Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 40: Gặp lại?~

Bé Cam anh hùng vũ trụ của chúng ta sau khi giúp đỡ thành công cho người dân mà không nhận ra mình đã vô tầm ngắm của một con diều hâu chuyên bám đuôi người khác

Hawks...

Thoả mái ghê khi mà cậu cứu giúp được người khác, tiếc mỗi cái không được nghe cảm ơn. Ừm thì... cậu đang phạm pháp mà:))

Boboiboy vẫn chưa biết gì đâu, cứ vô tư thôi, dùng ánh sáng giúp đỡ người dân rồi trốn đi mất. Hawks từ xa thấy Oboi thạo việc quá trời, tốc độ rất nhanh, gọn, lẹ

Hợp làm Culi cho ổng...

Hawks vẫn chăm chú nghe động tĩnh từ chiếc lông vũ mà ổng cố tình "tặng" cho Oboi

Quà này tui chê nha

Tuy chả nhìn rõ Oboi đang làm cái gì, lúc tự nói chuyện một mình, lúc lẩm bẩm, lúc cứ đi qua đi lại bấm bấm vào cái đồng hồ lạ hoặc mà nó chiếu cái màn hình ba chiều

Hiện đại phết...

{Boboiboy (15) "A... mãi vẫn chẳng có thông tin về, biết thế mình chịu nghe Ochobot... trời ạ đủ thứ chuyện... Cahaya ơi, tìm thấy gì chưa?"}

Tiếng vang vọng từ chiếc lông vũ nhỏ xíu được truyền đến tai Hawks, không chừa một chữ nào

Chính xác là không chừa...

{"Ơ?! Hả ?!?"//Xẹt//}

Im lặng...

Hawks bất ngờ, tiếng chém đứt quãng chứng tỏ lông vũ của anh đã bị cắt đứt

Gì đây? Chuyện gì xảy ra với Culi mới của ổng thế?

Hawks bỏ luôn việc phải về lại trụ sở văn phòng của mình, anh dang đôi cánh đỏ rực rỡ như lửa rồi nhảy xuống rơi tự do, trước khi gần đáp đất dương cánh ra, nhờ động lực mà bay vút lên xoay nhẹ người, tạo từng đợt gió xoáy thổi tung lá bụi khô xung quanh

Cũng may là ổng "tặng" Oboi tận hai chiếc lông vũ nên là mò theo để tìm kiếm cũng dễ dàng hơn nhiều

Từ sau khi chiếc lông vũ thứ nhất bị chém đứt thì lông vũ thứ hai không có nhận về âm thanh, thứ cuối cùng nhận lại chỉ là những tiếng lộc cộc, tiếng kéo một thứ gì đó sắc nhọn và tiếng kêu nhỏ

{Boboiboy (15) "Ơ này?!? Anh là...//Xoẹt//"}

Tín hiệu mất tiếp, Hawks tăng tốc tối đa tiến đến con hẻm mà Boboiboy ở đó. Bước chân vào ngõ, anh ta đã ngay lập tức ngửi thấy mùi khen khét của cháy xém, vết chém trên tường, lông vũ cắt làm đôi

Nhặt chiếc lông vũ lên có vết sạm đen, giống bị cháy hoặc có thể là bị chém bởi một vật nóng. Hawks đảo mắt nhìn lên vị trí bị chém trên tường, vết chém thẳng, diện rộng, phỏng đoán vũ khí khá to, hình vòng cung vì nó chém cả phía sau

Đi tiếp vài bước thì thấy lại chiếc lông vũ thứ hai, lần này bị chém thảm hơn, trực tiếp thành vụn, nếu không phải nó quá nổi bật chắc cũng không nhìn rõ

Hawk trầm tư suy luận, nhìn về phía ngách hẹp nhỏ ở bên cạnh và một đường dẫn ra đường lớn mà suy đoán

Con ngách hẻm bên cạnh...

Boboiboy đang bị bịt chặt miệng, mắt ánh vẻ khó chịu, cố vùng vẫy thì đã bị ghì chặt hơn. Một người đang ôm chặt cậu, ánh mắt vẫn cẩn thận quan sát bên ngoài

~*~

Ngược lại dòng thời gian lúc mấy chiếc lông vũ chưa bị chém

Boboiboy vẫn rất lo lắng việc không liên lạc được với nhóm Kokotaim, cậu chắc là đã gửi đúng mã rồi mà. Chả nhẽ hành tinh này nằm ngoài bức tần sóng tín hiệu của đồng hồ nguyên tố?

Có thể lắm, cậu cau mày suy nghĩ về bảy bảy bốn chín viễn cảnh khi ở đây mà chỉ có Cahaya. Haizz bé Cam không phải xui vừa đâu mà là quá xui ấy chứ

Và độ xui xẻo đã đạt đến cực điểm khi không hiểu tại sao tự dưng có một người lạ hoắc bứt tốc tới với tốc độ cao chém vào phía sau lưng Oboi làm cậu giật bắn lùi lại mà thủ thế phòng bị

Boboiboy (15) "Ơ ??! Hả?! Cái gì vậy?"

Một chiếc lông vũ màu đỏ bị chém làm đôi rơi xuống khiến Oboi bối rối, nhìn vào kẻ lạ trước mặt. Sấp bóng, tuy không nhìn rõ mặt nhưng thấy cái kính màu đỏ vàng với cái mũ lưỡi đen và ba gai trắng xếp đều

Ờm... quen quen?

Chắc chắn là quen, siu quen luôn:))

Boboiboy cầm cây kiếm sét lên phòng thủ, mắt vẫn dõi theo từng chút cử động của đối phương mà suy đoán phương án chạy thoát

//Vụt//

Người lạ mặt đã ngay lập tức dịch chuyển ra phía trước mặt cậu, Oboi cầm thanh kiếm lên tính chém thì người kia đã nhanh tay hơn đẩy thanh kiếm xuống

Boboiboy thoáng thấy ánh mắt màu đỏ vàng lấp lánh sau chiếc kính, một cảm giác quen thuộc chợt vụt qua

"Ơ này?!? Anh là...."

//Xoẹt//

Tiếng lưỡi liềm chém đôi chiếc lông vũ lơ lửng trên không, thấy vẫn chưa đủ, trực tiếp chém thêm vài ba phát nữa cho chắc ăn

Vụn lông vũ rơi xuống trước khuôn mặt khó hiểu của Boboiboy, cậu từ chối hiểu, dạo này đã xui lắm rồi, cậu không muốn rước thêm hoạ vào thân đâu

Boboiboy vẫn thủ thế cầm cây kiếm sét lên dè chừng, cậu phỏng đoán người này không muốn làm hại gì tới cậu, nãy giờ chì chém lông vũ thôi nên chắc là không sao đâu

Không để Oboi kịp thời gian để tiếp nhận thông tin, người đó trực tiếp kéo thẳng cậu vào trong ngõ hẻm, giữ chặt tay. Cậu muốn gào lên thì ngay lập tức bị bịt miệng lại, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng thể hiện rõ sự nghiêm trọng vang lên

"Bình tĩnh... một chút thôi..."

Boboiboy cảm thấy áp lực, cậu không dám thở mạnh. Bên ngoài, tiếng bước chân vang vọng dần rõ hơn

Một người với đôi cánh màu đỏ rực bước qua con hẻm mà hai người đang trốn, xung quanh còn thấy những chiếc lông vũ bay nhẹ

Cậu sợ hãi, anh hùng ?!? Tìm tới tận đây sao? Chẳng nhẽ bị phát hiện rồi? Người bịt miệng cậu vẫn giữ chặt, ánh mắt màu đỏ vàng toả sáng nhẹ liếc qua vị trí người đó

Thanh kiếm sét bên cạnh vang lên lách tách, những âm thanh vốn bình thường trong khoảng khắc này bỗng trở nên căng thẳng lạ lùng

Cầu mong tai qua nạn khỏi, hôm nay bé Boi đủ xui rồi...

Và nó thành công, dù người bên ngoài có nghi vấn về việc có thể cậu chui vào con hẻm nhưng mà thật may. Lúc nào cậu dùng Cahaya thì Cahaya sẽ luôn chọn những con hẻm sạch sẽ và thoáng để trốn chứ không phải như con ngách mà Oboi đang ở...

Thank you soo much Cahaya:))

[Cahaya(15) "???"]

Khi người với đôi cánh đỏ đã dần đi khuất, Boboiboy được thả lỏng ra, cậu ngay lập tức lùi lại cầm thanh kiếm sét đỏ dương lên phòng bị người trước mặt

Boboiboy "Ngươi là ai?"

Người đó không trả lời, vẻ mặt có chút mông lung. Oboi thoáng thấy thứ gì đó lấp lánh đính trên mũ của người này

Một ngôi sao màu đỏ?

Người đó quay qua phía cậu từ từ, Oboi vẫn cảnh giác cao độ cầm chắc thanh kiếm nhưng nó ngay lập tức bị người đó hoá giải nhẹ nhàng chỉ bằng cái chạm tay

Ánh sáng từ bên trên góc hẻm chiếu qua mới khiến cậu nhìn rõ người này hơn

Một chiếc áo đen cao cổ mỏng, kéo khoá hờ, chiếc mũ khủng long với ba gai trắng lưỡi mũ đen và Logo đính trên mũ toả sáng

Y chang... người này y chang cậu...

Supra - người đã giúp Oboi trốn quay qua nhìn vị chủ nhân của mình, khuôn mặt trông vô cảm nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự quan tâm. Cậu đảo mắt liếc qua toàn bộ người Boboiboy một lượt, đánh giá thương tích, khi xác định là chưa mất cái tay hay chân nào thì mới thở phào nhẹ nhõm

Supra cúi nhẹ chào hỏi:

"Ori... cuối cùng cũng gặp được cậu..."

Boboiboy bất ngờ, cậu cảnh giác lùi về phía sau, ánh mắt vẫn dè chừng khiến Supra thấy lạ. Oboi cố giữ bình tĩnh, nắm chắc đồng hồ nguyên tố mà phòng bị

Boboiboy (15) "Cậu... biết tôi?"

Supra "..."

"Hả?"

Một câu hỏi không hề hợp lý một chút nào hết?!?

Ừ thì cứ cho là Supra đang mặc đồ khác đi... Nhưng mà cái mũ khủng long với cái khuôn mặt y xì đúc như cậu thì chắc cũng không đến nỗi không nhận ra đâu chứ?!

Supra biết Supra đẹp trai rồi, không cần phải không nhận ra độ đẹp trai của cậu đến mức quên luôn đâu!!!

Không...

Trừ phi...

Supra bước tới gần sát mặt Boboiboy rồi bấu chặt vào hai vai cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, miệng run nhẹ, chắc chắn là đang cố gắng tìm một câu hỏi phù hợp... nhưng mà cậu không muốn phải hỏi câu này...

Một chút cũng không...

Supra "Ori... cậu có nhớ... 'Fusion' là gì không?"

Oboi khi được nghe một câu hỏi bất ngờ từ một người y chang cậu thì chỉ biết im lặng, mắt đảo qua Supra và Logo Fusion lướt nhẹ qua cậu mà cố gắng lục lại trong mớ hỗn độn của mình một câu trả lời

Supra vẫn chăm chăm từng biểu cảm cử chỉ nhất động của chủ nhân, chỉ thầm cầu mong không phải là điều cậu sợ nhất bây giờ...

Boboiboy(15) "'Fusion'... là gì thế ?"

...

_______________________________

Bóng đỏ vụt qua những toà nhà mà không phát ra tiếng, nhẹ nhàng chớp nhoáng. Không cầu kỳ, khoa trương... chỉ lặng lẽ

Halilintar vẫn cố tìm tung tích của Oboi nhỏ, không bỏ sót thông tin nào, cậu lắng nghe những câu chuyện về mọi thứ xung quanh. Có ai đó đã lén giúp người dân nhưng sau đó bị mất đồ ăn

Nghe phát biết ai...

Dừng chân trên một toà nhà cao tầng gần đó mà nghỉ ngơi, lâu lắm rồi cậu mới dùng nhiều sức thế... có hơi hoài niệm

Cậu ngồi rụp xuống gần góc viền toà nhà, ngồi thả chân xuống, miệng ngân nga nhẹ một bài thơ, nghe chả cùng vần, chẳng hay, cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ đơn giản là ngẫu hứng...

"Original, oh original~
You're the master of the elements
The seven elements are like your family
Why did you turn against them?

Thunder always stands by you
Why couldn't it save him?
Cyclone are your delight
Why did they turn chaotic?

Earthquakes are like you
Why couldn't they protect everyone?
Blaze rages, bearing your pressure
Ice soothes the flames

They complement each other
Why did you separate them?
Leaving some hot, some cold
A dull, two-toned sky remains.

Thorns, what fault is his?
He planted green life all around
Why confine him in crystal ice?
Let forests wither to ash

Solar is your knowledge
But you don't use it to save everyone
Instead, you use it to imprison the elements
Why is that? Original, why?..."

Giọng đọc của Halilintar thật sự chẳng hay gì cả, nó khàn mà trầm một cách hài hước. Giọng tông chẳng cao, chỉ đủ để nghe, không trầm ấm hay nhẹ nhàng như Gempa nhưng trù trù ở một khoảng tĩnh, vang vọng như sấm, rõ ràng mà lại nhanh và từ từ

Cậu im lặng đứng trên đỉnh toà nhà

Ánh mắt màu đỏ Ruby nhìn mọi thứ xung quanh với ánh sáng tối dần, màu cam hoàng hôn dịu nhẹ phủ xuống. Halilintar im lặng trong phút chốc

Khoảng khắc ngắn ngủi này... là thứ mà thay đổi mãi về sau...

"Limited time"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Không biết mọi người thấy sao chứ tui bắt đầu thấy truyện nó lạc dần dần rồi ý :))

Kiểu kiểu.... Ờm... nó nằm ở chỗ nào đó trong vũ trụ chứ không còn ở mỗi My Hero Academia nữa á :))

Tui sẽ cố gắng để bám sát nguyên tác:))

Update luật chơi mới của "danh hiệu"

Gồm có 3 phe, chưa rõ các phe như thế nào nhưng bật mí chút

Một mình Boboiboy nhỏ một phe riêng và đảm bảo là sự xui xẻo của bé Cam sẽ được bù đắp hết vô phe của bé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com