.
Han Bin tay cầm cọ vẽ, ánh mắt tập trung, thao tác trộn màu cũng rất chuyên nghiệp. Sung Kyung còn có cảm giác mình như là người vô hình, sự hiện diện của cô gần như là không có khi anh đối mặt với bản vẽ.
- Vậy...anh cứ tiếp tục nhé! Tôi phải đi làm bây giờ!
Han Bin chỉ ừ nhẹ một tiếng, rồi lại đắm mình vào thế giới riêng.
Chanwoo ngồi bất động, ánh mắt đờ đẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Lý trí cậu đã hoàn toàn loại bỏ khả năng Han Bin còn sống, vì theo những tri thức thông thường, đó là điều không thể. Nhưng Chanwoo thì tin vào trái tim mình hơn, và nó bảo cậu rằng phải hi vọng Han Bin còn sống, cố được chừng nào hay chừng ấy, cho đến khi chưa tìm thấy thi thể thì Han Bin vẫn chưa chết. Lý trí và trái tim cùng nằm trong cơ thể cậu, nên dù có muốn tin bên nào, Chanwoo vẫn không khỏi bị dao động, hướng mắt ra ngoài xa mà thở dài. Từ phía cửa bỗng vang lên vài tiếng gõ nhẹ, cố hết sức làm sao không khiến người bệnh cảm thấy phiền.
- A, Ha Young! Mau vào đi!
- Chanwoo à, mình nhớ cậu chết mất! - Ha Young ôm chầm lấy Chanwoo, giọng điệu nũng nịu hết sức rồi lật người cậu qua lại - Có sao không? Có đau ở đâu không?
- Không sao, mình không sao!
- Mình đã lo lắng lắm đấy biết không! - Cô tét một cái vào tay Chanwoo - May mà có Ji Won gọi cho mình, bảo mình đến chơi với cậu, không thì mình chắc chẳng bao giờ biết cậu thành ra thế này mất!
- À, xin lỗi! Mà nhìn đây này, mình không sao thật mà!
Ha Young bĩu môi tỏ vẻ hiểu biết
- Cậu thì lúc nào chẳng bảo không sao, có nằm liệt người chắc cũng không sao!
- Đúng rồi đó, mình to khỏe như này mà! - Chanwoo phì cười, giọng điệu đã vui lên rất nhiều.
Ha Young cũng cười, hồn nhiên và thoải mái, xong bỗng trở nên ngập ngừng, giọng nói có phần gượng gạo
- Cậu...đang giận Ji Won hả?
Chanwoo khó hiểu ngẫm nghĩ một lúc rồi mới cất tiếng
- Anh Ji Won bảo cậu hỏi à?
- Không... À thì... Chanwoo à, Ji Won là vì lo cho cậu nên mới giấu chuyện Han Bin thôi...
- Mình biết mà, mình không giận anh ý đâu. Cậu đừng lo!
- Mình biết Chanwoo của mình không nhỏ mọn thế đâu mà! - Ha Young vừa nói vừa đưa tay véo má Chanwoo, cưng nựng như chơi với một chú mèo - Với lại, Ji Won tốt lắm đó. Chính anh ấy là người dùng danh giám đốc Kim gọi cứu hỏa, còn ngồi trên xe cứu thương đưa cậu đến bệnh viện nữa. Cả tuần cũng chỉ chăm chăm hỏi bác sĩ xem tình trạng của cậu thế nào thôi. Thế nên là Chanwoo à, cậu không những không được giận mà còn phải cảm ơn nữa đấy!
- Được rồi, mình biết rồi!... - Chanwoo đột nhiên khựng lại, cảm thấy có điều gì không đúng - Nhưng mà... Ji Won là người gọi cứu hỏa sao?
- Ừ, vậy nên họ mới đến nhanh như vậy, không thì cậu đã chết cháy trong đó rồi...
Chanwoo nghe đến đây thì cúi gầm mặt, giọng nhỏ dần
- Nhưng không phải mình, mà lại là Han Bin
Ha Young chỉ biết đau lòng nhìn cậu, cổ họng nghẹn cứng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com