Sung Kyung xoay cổ sang trái, sang phải rồi lại một vòng từ trái qua phải. Công việc hôm nay chất đống đã rút hết sức lực của cô. Nặng nề mở cửa bước vào nhà, Sung Kyung thở nhẹ thành tiếng
- Anh vẫn chưa vẽ xong hả?
- Cô về rồi à? Sắp xong rồi
- Vậy nghỉ tay một chút, đi chỗ này với tôi
- Đi đâu?
- Ra tiệm tạp hóa mua chút đồ
Tiêu chí chọn thực phẩm hàng đầu của Sung Kyung là giá cả, thế nên cô kéo tay Han Bin đi thẳng một mạch qua quầy hàng nhập khẩu, đến với giá đựng mì và đồ hộp. Đến đây còn phải chọn xem giá loại nào rẻ nhất, đong đếm trọng lượng và nhẩm tính rồi mới mua. Chẳng mấy chốc, trong giỏ Han Bin cầm đã chứa đầy mì đủ loại, đủ vị, đủ số lượng. Sung Kyung lại kéo anh ra quầy tính tiền, vừa đi vừa lầm bầm than anh chậm chạp.
- Này cô định ăn mì cả tháng đấy à?
- Thì tôi bận mà ... mì cũng rẻ nữa ... mua mì là chuẩn nhất rồi!
Han Bin chỉ biết thở dài ngắm đống mì gói màu sắc trong giỏ, trong đầu thầm hối tiếc đáng ra mình nên tìm nhà khác để ở nhờ. Liếc nhìn tủ kem bên cạnh, anh vội lấy ra hai cái đặt lên bàn
- Tính tiền cho cháu cả cái này nữa!
- Ấy dì ơi từ từ đã! - Sung Kyung chặn tay lại
- Ầy chỉ là cây kem thôi mà, cô hào phóng chút đi!
- Anh nói cái gì vậy hả? Ý anh là tôi ki bo chứ gì?
- Không phải là ý đó nhưng mà...
Sung Kyung vội ngắt lời
- Tôi biết thừa nhé! Đúng là cái đồ lòng dạ hẹp hòi! Đừng có nghĩ ai cũng như anh! Tôi là không thích ăn kem dâu nên muốn đổi vị thôi chứ không phải là không mua!
Cô nói rồi giật cây kem trên bàn bỏ lại vào tủ, sục sạo tìm một hồi, lấy ra một cây chococone
- Tôi không thích kem dâu, thích ăn chococone, là chococone nghe chưa?
Đầu Han Bin bỗng choáng váng,tai nghe thấy một âm vang nhức óc. Anh dùng tay đỡ lấy đầu, chân run rẩy không vững.
Một ảo ảnh lờ mờ hiện ra. Bóng hình ấy, một người khá cao, có lẽ là nam, đang ôm lấy cánh tay anh nài nỉ. Là đang đòi chococone? Thanh âm thoát ra từ miệng người ấy rất ngọt, êm tai, thân thuộc, níu giữ anh phải nghe mãi...
Sung Kyung thấy lạ liền lay mạnh người Han Bin, gấp gáp gọi tên anh. Han Bin chợt hoàn hồn, mắt mở to, buồng phổi phập phồng lấy không khí như người vừa bị ngạt nước.
- Này, anh không sao chứ?
- Tôi...không sao! Cô... đang nói gì ý nhỉ? - Han Bin lấy lại được nhịp thở thông thường
- Còn tưởng anh bị làm sao chứ! Tôi đang hỏi là anh thực sự muốn ăn kem dâu ấy hả?
- À...thì...tôi ăn giống cô đi - Han Bin vừa nói vừa đưa tay đổi lấy một cây chococone
Dì bán hàng đứng sau quầy đã nhìn hai người mà cười tủm tỉm từ nãy đến giờ. Từ hồi Sung Kyung chuyển đến đây, lúc nào cũng chỉ thấy đến hàng dì mua đồ một mình, hôm nay lại dẫn theo một người khác, còn là con trai, cử chỉ trông cũng thân thiết. Dì nhìn Han Bin với ánh mắt trìu mến như mẹ vợ nhìn con rể, tươi cười nói
- Cháu là bạn Sung Kyung hả? Cũng ở Seoul đúng không?
- À...vâng. Thực ra cháu ở cùng nhà với Sung Kyung
- Ôi trời! Con bé này! Có người yêu từ bao giờ mà giấu nhẹm đi thế! Lại còn đẹp trai thế này cơ mà!
Sung Kyung vội phản ứng rất quyết liệt
- Không...Không phải đâu dì! Cậu ta không phải là bạn trai cháu!
- Còn chối nữa cái con bé này! Đã về chung một nhà rồi còn gì mà phải xấu hổ! Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm đó! Thôi thì hai cái kem này dì không tính tiền, bao giờ cưới nhớ mời dì nhé!
Sung Kyung miệng vẫn há hốc đòi phân bua tới cùng, chối đây đẩy nhưng dì bán hàng vẫn chỉ cười tủm tỉm, còn đưa ánh mắt như rất thấu hiểu phản ứng của cô lúc này. Han Bin đứng bên cạnh cười trừ, nếu cứ mãi như vậy thì chẳng biết đến bao giờ anh mới được về nhà. Kéo tay Sung Kyung, anh vừa kính cẩn cúi chào vừa cảm ơn dì, nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm. Sung Kyung vẫn còn ngoái cổ lại cố nói nốt vài tiếng, bị anh kéo đi thì bực dọc
- Này, phải để tôi nói hết đã chứ!
- Thôi! Có nói nữa người ta cũng có tin đâu! Đằng nào thì cũng được hai cây kem miễn phí, cô không thích hả? - Han Bin nói rồi đưa túi kem lên lơ lửng trước mặt Sung Kyung
Cô giật lấy túi kem, cười tinh nghịch
- Thích! Được chưa?
Hai người, cùng ăn kem, cùng nói chuyện vui vẻ, rảo chân bước về nơi mà họ coi là nhà.
Ji Won, như mọi ngày, sau giờ tan làm lại đến thăm Chanwoo. Từ khi biết tin Han Bin xông vào đám cháy, vị chủ tịch họ Kim lên cơn đau tim phải vào bệnh viện. Ji Won vì lo cho bố, đành phải nói dối ông rằng đang đưa Han Bin đi điều trị ở nước ngoài. Không có chủ tịch, bao nhiêu việc ở tập đoàn dồn hết lên Ji Won. Ấy vậy mà ngày nào anh cũng dành thời gian đến thăm cậu, mua một bó hoa tươi, để cho phòng bệnh của cậu bớt đi sự ảm đạm và chán ngắt.
- Ji Won à, cảm ơn anh! - Chanwoo hướng tới bóng lưng đang lúi húi kéo rèm cửa cho cậu mà cất tiếng
Ji Won quay lại, cười dịu dàng, nụ cười như nắng ấm mùa đông, hiếm hoi, dường như người ta chẳng bao giờ nhìn thấy, chỉ có, khi ở bên cậu.
- Vì điều gì chứ? Vì anh kéo rèm cửa cho em?
- Ừm, và vì nhiều điều khác nữa. Cảm ơn anh vì đã luôn ở đây, giúp đỡ em, chăm sóc em, làm em vui và an ủi em khi buồn. Thực sự, thực sự cảm ơn anh.
- Anh tốt đến vậy sao?
- Đương nhiên rồi! Em còn tự hỏi, tại sao anh luôn tốt với em như vậy!
Ji Won định lấy nước cho cậu, nghe xong bỗng khựng người, đặt lại chiếc cốc xuống bàn
- Đến bây giờ em vẫn chưa biết là tại sao ư?
Anh hướng ánh mắt về phía Chanwoo, có thể thấy được sự thẳng thắn và chân thành chất chứa trong đó. Cậu thì lúng túng, cố tránh đi ánh mắt của anh
- Khi một người đối xử với em hoàn toàn khác biệt so với tất cả phần còn lại trên thế giới này, một người vì em mà làm nhiều việc... à không... làm mọi việc, thì em nghĩ là vì cái gì? Chẳng phải là vì tình yêu sao?
Chanwoo mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể cất ra thành lời. Anh vẫn hướng cậu đưa một nụ cười nhẹ, dù đôi mắt có vương mắc nét buồn
- Em không cần trả lời anh ngay đâu! Bao nhiêu năm nay anh đã chờ và vẫn có thể chờ tiếp... chỉ cần... đừng vì chuyện này mà tránh mặt anh
Ji Won cầm cốc nước đưa cho cậu, giọng nói chứa đựng bao yêu thương trìu mến
- Nào, uống nước đi! Bác sĩ bảo mai em có thể ra viện rồi, phải vui lên chứ!
Chanwoo cũng đáp lại anh bằng một nụ cười. Anh nói sẽ chờ thì cậu cũng sẽ chờ, cho đến khi, nghe thấy câu trả lời thực sự của trái tim.
____________________________
E hèm! Dạo này tôi lười quớ hu hu T^T Thường thì tôi sẽ luôn thừa ra 2 chap để up dần những cái việc đấy đã kết thúc từ chap 7 ;_; thế nên là chap tiếp sẽ ra khá muộn :<< chờ tui nha :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com