Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 - Anh nói em có thể quên anh sao?

Kể đến Chan Woo thì đúng là một dải chiến tích huy hoàng.
Ba năm trước cậu nhập học khoa điện ảnh trường. Nhờ ngoại hình đẹp không tì vết lại thêm diễn xuất giỏi khiến cậu mau chóng trở thành vương tử trong giới học sinh.

Thường ngày cậu ít nói nhưng rất thân thiện, gặp ai cũng cười rất dịu dàng khiến mọi người bị ảo tưởng. Cho tới một ngày kia.....

-Chan Woo à....

Một cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc hai bím dễ thương tay cầm hộp sô cô la cười e thẹn đứng trước cậu. Ây da thật là rất ngại mà. Cô mặc dù là hoa khôi của trường, có rất nhiều người theo đuổi nên tính tình rất kênh kiệu kiêu căng, nhưng đứng trước cậu lại khiến cô cảm thấy e thẹn ngại ngùng. Cô thích thầm Chan Woo đã lâu rồi, đây là chàng trai đầu tiên khiến cô rung động. Cậu không những đẹp trai lại luôn dịu dàng thân thiện, mỗi khi nói chuyện với cậu đều khiến tim cô đập thình thịch thình thịch. Đây là "hoàng tử ấm áp" trong truyền thuyết đó nha, thử hỏi mỗi cô gái trong trường ai mà không thích cậu chứ.

Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi lại lập tức cúi xuống, bàn tay nhỏ bé chìa ra chiếc hộp hình trái tim.

-Đây....đây là quà valentine của mình. Là chocolate bạn thích nhất!

Chan Woo khẽ cau mày rồi đột nhiên tươi cười đón lấy. Dường như vẻ chán ghét thoáng qua kia chưa từng tồn tại vậy.

-Cảm ơn cậu.

Bàn tay nhân tiện cầm lấy đôi tay nõn nà vuốt ve một hồi khiến cô gái đỏ mặt

-Là cậu tự làm sao~......

Chan Woo kéo dài âm cuối, ý tứ mập mờ nói:

-Ừ. Là.....là mình tự làm.

Tay mở chiếc hộp ra, cậu cầm lấy viên sô cô la hình trái tim lên cắn một miếng, chiếc lưỡi liếm quanh vành môi, và….

-Phụtt!!!

Đột nhiên cậu phun ra, xui xẻo cho cô gái đứng trước cậu nhận lấy toàn bộ.

Tất cả đứng hình. Đây.....đây là chuyện gì xảy ra?

-Khó ăn muốn chết!!! Cô nghĩ tôi sẽ ăn cái thứ….cậu nhăn mày ghét bỏ, cái thứ kinh tởm như thế này sao? Người ta nó người nào của nấy, vậy mà vốn tôi còn trông bộ dáng cô cũng không tệ....chậc chậc....

Cậu liếc nhìn cô gái tỏ vẻ tiếc hận, tiện tay quăng hộp sô cô la vào thùng rác rồi tiêu sái bỏ đi, để lại hàng chục con mắt đang muốn rớt xuống đất.
____________________________________________________________________

Ngồi trên sân thượng, Chan Woo nhấm nháp chút bia còn sót lại. Không hiểu sao kể từ khi xa anh, cậu luôn có thói quen uống bia, gà nướng và bia, đây là anh dạy cậu. Anh nói khi có chuyện vui hay buồn chán thì có thể dùng cách này để giải tỏa. Khóe miệng không tự chủ lại kéo lên thành một đường cong.

Ba năm không gặp. Không biết bây giờ anh thế nào, có lẽ đã sống một cuộc sống mới thật vui vẻ hạnh phúc ở đất nước đó rồi. Thật sự nhớ anh quá, dù cho cậu cố dặn lòng về lời hứa năm xưa thì vẫn không kiểm soát được mà nghĩ đến anh.

Nhớ lại đoạn kí ức kia, Chan Woo lại cúi đầu thở dài. Đột nhiên cậu giật mình. Tại sao cậu lại thở dài rồi? A. Lại là thói quen của ai đó nhiễm sang cậu....

Lặng lẽ, một giọt nước mắt rơi xuống. Đâu đâu cũng là bóng dáng của anh, anh nói em có thể quên anh sao...?...Bobby...

__________________________________

Chan Woo kéo tấm rèm cửa lên đón những ánh nắng sớm, hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học. Mà kì thực thì với cậu ngày nào cũng chả giống nhau, tới trường cũng phải coi tâm trạng cậu có tốt không đã. Cậu vươn vai rồi túm lấy chiếc mp3 cùng headphone bật một bài hát nào đó quen thuộc, cậu mở cửa bước ra ngoài.

Chạy bộ buổi sáng với cậu đã thành thói quen. Mỗi ngày cậu đều chạy vài vòng quanh công viên, sau đó mua chút gì ăn sáng và ngồi ngắm mọi người. Ngày nào cũng vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com