#34 - Chuyện của Bobby, toàn bộ báo cáo cho tôi!!!
-Anh là ai?
-Tôi là Crème.
-Tại sao anh muốn tiếp cận tôi?
-Tôi muốn làm bạn với cậu.
-Dối trá!
Chan Woo quăng chiếc điện thoại vào người Crème. Trên màn hình còn nhấp nháy dòng chữ "mọi hoạt động của Chan Woo đều phải báo cáo với tôi" trước khi tắt ngúm.
Cậu thật quá ngây thơ! Cứ nghĩ một tên ngốc như Crème thì không làm được việc gì, hóa ra hắn ta còn có thể giám sát cậu!
Là ba? Ông ta lại muốn làm gì?
-Không phải. Không phải a!
Crème vội nắm lấy tay Chan Woo muốn giải thích. Nhưng khi nhìn vào đôi con ngươi trong suốt, lạnh như băng kia, hắn sợ tới không dám nói gì nữa.
Crème vốn là kẻ nhát gan, rất dễ bị dọa, nhất là với những người hắn để ý thì càng không có sức chống cự. Ở cùng Chan Woo hơn một tháng, hắn đã dần coi cậu là em trai, quan tâm chăm sóc đủ điều. Không còn là do Bobby, mà chính bản thân hắn muốn đối tốt với cậu.
Những ngày đầu tiên, quả thực Crème rất ghét Chan Woo. Cậu vô cùng khó ưa, xấu tính lại hay bắt nạt hắn, thế nhưng cậu cũng rất tốt bụng. Có một lần, Crème nhìn thấy Chan Woo giúp bà cụ nhặt phế thải gom từng túi ve chai vỏ nhựa băng qua đường. Một công tử con nhà giàu lại không ngại bẩn, không ngại nặng nhọc phiền toái, ôm một đống lớn phế thải giúp một bà cụ không quen biết. Cậu, thật sự rất đáng yêu.
Ngày hôm đó Crème có chụp một tấm ảnh, gửi cho Bobby. Anh nói: "Cậu ấy luôn như vậy". Crème đột nhiên nhận ra, mình đã bỏ lỡ điều gì thì phải.
Thường ngày mặc dù Chan Woo luôn hung dữ với hắn, bắt hắn làm cái này cái kia, nhưng thật ra cũng quan tâm hắn rất nhiều.
Đồ ăn sáng bao giờ cậu cũng bắt hắn chuẩn bị gấp ba, nhưng chỉ ăn có chút xíu rồi viện cớ đã no mà bắt hắn ăn phần còn lại.
Thỉnh thoảng đột nhiên cậu lại kéo hắn đi mua sắm, bắt hắn khuân đồ giúp cậu, lúc đó hắn còn thầm nói cậu là đồ nghiện shopping. Thế nhưng, mỗi lần đi như vậy thì phần đồ của hắn luôn nhiều hơn cậu. Cậu nói xấu quá không dùng nên ném cho hắn đỡ phí phạm, thực tế chính là mua cho hắn đi? Bởi vì toàn bộ đồ cậu cho hắn đều là đồ hắn thiếu hay cần mua. Chẳng lẽ trên đời lại có sự trùng hợp như thế?
Một thằng nhóc thối chết tiệt trong nóng ngoài lạnh. Nếu không để ý, Crème còn tưởng cậu bị cuồng ngược đãi hắn. Hít một hơi thật sâu, Crème như quyết tâm chuyện gì đó vô cùng lớn. Hắn nói:
-Bây giờ cậu muốn tôi làm gì?
Chan Woo nhìn hắn, một lúc lâu sau mới mở miệng:
-Nói tất cả cho tôi.
-Hơn một tháng trước...
Mới đầu khi nghe Crème kể về cuộc sống của Bobby bên kia, mặt Chan Woo tái nhợt, sự đau lòng, mất mát hiện rõ trên khuôn mặt. Rồi tới đoạn nói về giao dịch giữa Crème và Bobby, mặt cậu bỗng cứng ngắc, đen dần. Crème nhìn cậu mà tim giật thót. Đừng nói cậu đột nhiên muốn oánh hắn nha. Crème cảnh giác, chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Chỉ cần mặt cậu có biến, hắn lập tức co cẳng chạy ngay lập tức.
-Xong...xong rồi. Hết rồi!
Chan Woo ngẩng mặt lên, lạnh lùng nhìn Crème.
-Vậy...anh nghĩ bây giờ chúng ta nên làm sao?
-Cậu nói sao tôi làm vậy!
Crème nhanh nhảu đáp. Đùa sao. Nhìn mặt cậu đã thối như vậy, còn hỏi hắn là làm sao? Cho dù hắn ngu cả đời thì cũng có lúc thông minh có được không!
-Từ hôm nay, làm theo lời tôi nói. Chuyện của Bobby, toàn bộ báo cáo cho tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com