#22 - Hàng nhái ba xu một đôi, khuyến mại một lố!!!
Đã từng chẳng có gì, đã từng chỉ là cái bóng vụt qua trong cuộc đời cậu, hiện tại đã có thể ở bên cậu, anh không khỏi có chút tham lam muốn độc chiếm lấy cậu, để cậu chỉ nhìn thấy một mình anh thôi.
Bobby tự nhận mình không rộng rãi trong chuyện tình cảm mà ngược lại, anh là kiểu người bá đạo, rất bá đạo, anh không cho phép tình cảm của mình bị san sẻ, cho dù là một mảnh nhỏ cũng không được!!! Nếu anh chấp nhận làm cái bóng sau lưng, anh tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu, để cậu được tự do qua lại, nhưng nếu anh đã muốn cùng cậu thì những kẻ kia đừng hòng có cơ hội!!!
Thực ra trước đây anh chưa từng theo đuổi ai, nhưng lại có một ông anh đào hoa bên cạnh nên cũng học hỏi được không ít. Anh biết làm sao để nắm lấy trái tim của một người, để người đó không thể rời khỏi mình, nhưng anh không muốn đối xử với cậu như vậy, anh muốn cậu tiếp nhận anh vì chính bản thân anh chứ không phải bằng thủ đoạn. Được rồi, trong quá trình tiếp nhận ấy thì một vài mánh khóe là không thể thiếu, nhưng vẫn tính là anh theo đuổi cậu rất tự nhiên với chân thành đi?
Cậu là người thiếu thốn tình cảm nên anh có thể lợi dụng điểm đó, khiến cậu yêu anh. Chỉ cần ngọt nhạt rồi diễn vài vở tình thâm, anh đảm bảo cậu sẽ ngã vào lòng anh không chút do dự, nhưng anh cảm thấy nó không thích hợp với anh lắm, vẫn là dựa vào tình cảm tốt hơn.
Anh quan tâm cậu, chăm sóc từng li từng tý, cẩn cẩn trọng trọng từ những cái vụn vặt. Anh nuôi cậu từ thằng nhóc gầy gò xanh lét trở nên béo tốt hồng nhuận, nhất là khuôn mặt kia, đã trở nên tròn trịa đáng yêu hơn rất nhiều. Anh vẫn thường trêu chọc nói cậu mập khiến cậu tức giận gào lên "Còn không phải tại anh!", mỗi lần như thế anh lại nhún vai tỏ vẻ vô tội nói: "Anh đâu có làm gì, chớ vu oan cho anh. Anh chỉ phụ trách làm cơm, còn ăn hay không là do em, anh cũng đâu có ép buộc", rồi cậu sẽ nghẹn trân trối, mặt đỏ bừng xông lên đạp cho anh một phát, xoay lưng không thèm liếc anh lấy một cái.
Anh vẫn luôn cảm thấy lúc đó cậu rất đáng yêu, thật muốn ôm cậu mà hung hăng chà đạp một phen.
Trước khi cậu và anh quen nhau, tính cách của Chan Woo rất lãnh đạm. Cậu không thích nói chuyện với người khác, không thích tiếp xúc với bất cứ ai, càng không quan tâm tới thế giới bên ngoài. Cậu giống như một bức tượng nhạt nhòa, luôn cô độc một góc, thu lại mọi sự hiện diện của mình như chỉ mong mọi người hãy quên cậu đi. Nhưng kể từ khi có anh, cậu hoàn toàn thay đổi.
Cậu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cười cười hòa ái, thật dễ gần, thật đáng yêu khiến người ta yêu thích, cho dù cậu có chán ghét đến đâu thì vẻ ngoài cũng phải tỏ ra thật thoải mái.
Có một lần, khi lớp trưởng được trường biểu dương về thành tích học tập, Chan Woo cười đến vui vẻ, đại diện cho cả lớp chạy lên chúc mừng. Lúc đó giáo viên còn có cảm tưởng chính cậu mới là người được biểu dương, làm sao lại vui cuống quýt cả lên thế kia, nhưng thực ra lúc đó trong lòng cậu đang đem tên lớp trưởng kia nguyền rủa hàng ti tỉ lần. Cho tới lúc về nhà, cậu liền xổ một tràng, tra tấn anh:
- Đồ con bò chết dẫm! Đồ ngu ngốc!! Đồ xấu xí!!! Có gì hơn người cơ chứ? Không phải chỉ là biểu dương thôi sao? Có gì hay ho đâu chứ!!!
Ôi vẻ ngoài nho nhã hiền lành cái gì, tất cả chỉ là mây bay~
Đôi lúc Bobby thật sự rất tự hào khi nuôi ra được một con cọp cái à nhầm thỏ con đáng yêu như thế. Bề ngoài cậu là bạch mã hoàng tử có tem mác hàng chính chuẩn đàng hoàng, nhưng bên trong, ai da thật không dám nói chứ tồi tệ cực kì, là hàng nhái ba xu một đôi, khuyến mại một lố!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com