Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 42:Mong chờ...~

"Phép màu sao?"

"Nghe thật hoang đường..."

"Phép màu để cứu sống mọi thứ, vạn vật bất dĩ?"

"Có thể có, có thể không"

Một thanh niên tóc trắng láng váng vài sợi màu nâu đang quỳ xuống mà thất thần, cậu trông như sắp mất ý thức tới nơi. Hơi khỏi trắng toả ra trong không gian bao phủ bởi tuyết trắng, lấn vấn những cơn gió sắc lạnh thổi qua

Cậu không không khóc, nhưng giọng nói của cậu như hiện rõ sự bất lực... vô định trong dòng xoáy của số mệnh. Một hơi thở trắng xoá phả ra, khuôn mặt vô cảm và đầu ngón tay cứng đờ

Không cảm xúc...

...

"Ngươi đang nghĩ gì?"

Giọng nói của một kẻ ngồi trên cành cây khô, mặc một áo choàng dài màu đen trái ngược hoàn toàn với không gian toàn màu trắng

Thanh kiếm sét màu đỏ gãy làm đôi và chiếc mũ rơi xuống mặt tuyết, màu đen đỏ hoá cam chỉ trong một  cái chớp sáng

"..."

"Sợ sao?"

"Phải... tôi sợ sẽ thành kẻ tôi ghét..."

"Muốn được sống?"

"..."

"Ha ha ha ha"

Tiếng cười xắt xéo vang lên hoà chung với tiếng gió rít tạo nên một âm vang kì lạ, nó cao vút... nó cao như thể chạm đến trời, chạm vào phần tâm tư sâu lắng của người đó

Người thanh niên tóc trắng nâu với đôi mắt dần mất đi ý thức, trong một khoảng... cậu đã cầu xin

"Mong... mọi... người... an toàn..."

Cậu gục xuống nằm trên lớp tuyết trắng xoá, tên áo choàng đen đã nhảy xuống chỗ cậu, ánh mắt màu đỏ đó như nhìn vào tâm trí của kẻ bất lực trước mặt

"Điều kiện được chấp thuận..."

"Chào mừng... Temporal Observer"

~*~

"Này! Tên kia!"

Rever đang dựa vào cây gần đó mà bừng tỉnh, cậu hé mắt nhìn đống đổ nát mà mình tạo ra mà không mảy may quan tâm

Fang vẫn bị độc làm cho cứng đờ, không thể dùng bóng để tấn công, Reverser vẫn thản nhiên mà nhìn Fang như một thứ không đáng lo ngại

Fang "Thứ vừa nãy ngươi kể.... nó là thật sao? Tên Boboiboy mà bọn tôi truy đuổi bị Retak'ka ám ?"

Rever tặc lưỡi khó chịu, hắn mệt vì phải giải thích cho mấy đứa này lắm rồi, chỉ quay nhẹ đầu mà liếc nhìn Fang với vẻ không quan tâm

Rever "Ờ! Thằng Boboiboy số 5 đó bị Retak'ka ám ấy... Ám nặng luôn, nếu không phải có tên sấm sét với hai tên băng lửa nó gánh áp lực thì chắc giờ thành con khỉ không mũi số hai rồi đấy!"

Tên sấm sét? Tên băng lửa?

Ý bảo Halilintar, Blaze với Ais ấy hả?

...

Khoan...

Sao có Halilintar?!?

Fang thắc mắc, Halilintar-nguyên tố sấm, đại diện cho sự phẫn nộ gánh áp lực?!? Không phải áp lực là Blaze đảm nhiệm sao?

Ais, sự thoả mái - Không nói

Blaze, sự áp lực - Chắc chắn

Halilintar, sự phẫn nộ - Từ từ đã... cái gì?!?

Fang biết rõ mà? Halilintar là nguyên tố đại diện cho sự tức giận của Boboiboy, sức mạnh nhân lên với cảm xúc của chủ nhân

Và... Halilintar gánh áp lực nó khá là...

Khó hiểu?

Rever (tặc lưỡi) "Thunderstorm của tao cũng gánh áp lực mà? Mày làm như thể nó bất ổn lắm ấy?"

Fang "Thunderstorm?"

Rever "Chưa học tiếng anh à? Tao tưởng người ngoài hành tinh như mày phải biết chứ?"

Fang "Không phải là chưa nghe... mà là sao ngươi gọi là Thunderstorm chứ không phải Halilintar?"

Rever(bĩu môi)"Tao thích! Được chưa?"

Haizz...

Thật khó nói chuyện

Reverser Boboiboy chung quá khứ với Boboiboy nhỏ, chỉ duy nhất khác ở "Turning Point" năm tên này 17 tuổi,

Mà... ai biết sao tên này lại mò qua đây làm chi? Chỉ biết là tìm tên Boboiboy lớn mà cả nhóm Kokotaim đang lần theo, còn chả biết thằng này có phải người tốt không?

Chả biết... tóm lại là chả biết...

Rever lẩm bẩm lung tung về vài ba cái thứ tào lao. Hắn ta không muốn tới đây, nói trắng ra là dịch chuyển sai toạ độ, vô tình qua chỗ này nên mua tạm cốc Cacao uống cho đỡ khát

Chắc chắn là không phải do tên Boboiboy ép mới tới

Chắc chắn luôn, hắn ta còn nhiều chuyện phải làm, một trong số đó là băm tên Boboiboy dòng thời gian số 5 thành trăm phần

Phải băm...

Nhưng hắn chỉ có một, còn chả biết tiếng Nhật, hắn cũng không phải thể loại học phát nhớ luôn, dù sao cũng vẫn là Boboiboy, không phải thiên tài

Khó chịu, cằn nhằn, càu nhàu đủ thứ

Tóm lại là hắn hết cách rồi

Hắn muốn bỏ đi rồi tìm cách đến chỗ Boboiboy lớn sau, nhưng chợt dừng lại suy nghĩ vài giây. Hình như có một ý định gì đó, không mong chờ lắm...

Rever(lẩm nhẩm) "Hình như tên Fang thế giới này cũng có thì phải... ừm... nếu thế thì... đúng rồi ha..." vừa lẩm nhẩm vừa tính toán gì đó, trông không khả quan lắm...

Hắn ta tiến tới chỗ Fang đang bất động vì độc tố, cứng đơ người. Ánh mắt màu đỏ nâu của tên này cứ lia qua lia lại Fang làm cậu cảnh giác

Nhưng mà cái ánh mắt của hắn không phải là sát khí, nó giống như...

Khám xét? Còn áng chừng chiều cao nữa mà?

Fang nhìn Rever vừa xem xét xung quanh người mình vừa tủm tỉm cười, cái điệu bộ của tên này sao giống như sắp chơi khăm người ta vậy?!?

Rever "Ồ~ Chiều cao... không nói. Khuôn mặt... cũng ổn. Tóc... cần chỉnh lại... Hmm không vấn đề..."

"Chốt!"vừa nói vừa đập nắm tay vào bàn tay bên cạnh, cái nụ cười tươi rói kèm hiệu ứng "Bling Bling" này là sao vậy ?!?

Tên vô tâm, tàn nhẫn khi nãy vừa giẫm đạp lên người ta không thương tiếc giờ lại như một người vô cùng thân thiện và thoải mái?

Cái chuyện quái quỷ gì thế?!?

Fang từ chối hiểu... Rever cũng không để Fang phải hiểu, trực tiếp đến chỗ Fang vỗ vào vai cậu với nụ cười "không mục đích", tay giơ ngón cái cử chỉ quen thuộc mà thản nhiên nói:

"Ngươi làm con gái đi"

...

Fang "..."

Fang "!?!??"

Ê...

Ê ê ê ê ê ê ê!!!!!

Ê NHA MÁ!!!! Rất là Ê nha!!! Tên này bị khùng hả?!? Hay vừa trốn trại?!?

Tự dưng đi bảo người ta làm con gái?!? Tên này bị hâm à?!? Fang đang bị độc làm cho cứng đơ người rồi mà Rever còn phán một câu xanh rờn làm Fang đông cứng, trực tiếp tác thành tượng được luôn

Fang.exe đã ngừng hoạt động...

Rever kệ Fang đang không hiểu, trực tiếp vác cà tím lên vai rồi cầm cây kiếm lên chém một đường trên không trung

Từ vết chém, không gian dần nứt ra, cuộn xoắn lại rồi tạo ra một đường khoảng sáng khiến Fang bất ngờ

Hắn thản nhiên vác theo Fang bước qua rồi vết nứt từ từ đóng trong sự bất lực của hai người còn lại...

Yaya "Fang... mong cậu không sao..."

_________________________________

Fusion...

"Dung hợp"

Thứ khả năng kết hợp hai nguyên tố tạo ra một bản thể với sức mạnh của cả hai, chung một ý chí...

Nhưng không phải là độc nhất

Mặc dù có ngoại hình giống gần như tương tự các nguyên tố, Fusion có vẻ ngoài bắt mắt hơn và cũng có thể nói là khá ăn ảnh

Nhưng họ là "Át chủ bài" không phải lúc nào cũng được ra, sự tồn tại của họ gần như chỉ có những người quen biết, chủ nhân và chính nguyên tố của họ biết...

Thế nếu cả chính chủ nhân của họ quên mất họ thì sao?

Một câu hỏi... khá là...

Ừm...

Khó nói?

Vâng nếu là thật, đó sẽ là một sự đả kích cực lớn, cho dù có là người bình tĩnh nhất cũng nhận ra

Việc này thật sự là muốn người ta chết đi rồi mà...

Sự tồn tại của họ có thể chỉ là trong chốc lát, nhưng ý thức và mong muốn của họ

Là thật...

Supra cũng không phải ngoại lệ, cậu trừng mắt nhìn Oboi như thấy kẻ thù, giọng nói gấp gáp xen phẫn uất như sấm rền

Không bình tĩnh được...

Thực sự không bình tĩnh được!

"CẬU ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY ORI?!? Sao cậu có thể thản nhiên nói vậy chứ?!? Fusion bọn tôi là một phần của cậu, có ký ức, suy nghĩ, cảm xúc... của cậu. Cậu hỏi như thể chưa từng biết đến tôi... sự mất mát mà bọn tôi có... thật sự... không là gì với cậu sao?"

"Sao cậu có thể quên được, thứ đã giúp cậu đứng dậy sau gục ngã và thất bại? Sao cậu quên được sức mạnh được tạo từ mong muốn bảo vệ thuần tuý của cậu? Sao cậu quên được... những Fusion được tạo từ chính quyết tâm và lòng tin của cậu..."

"Sao cậu... quên... được..."

Supra quỳ xuống nắm chặt lấy áo vị chủ nhân đã cho các cậu được tồn tại, không một tiếng khóc lóc cầu xin... chỉ có sự xót xa cho chính số phận của cậu... không chỉ mình cậu... mà là cả 5 Fusion còn lại

Cậu không oán trách Boboiboy... cậu không hiểu... cậu không thể hiểu...

"Tại sao... cậu có thể quên đi sức mạnh cậu đã tạo ra. Chúng tôi... là gì với cậu? Một kí ức không tồn tại? Hay công cụ dùng một lần? Là gì... là thứ gì...?"

Supra ngước lên nhìn chằm chằm vào Boboiboy...

Im lặng không nói gì... không nói...

Đúng rồi nhỉ? Dù sao họ cũng không mạnh bằng Tier 3, cũng chỉ được tạo để chiến đấu, một công cụ tạm thời... và khi có hoàn toàn Tier 3, họ chỉ còn là một cái tên vô nghĩa...

Ha ha... thứ sức mạnh vô tri, vô giác như họ mà cũng đòi được sống sao?

Thật hoang đường...

Boboiboy sững người, cậu cảm nhận được một thứ áp lực kì lạ từ ánh mắt của Supra

Ghét bỏ? Phẫn nộ?...

Không...

Là sợ hãi...

Boboiboy (15) "Cậu... không sao chứ?"

Boboiboy à...

Trong cái hoàn cảnh này thì hỏi "Không sao chứ" là càng chết hơn đấy! Cậu vừa mới "khai tử" chính một sinh mạng của cậu đó Oboi... Giờ hỏi câu đó chẳng khác với xát muối vào lòng người ta là bao?

Nhưng Supra vẫn im lặng, cậu chỉ từ từ đứng dậy. Phủi nhẹ trang phục, kéo chiếc mũ của mình xuống thấp chút. Trong phút chốc, ánh mắt của cậu đượm buồn... thoáng vẻ chấp nhận...

Supra "Ori... à không... Boboiboy... cậu đói không? Tôi... dẫn cậu... đi ăn..."

Từng lời nói ngắt quãng của Supra vang lên làm Oboi khó xử, cậu không biết mình vừa làm gì đâu? Cảm giác buồn bã khó tả khiến không khí xung quanh ngột ngạt nặng nề

Supra kéo tay Boboiboy ra khỏi hẻm, nhẹ nhàng không cáu gắt hay bực dọc... chỉ từ từ, không gấp gáp như thể đang cố kìm nén...

"Supra... gọi tôi là vậy..."

Cách nói chuyện cộc lốc, đơn điệu vào thẳng chủ đề chính làm Oboi như thấy một tia sáng loé lên. Không rõ ràng... giống như cái tên "Supra" chỉ là những chớp sáng đỏ mờ ảo...

Tan dần vào hư không... tồn tại như pháo hoa... đẹp trong một khắc và trở thành tro tàn trong một giây...

Boboiboy nhìn ánh mắt màu đỏ vàng le lói, từng bước đưa cậu đến quán ăn gần nhất, tuy cậu không nhớ nhưng thứ cảm giác nhẹ nhàng khiến cậu không còn lo lắng

Đáng tin cậy?

Tới quán ăn, không khí giữa cả hai vẫn trùng xuống trầm mặc. Cậu nhìn Supra đang đi gọi món mà không thể vứt bỏ suy nghĩ quen thuộc trong đầu

Boboiboy (15) "Cahaya, cậu có nhớ Fusion là gì không? Supra nữa?"

Nguyên tố tri thức ngân giọng suy đoán, thực ra thì... cậu lờ mờ cảm nhận được chút gì đó quen thuộc trong ánh mắt của Supra... cũng không rõ ràng nhưng như thể nhìn vào một cái gương

[Cahaya(15) "Quen quen..."]

Boboiboy(15) "Quen quen thôi á?"

[Cahaya(15) "Không hẳn... cậu ta trông cũng giống cậu, chắc là chung một bản thể... có lẽ..."]

Một suy đoán loé lên trong đầu ánh sáng

[Cahaya(15) "Hay cậu ta là một nguyên tố mới?"]

Boboiboy (15) "???"

"Cahaya à... cái đó..."

[Cahaya(15) "Không không!! Có thể lắm chứ?"]

Cahaya ngắt lời Boboiboy, cậu tiếp tục suy đoán về 7749 viễn cảnh, khả năng có thể xảy ra làm Oboi chào thua vì trí tưởng tượng của nguyên tố ánh sáng

Boboiboy (15)/(Nghĩ) "Nhưng như Cahaya nói... Nếu là thật thì sao?"

Oboi day trán, mỗi nguyên tố sẽ đại diện cho một mặt trong tâm hồn và cảm xúc của cậu. Nếu Supra thực sự là một nguyên tố mới của cậu... thì cậu ta có thể đại diện cho cái gì?

Ừm... trông cậu ta khá bình tĩnh, có chút cáu gắt khi mình không nhớ cậu ta? Cũng có chút đáng sợ nhưng lại bình tĩnh và sáng suốt? Khá là... không biết nói sao...

Mà tên cậu ta có nghĩa là "Siêu cấp" đấy à? Sao nghe khoa trương vậy? Ai đặt thế?

Tiếng lạch cạch của đĩa đồ ăn đã cắt đứt suy nghĩ của Oboi, mùi đồ ăn thơm nức làm cậu nuốt nước miếng cái ực, liếc qua Supra đang bấm bấm cái gì đó lên đồng hồ

Supra (để ý) "Cậu cứ ăn đi... tôi không đói"

Boboiboy(15) "Ơ? Nhưng mà..."

Supra chống cằm lên bàn, đảo mắt nhìn bầu trời bên ngoài đã hơi sầm tối mà nói vớ:

Supra "Cậu mà không ăn là bọn tôi chết hết..."

Boboiboy(15) "Hả ?!?"

Bé Cam ngơ ngác khi nghe Supra nói vậy, cái này là cố tình ép buộc phải không? Cậu lùi nhẹ về phía sau, khuôn mặt biểu rõ sự khó hiểu

Supra nhìn biểu cảm ngơ ngác của chủ nhân mình thì chỉ nhếch mép nhẹ, không đủ rõ nhưng cũng đủ để thấy sự thay đổi thái độ

Cậu thầm nghĩ cái bản mặt ngơ ngác này, trăm phần trăm Sori thừa hưởng từ Oboi

Cậu chỉ muốn trêu chút cho không khí bớt căng thẳng thôi. Thực ra việc cả 6 bọn họ bị Ori quên mất cũng đủ khiến đầu não Fusion căng như dây đàn rồi. Cậu suy đoán 101 giả thuyết, mà cái lý do hợp lý nhất hiện tại là...

Bị tách quá lâu?

Thường thì bị tách rời khỏi bản thể quá lâu, bản thể nguyên tố sẽ quên mất bản thể chính

Nhưng... cái này là ngược lại hả?

Bản thể thật quên bản thể phân tách?

Supra ngồi đanh cái mặt ra mà suy luận làm Boboiboy cảm giác như thấy một Solar số 2 vậy

Thấy cậu cứ lẩm bẩm mãi, Oboi san một ít cơm rang ra rồi đẩy nhẹ đến chỗ Supra đang ngồi

Boboiboy(15) "Supra, cậu ăn chút đi"

Supra "Hở ?! //ấp úng// à... ờm... cảm ơn... tôi không đói, Ori... à không... Boboiboy cứ ăn đi"

Boboiboy(15) "Cậu cứ gọi tớ là Ori cũng được!"

Oboi tiến tới ngồi cạnh Supra làm cậu bối rối, nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt nâu trìu mến như xoa nhẹ áp lực trong lòng Supra...

Boboiboy(15) "Supra này... tuy tớ không nhớ cậu là ai, hay có thể là nguyên tố nào... nhưng mà, tớ vẫn cảm nhận được một chút quen thuộc... kiểu như... Chúng ta đã từng chiến đấu cùng nhau? Ưm... không rõ ràng... //lắc đầu// mà thôi! Quan trọng là..."

"Không sao đâu... Supra!"

...

Thật nhẹ nhàng... Nó giống như an ủi, nhưng đối với cậu nó là một tia hy vọng, nỗi cánh cánh áp lực trong lòng cậu như được vơi bớt

Supra mỉm cười, cậu từ từ tháo chiếc Visor của mình xuống rồi đeo cho Oboi nhỏ làm cậu bối rối. Supra với đôi mắt màu đỏ ánh vàng lấp lánh toả sáng dịu dàng, ấm áp và chân thành

"Cảm ơn cậu đã chấp nhận tớ! Boboiboy Original"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Mai tui thi rồi nên đăng trước chap này còn an tâm đi thi, mong cho tai qua nạn khỏi. Ôi xui như mực nên chap này an ủi xíu:))

Chap này tui mê cái vẻ bất lực của Sup ghê á:)) Kiểu một chiến binh mạnh mẽ sẽ yếu trong khoản cảm xúc

Thật thú vị:))

Còn Reverser Boboiboy? Vẫn là Oboi của mọi người nhưng tàn nhẫn hơn thôi, chap này tui cho thêm ít muối để mọi người không thấy sự đáng sợ của ổng :))

Bật mí danh hiệu của Fang và Supra:

"Liaison": Người kết nối

"Sorrowe": Người đau khổ

Lưu ý: Danh hiệu không thể hiện hoàn cảnh và trạng thái của nhân vật xuyên suốt truyện, túm lại là nó chỉ là cái tên :))

Tổng cộng có 12 danh hiệu trong "Trò chơi" một phe sẽ có 4 danh hiệu

Phe 1: Khôi phục

Phe 2: Phân tán

Phe 3: Thúc đẩy

Sẽ cập nhật sau:))

P.S: Hay tui cũng chơi trò hơi "ác" xíu nhể:)) Kiểu Comment để có chap mới á. Chiêu hàng sao chép:)) Tui cũng nhẹ nhàng thôi, cỡ 30 bình luận:))

Ehe :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com