Junhoe tránh hộp đêm như tránh dịch bệnh trong hơn một tháng. Cậu biết Jiwon sẽ ở đó, chờ cậu trở về. Nhưng cậu không thể trở thành đồ chơi tình dục của Jiwon một lần nữa, cậu không gì khác hơn một thứ đồ chơi. Cậu đã bỏ đi quá xa để điều đó xảy ra một lần nữa.
... nhưng mặc dù tâm trí cậu không muốn nghĩ về Jiwon, trái tim cậu lại không chịu lắng nghe. Ở mọi ngóc ngách cậu đến, chúng đều khiến Junhoe nhớ về Jiwon.
Người đàn ông đó có cùng màu tóc.
Người đàn ông đó cũng có chử chỉ lười biếng quen thuộc.
Đó là những bông hoa mà Jiwon yêu thích nhất.
Đó là cửa hàng ramen mà Jiwon yêu thích nhất.
Dù có cố gắng thế nào, Junhoe cũng không thể không nghĩ về anh.
Những suy nghĩ đó bắt đầu phản ánh trong cuộc sống đời thực. Điểm số ở trường của Junhoe bắt đầu tụt giảm khi cậu ngày càng rơi sâu vào trầm cảm. Cậu bắt đầu tránh xa bạn bè vì càng ngày càng khó khăn hơn để Junhoe giữ vẻ mặt vui vẻ yêu đời của mình. Cậu nhốt mình trong phòng nhiều ngày hơn vì sự thiếu vắng Jiwon đã trở nên quá khó khăn để chịu đựng. Ngay cả cha cậu, người bình thường vô tư và không hay để ý, cũng trở nên lo lắng về sự ủ rũ chán chường của Junhoe.
Nhưng Junhoe không nói cho ai biết cậu đang buồn phiền về điều gì. Cậu có thể nói với ai? Jinhwan yêu cậu... và anh sẽ chỉ đau lòng khi biết Junhoe đã yêu người khác. Yunhyeong sẽ đề nghị đấm Jiwon đến khi thành xương tàn. Donghyuk, người anh họ của cậu, sẽ vô cùng khó chịu với toàn bộ chủ đề và anh sẽ mắng Junhoe vì yêu một người khác, làm tan vỡ trái tim của Jinhwan. Và cả cha cậu, sẽ không thể nghiêm túc đủ lâu để Junhoe nói chuyện với ông.
Vì vậy, cậu để cho tình yêu và sự hắt hủi ăn mòn trái tim mình. Cậu có thể làm điều gì đấy, để ngăn chặn chúng ... nhưng đến cuối cùng, mặc dù cậu thấy mình dần kiệt quệ, cậu không thể làm gì để dừng lại. Nếu bất cứ điều gì có thể, cậu sẽ khuyến khích nó, bởi vì ít nhất, nó có thể kiểm chứng cho tình yêu của cậu.
Nhưng số phận dường như có một mối thù truyền kiếp với Junhoe. Vào sinh nhật của Donghyuk, anh kéo tất cả bọn họ đến hộp đêm yêu thích của mình. Junhoe kinh hoàng khi phát hiện ra rằng đó cùng là một hộp đêm nơi cậu đã gặp Jiwon. Cậu liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm dáng hình đó... và cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu không thể. Dần dần, khi rượu bị ép trôi xuống cổ họng của mình, cậu bắt đầu thả lỏng và không nghĩ nhiều về Jiwon. Cậu hướng ánh nhìn đánh giá sang sàn nhảy, cậu muốn quên hết đi, chỉ một đêm thôi. Nhưng mọi người đều gây thất vọng theo một cách nào đó. Quá cao, quá thấp, quá vạm vỡ, không đủ cơ bắp, quá gầy, quá béo, không đúng màu tóc.
Mãi cho đến cuối cùng, điều mà Junhoe nhận ra là cậu đang âm thầm so sánh mọi người với Jiwon.
Tuyệt vọng, Junhoe gục đầu vào quán bar, không còn tâm trạng tìm ai đó để cùng về nhà với mình. Không ai có thể sánh được với Jiwon, không ai có thể giúp cậu quên đi. Tất cả những gì cậu muốn là uống thật nhiều rượu và sau đó nhờ Yunhyeong chở cậu về nhà để cậu có thể ngủ với cơn say mèm. Rốt cuộc, những người bạn còn lại của cậu đã rời đi để lo những việc của riêng họ. Junhoe gọi thức uống khác, không thực sự quan tâm nữa.
Nhưng rồi một bàn tay rám nắng quen thuộc đẩy một tờ tiền lên bàn, trả tiền cho ly rượu của Junhoe. Junhoe cứng người khi một cơ thể ấm áp áp sát vào lưng cậu, cảm thấy quen thuộc với sự thoải mái của nó. Cậu nín thở, sợ những cơn ác mộng của bản thân sắp trở thành sự thật. Thật vậy, không đến một phút sau, người đàn ông đã nắm lấy tay của Junhoe và kéo cậu về phía căn phòng phía sau, đó là căn phòng phía sau, nơi họ đã làm tình lần đầu tiên. Và vì một số lý do, Junhoe đã để anh lôi cậu đi như thế.
Họ không làm tình nhiều trong lần này. Jiwon đã dành những nụ hôn dài dường như đến vĩnh cửu lên mặt, cổ và vai của Junhoe, trước khi dành cùng một khoảng thời gian ở trên ngực của Junhoe. Chỉ trong vài phút, dưới sự chăm sóc của Jiwon, Junhoe run rẩy, cầu xin được giải thoát. Nhưng Jiwon chỉ đơn giản làm cậu đỏ mặt bằng cách đặt một ngón tay lên môi cậu và tiếp tục với hành động của mình. Junhoe đã lên đỉnh đến hai lần khi mà nơi đó thậm chí còn chưa được anh chạm đến... và rồi Jiwon vào trong cậu, lấp đầy cậu... và Junhoe chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn thế, chưa bao giờ cảm thấy sự yêu thương ấy, chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn đến như vậy và cậu không bao giờ muốn nó kết thúc, không bao giờ muốn Jiwon dừng lại, không bao giờ muốn rời đi, và tất cả những gì cậu có thể làm là không hét lên khi cơn cực khoái mạnh mẽ nhất cậu từng cảm thấy đã xé toạc cậu. Cậu thật sự đã phiêu du trong đêm đó, trong làn khói ngây ngất và giấc mơ về một Jiwon yêu cậu say đắm.
Nhưng thực tế đã đánh thật mạnh vào Junhoe khi cậu quay trở lại mặt đất. Hơi thở của cậu ngừng lại trong một khoảnh khắc khi cậu nhận ra những gì cậu đã làm. Cậu đã để Jiwon chiếm lấy cậu, đã để hy vọng của cậu trỗi dậy một lần nữa, đắm chìm vào thứ gì đó sẽ chỉ khiến trái tim cậu tan vỡ nhanh hơn, khi mà kết quả cuối cùng là Jiwon sẽ từ chối tình yêu của cậu. Nước mắt rưng rưng, cậu trèo khỏi giường và nhặt quần áo, vội vã mặc chúng lên người. Trong nháy mắt, cậu đã đứng ở cửa, giận dữ vặn nắm tay cầm để chạy trốn khỏi sự khước từ tàn nhẫn sẽ không thể tránh khỏi.
Nhưng khi Junhoe đẩy cánh cửa mở ra, Jiwon đã nắm lấy cánh tay của cậu và kéo cậu trở lại. Có lẽ anh nhìn thấy nỗi sợ hãi qua sự tiếp xúc với cánh tay của Junhoe, hoặc có thể anh cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cơ bắp của cậu, Junhoe không biết... nhưng Jiwon nhìn sâu vào đôi mắt ướt mở to của Junhoe, dịu dàng vuốt má và cúi xuống để chiếm lấy đôi môi của cậu trong một nụ hôn thật sâu, dịu dàng, miên man. Và mặc dù Junhoe đã cố gắng giằng co thế nào đi nữa, cậu vẫn thấy mình đang hôn đáp trả lại. Cậu để Jiwon dẫn cậu quay trở lại giường, nơi cậu một lần nữa trút bỏ quần áo, ở dưới lớp chăn, áp người vào bờ ngực rộng của Jiwon.
...và rồi Jiwon thốt lên ba từ mà Junhoe đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ nghe thấy nữa. Ba từ đã dẫn đến toàn bộ sự hỗn độn này. Ba từ mà Junhoe ôm bao nỗi ngậm ngùi nhiều tháng nay, chỉ để nghe từ chính miệng Jiwon. Ba từ, ba từ đơn giản, mang trọng lượng của cả thế giới trên lưng chúng. Những từ khiến Junhoe cuối cùng cảm thấy trọn vẹn.
"Tôi yêu em."
.
.
.
.
A, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cám ơn các cậu đã dành thời gian theo dõi fic này nhé. Sự ủng hộ của mọi người sẽ là động lực với mình để sớm quay lại cùng một fic khác. Mong các cậu vote chap để ủng hộ mình nhé! Cám ơn và chúc các cậu một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com