Chapter 1.1: L' Amour Vrai - Tình yêu đích thực
Chương có chèn nhạc. Các cậu bật nhạc để thư giãn nhé :)
POV của Junhoe
Ban đầu, nó chỉ là về tình dục.
Họ gặp nhau tại một câu lạc bộ đêm, vào đêm tối khi Junhoe đang cố trốn tránh những ký ức. Hôm ấy là ngày kỷ niệm một năm kể từ khi Jinhwan rời bỏ cậu. Cậu đã yêu tên khốn đó, Jinhwan, người đã tuyên bố rằng Junhoe còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm đối với anh ta. Một năm sau, khi Junhoe vẫn còn luyến tiếc những gì cậu đã mất, Yunhyeong và Donghyuk tìm mọi cách lôi cậu đi cùng mỗi khi cả hai đến club. Sau một vài đêm say, Junhoe thấy mình dần buông lơi, tận hưởng đêm tối, và dần quên đi Jinhwan. Cậu sẽ không bao giờ có thể buông tay, mối tình đầu của cậu, nhưng cậu có thể, từng bước tìm thấy sự kết thúc.
Và sau tất cả, Chanwoo sẽ nói gì nếu biết Junhoe vẫn đang nhiều lần tự trách mình vì một tên khốn? Những lời cuối cùng của Chan với cậu là gì? "Đừng bao giờ từ chối hạnh phúc của mình. Hãy sống như thể mỗi ngày là ngày cuối cùng của cậu." Trớ trêu thay, Junhoe nghĩ, sau khi suy xét những gì đã xảy ra, làm thế nào Chan có thể biết rằng đó là ngày cuối cùng của cậu ấy? Rằng Junhoe sẽ đánh rơi bông hồng mà cậu muốn tặng Chan, sẽ chạy ngược ra đường để nhặt nó, sẽ bị đẩy văng khỏi làn đường khi Chan cố gắng cứu cậu khỏi chiếc xe đang lao tới.
Nhưng bây giờ không phải là thời gian dành cho những ký ức đau khổ ấy. Cậu ở đây để giải thoát khỏi những suy nghĩ ám ảnh, không phải để khơi gợi lại chúng. Junhoe cảm nhận được sự lôi kéo của âm nhạc, cầu xin cậu nhảy, kéo cậu đến với những khối cơ thể lăn lộn nhấp nhô dưới ánh đèn. Cậu hòa vào hàng ngũ của họ, lắc lư, vặn vẹo, di chuyển hông của cậu với đám đông, không cần quan tâm ai đang nhìn. Junhoe cảm nhận một người đàn ông cao gầy áp sát vào cơ thể đang xoay tròn của mình. Và rồi cậu ngả người vào hơi ấm đang bao quanh ấy.
Họ đã trốn vào một căn phòng phía sau chỉ trong vài phút. Quần áo bị xé toạc, tay ở khắp mọi nơi, những tiếng rên rỉ có thể nghe thấy từ hành lang. Không có sự dịu dàng, không có sự vuốt ve, không có những nụ hôn chậm. Chỉ đơn giản là đam mê không chắt lọc, trọn vẹn, thuần khiết. Và khi họ nằm trên giường cùng nhau, hơi thở hỗn loạn, họ đều không tự ảo tưởng rằng điều này sẽ tiến xa hơn tình một đêm.
Nhưng Junhoe đã trở lại một tuần sau đó, tránh né cha mình cùng với cuộc chiến chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu đã uống vài li, sau đó nhanh chóng hòa vào đám đông trên sàn nhảy. Cậu cảm thấy cơ thể quen thuộc áp sát vào mình, là người đã sử-dụng-cậu-rất-kỹ vào tuần trước. "Chỗ của tôi," người ấy thì thầm và Junhoe nguyện lòng theo sau.
Lần này họ đã chậm hơn, nhẹ nhàng hơn. Họ dành nhiều thời gian hơn để khám phá cơ thể của đối phương, tìm hiểu điều gì có thể khiến mỗi người thở hắt ra trong khoái cảm. Khi người đàn ông ấy cuối cùng cũng tiến vào trong Junhoe, những luật động êm ả và chậm rãi, sự kiên nhẫn, sự cố gắng kéo dài khoái cảm đến vĩnh viễn. Và rồi khi cả hai đã chạm đến đỉnh điểm, họ nằm cuộn tròn lại với nhau, đầu của Junhoe gác trên ngực người nọ và vòng tay của anh ôm lấy thân người Junhoe. Thật ngu ngốc, Junhoe cuối cùng mới nghĩ đến việc hỏi tên của anh.
"Kim Jiwon," anh trả lời bằng âm điệu trầm ấm.
"Koo Junhoe," Junhoe nói với anh, trước khi ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, giấc mơ của cậu không bị ám ảnh bởi những bóng ma trong quá khứ.
Note: Mọi người bình chọn để mình có động lực update nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành 💜❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com