Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 45: "Chớp" và "Xoáy"~

//Xẹt//

Từ trên trời lúc này đang hơi sầm tối bỗng mây mù cuộn xoắn lại rồi vặn vẹo trong không khí, từ từ tạo thành một cái lỗ đen cỡ vừa rồi chớp sáng và...

//Bụp//

Reverser và Fang đã ngay lập tức bị dịch chuyển ra từ cái lỗ đó, sau đó thì dưới tác dụng của định luật phim hoạt hình, không nhìn xuống là không rơi mà cả hai đã trên trời được trong vòng 3, 4 phút gì gì đó...

Túm lại là sau khi hết thời gian thì cả hai rơi xuống dưới với độ cao tầm 4000 m:))

Fang "?!?! Cái gì vậy?!? Sao ngươi bảo là không sao?! Bây giờ lại là trên không?! Đùa đấy hả?!?"cậu ta gào lên trong tuyệt vọng vì độc vẫn còn, chưa hết nên không bay được...

Còn Rever? Thản nhiên vô cùng, kích hoạt Cyclone rồi bay lên kệ Fang đang rơi tự do từ trên không xuống đất, Fang nhìn Reverer mà không kêu ca được gì... biết sao giờ? Tên này có phải người tốt quái đâu?

Fang lúc này đang bất lực khi bị áp suất không khí từ trên cao ép nên vô cùng khó thở, cậu không có cách để kich hoạt khả năng điều khiển bóng

Giờ cứu sao?

//Vụt//

Reverser Boboiboy đã túm cổ áo Fang lại trên không làm cậu cà tím bị nghẹt thở, xém chút nữa là gãy cổ luôn, đã thế thằng này còn chẳng nhẹ tay, trực tiếp quăng Fang cái rụp vào ván, bay chỏng hỏng trên không, nhìn như đụng phát là rơi ngay được

Cyclone(nghĩ) "Lại nữa rồi... Sao chả thả chết moẹ thằng của nợ này được nhỉ?"

Reverser Cyclone nhăn nhó nhìn Fang đang chết ngất trên ván thì chỉ muốn đá bay tên này ra cho khuất mắt, nhưng cứ muốn đá là lại khựng lại, khó chịu lắm rồi... nhưng không làm gì được

Yep... do "Ai đó" đã khiến hắn không thể làm vậy

__________________________________

Và "Ai đó" thì...

Boboiboy (15) "Ark... Xì !!!!"

Supra "..." "Ori thấy lạnh sao? Khoác tạm áo của tôi này"

Boboiboy (15)//cầm lấy áo//" A... cảm ơn nhé Supra"

Supra sau khi gọi điện cho các Fusion khác báo tin thì đã tầm tiếng trôi qua vẫn không có hồi đáp, cậu chỉ nhìn vào đồng hồ rồi lướt nhẹ điện thoại để tìm cái gì đó

Boboiboy (15) "//ngó qua// Supra sao cậu không ăn... //Để ý thứ đang tìm// Ể?"

Supra (bối rối) "Hả?! Ori?!? À không... không có gì đâu, Ori cứ ăn đi//tắt máy//"

Boboiboy (15) "... các hội chứng mất trí nhớ?"

Supra (im bặt) "..."

Supra không chắc chắn là Boboiboy đã quên hoàn toàn các Fusion nên tìm kiếm những thông tin về các hội chứng mất trí nhớ tạm thời để xem xét lại tình hình của Boboiboy, cậu dựa vào kí ức của Solar và Halilintar từ tiềm thức để phỏng đoán thông tin

Supra làm thế vì khi nói chuyện với Oboi, cậu không cảm nhận được sự xa cách trong cách đối xử với cậu, ít nhất thì có đề phòng nhưng không nhiều, nhưng nếu có hi vọng thì vẫn nên tin vào nó...

Vậy vẫn tốt hơn là không có gì

Boboiboy nhìn Supra lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép thì cũng ngó qua xem thử, trong cuốn sổ ngoài ghi mấy thứ mà hình như là đồ cần mua ra thì khá nhiều công thức và vài thứ kĩ thuật viết tay, đúng kiểu sổ tay của học sinh giỏi

Boboiboy (15) "Oa... cậu ghi chép nhiều thật, còn có cả mấy chiêu võ này. Supra giống Solar ghê, mấy cái võ luyện này thì y chang Halilintar"

Supra dừng ghi, liếc nhẹ qua Oboi mà mỉm cười, dúi nhẹ vào đầu bé Cam một phát, ánh mắt như thể trêu chọc

"Ori, cậu có thể không nhớ... nhưng tôi là sự kết hợp của Halilintar và Solar, nên việc sở hữu một mặt của cả hai cũng phải thôi"

Boboiboy (15) "Vậy sao... ừm... tức là cậu có thể là một trong hai nguyên tố đó?"

Supra "... Có thể..."

"Cậu không quên bọn tôi phải không?"

Supra nhìn Boboiboy khiến bé Cam hơi bối rối, quả nhiên là cậu chả giỏi nói dối tẹo nào, Oboi xịu mặt cả  ra nhìn Supra đang mỉm cười thì thầm nghĩ cái tính thích moi móc bí mật của người khác thì chắc không phải của hai nguyên tố đó đâu nhỉ...

Chắc thế

"Mày đây rồi! Thằng đội mũ"

Supra khi nghe thấy giọng đó thì ngán ngẩm vô cùng, cậu lấy chiếc kính trên bàn rồi đeo lên mà quay qua phía sau nhìn người vừa tới

Một người với quả tóc vàng vuốt keo không hợp một tí nào với khuôn mặt, đôi mắt màu đỏ nhạt hơn Supra nhưng trông đằng đằng sát khí, khuôn mặt rõ ổn nhưng cơ mặt cứ căng xệ cả lên như thể đang có chuyện không vui

Mà có chuyện không vui thật...

Bakugo "Mày tự dưng biến đâu mất rồi cuối cùng là thảnh thơi ngồi đây ăn cơm đấy hả? Best Jeans gọi mấy chục cuộc cho mày mà chả thấy bắt máy, tao phải mò theo GPS để lôi mày về thì mày lại ung dung tự tại ở đây? Rảnh ha?"

Supra(cười khẩy) "Ồ! Vậy hả? Cảm ơn đã đi tìm tôi, nhưng giờ tôi đang bận, cậu nhắn cho Best Jeans là tôi hôm nay xin nghỉ"

Sầu riêng cau có cái mặt ra, muốn gào lên cho bớt tức thì lại để ý đến bé Cam đang ngơ ngác bên cạnh, mắt cứ nhìn Bakugo mãi mà không nói gì

Bakugo//chỉ vào Boboiboy//"Thằng nào đây? Cái mặt y chang mày... Tao tưởng nhà mày có 6 đứa photo với nhau là quá đủ rồi mà tự dưng lại lòi thêm đứa nữa là sao?"

Supra khó chịu khi Bakugo dám nói vậy với chủ nhân của mình, tay giật nhẹ như thể sắp kích hoạt lưỡi liềm nhưng rồi nắm lại rồi thở nhẹ để cố bình tĩnh bản thân

Supra (nghĩ) "Không được chém... không được chém... phải bình tĩnh... Hah~"

Boboiboy (15)/(nghĩ) "Tự dưng thấy sát khí đâu đây..."

Supra chỉ kéo tay Boboiboy để đi ra quầy thanh toán, cậu thản nhiên đi qua Bakugo làm cậu sầu riêng khó chịu vì tên này dám làm lơ mình, lập tức nắm chặt lấy tay Boboiboy lại để giữ không cho Supra đi mất

Boboiboy (15) "Hể ?! Cậu có chuyện gì sao?"

Supra lập tức bứt tốc rồi đánh bật tay Bakugo ra làm cậu ta bất ngờ. Không dừng lại, Supra chắn trước người Oboi, dang tay trái ra che cho chủ nhân của mình, đôi mắt màu đỏ vàng toả sáng như một sự đe dọa đến kẻ dám đụng tới Oboi

Supra "Bakugo Katsuki... cậu mà dám đụng tới Ori..."

"Đừng trách tôi mạnh tay!"

Bakugo dù vẫn rất khó chịu vì tên loè loẹt Supra dám nói thế, ngầm suy đoán người mặc nguyên bộ đồ như quả cam kia chắc là em út của nhà họ

Mà cái nhà toàn mấy đứa mắt với đồ bảy sắc cầu vồng thế kia thì sao lại không thể có một đứa chơi nguyên đồ cam? Có khi có cả đủ xanh đỏ tím vàng luôn chứ không chỉ mỗi cam không

Oboi thấy Supra với Bakugo cứ gầm gừ với nhau mãi, trông như kiểu sắp nhảy vào công nghệ Var với nhau luôn rồi... Trời ạ!!! Đây là quán ăn đấy!

Boboiboy (15) "Ây ây ây!!! Được rồi mà!!! Đừng có đánh nhau trong này, Supra dừng lại đi!"

Supra dù khó chịu nhưng vẫn nghe lời Oboi mà không so đo với Bakugo nữa, sầu riêng cũng biết ý nên tặc lưỡi rồi đút tay vào túi quần mà đi ra ngoài với cái mặt nhăn nhó như chanh vắt

Boboiboy (15) "Haizz... cuối cùng thì cũng... //Quay qua Supra// Này! Cậu cũng không nên nóng nảy vậy chứ? Dù sao cũng là bạn cậu mà?"

Supra(thở dài) "Bạn? Tên đó chỉ thực tập chung với tôi thôi, vốn dĩ chỉ miễn cưỡng gọi là hợp tác, nếu để nói là bạn bè thì có mơ cũng không làm"

Boboiboy bó tay với thái độ của Supra, chịu thôi... có tính của Halilintar là cứng đầu lắm, để cho cậu sấm sét chịu gọi một tiếng "Bạn bè"?

Hahahah...

Chắc chỉ có mỗi hai nguyên tố còn lại của Trio Ori mới làm được... chứ nguyên tố khác thì hơi khó, nhưng không phải là không thể

Supra thanh toán xong cũng nhận được tin nhắn của Glacier bảo rằng cỡ 15 phút nữa sẽ tới, họ cứ ngồi đó chờ vì còn cả Sori và Sopan cũng tới nữa

Supra "Hmm... 15 phút?! Cũng được"

Nhưng...

15 phút đó không hề yên bình đến vậy

Nó chỉ là bắt đầu của một cơn bão, gió ngoài cửa hàng rít lên như muốn xé toạc màn đêm ở thành phô yên bình này

Ngay trên toà nhà cao tầng gần quán ăn mà Supra và Oboi đang ở, một bóng người bước ra từ hư không, nhẹ nhàng... vô âm...

Ánh mắt màu trắng toả sáng kì dị giữa đêm tối, mái tóc nâu với hai lọn trắng được gió thổi nhẹ, tay siết chặt, mắt nhìn chăm chăm vào cửa hàng mà nở một nụ cười kì dị

Boboiboy (19) "Tìm... thấy... rồi..."

"Originator"

Boboiboy (19) bước đi nhẹ nhàng nhưng trông như một con rối, không hề tự nhiên như được điều khiển từ xa, từng bước đi như không, vô hồn...

Tay phải, đồng hồ nguyên tố chớp sáng liên tục, cậu lạnh lùng xoay nhẹ đồng hồ, mắt vẫn nhìn quán ăn, đọc khẩu lệnh để bắt đầu một cơn bão của trời đêm

         ["Kuasa Elemental : Boboiboy Beliung"]

Từng cơn gió xanh lam vun vút trên không dần tụ lại xung quanh Boboiboy, xoáy quanh người rồi cuộn lại như mắt bão, những cơn gió xanh dần toả sáng bao phủ cả trời đêm, xung quanh một màu xanh được tạo bởi những cơn gió như muốn xé tan mọi thứ

Từ trong mắt bão, một đôi mắt màu xanh Sapphire toả sáng, chiếc khắn trắng quấn quanh cổ và trang phục màu trắng với các đường nét lốc xoáy

Lốc xoáy to rồi dần mở rộng ra xung quanh, chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn con phố mà cả quán đang bên trong

Từ xa, cơn lốc xoáy chỉ xoáy lại rồi tụ duy nhất vào một điểm khiến mọi người lo lắng và thông báo cho các anh hùng xung quanh tới vì không rõ nó là hiện tượng tự nhiên hay do tội phạm gây nên

Boboiboy nhỏ rùng mình rồi ngước nhìn ra ngoài cửa quán, mọi người xung quanh cũng lo lắng khi thấy mình đã bị cô lập với bên ngoài hoàn toàn, Bakugo lập tức chạy vào quán rồi hét to:

"Đừng có ra ngoài! Thằng loè loẹt kia, ra đây giúp tao đỡ mấy người đang bị gió quất bay... Nhanh!!!"

Supra "Hừm... cũng coi như có chút hỏi"

Bakugo "Xì... nhanh lên!"

Supra và Bakugo đã ngay lập tức đi ra ngoài để giúp những người xấu số bị gió thổi bay lên, những vụ nổ cam vàng và tia sáng đỏ chớp cứ thoăn thoắt mà cứu những người đang ở trên không rồi đáp nhẹ đưa vào trong nhà

Supra "Năng lượng này... đừng nói là..."

Supra quay ngoắt về phía trên không trung, một người đang lơ lửng trên đó với tiếng cười xắt xéo như gió lốc, tiếng cười đó không phải niềm vui mà là sự điên loạn

Beliung "HAHAHAHAHA~ Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi ! TÌM THẤY RỒI!!!"

Beliung liên tục lặp đi lặp lại một câu làm Supra khó hiểu, cậu lập tức bứt tốc để dịch chuyển lên chỗ Beliung nhằm ngăn lại nhưng đã bị ngược gió và đánh bật về phía sau

Đột nhiên Beliung ngừng cười, vặn cổ về phía sau, mắt trợn lên toả sáng một màu xanh dương như lốc xoáy, một nụ cười quái dị rồi vung tay tạo một lốc vòi rồng cuốn Supra vào trong

"Supra Shift"

Đường sáng đỏ vụt qua rồi xuất hiện ngay trước mặt Beliung, đôi mắt màu đỏ vàng quyết tâm đối diện với mắt của bão tố cuồng loạn, một áp lực kì lạ khiến không khí xung quanh thay đổi

Beliung không thèm để ý đến Supra, trực tiếp triệu hồi rìu của mình mà ném vào Supra làm cậu chật vật đỡ nó

Nhưng, đó không phải mục đích chính của Beliung

//Nhoẻn miệng cười// Ánh mắt đó trợn lên như một con thú săn mồi, Beliung như một vị thần tàn nhẫn đưa ngón tay rồi vẽ ra một đường xoắn tạo ra một đường vòi rồng nhắm thẳng vào quán ăn mà Boboiboy nhỏ đang bên trong

Những đợt gió xoáy thổi tung mọi thứ xung quanh căn nhà, nhắm chính xác vào Boboiboy mà nâng cậu lên, bao bọc trong một quả cầu lốc xoáy cuồn cuộn

Beliung "Originator... Đừng giả bộ nữa~"

"Ngươi không thể làm gì để thay đổi tương lai đâu, mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục cho dù ngươi có cứu họ"

Boboiboy (15) "Ngươi... Influencer?"

Beliung không trả lời, hắn ta đưa tay siết chặt làm quả cầu lốc xoáy nén không khí lại khiến Boboiboy khó thở, cố gắng nắm chặt lấy ngực mình mà hô hấp khó khăn

Supra "THẢ NGÀI ẤY RA !!!"

Supra thấy chủ nhân mình bị tổn thương, sự phẫn nộ đạt đến cực hạn. Chớp đỏ toả sáng khiến không gian xung quanh lách tách những tia sét đỏ, nó dần tụ lại rồi kết nối thành hình dạng một cây đại kiếm sét khổng lồ nhắm thẳng vào Beliung với tốc độ cao

Nhưng bão tố chỉ đơn giản là dùng chiếc rìu của mình chặn lại rồi chém đôi thanh kiếm đó, Beliung búng tay nhẹ, chiếc rìu tách làm đôi rồi tấn công độc lập khiến Supra gặp nhiều khó khăn

Bakugo phía dưới đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra trên không thì cũng bay tới hỗ trợ Supra bằng cách tạo những vụ nổ từ Nitrogen của cậu mà khiến hai mảnh rìu chậm lại đáng kể

Những cơn gió cứ thổi chắn tầm nhìn của cả hai, trong những cơn gió còn kèm theo đàn bướm xanh bay tới mà khiến cho cả hai rắc rối rất nhiều

Bakugo càng cố nổ tung tất cả thì càng nhiều hơn, Supra bất lực nhìn chủ nhân của mình bị Beliung tra tấn mà không thể làm gì, cậu cố vận hết sức để bay lên trên thì mảnh rìu lại chặn lại

Bên trên, quả cầu gió vẫn nén chặt không khí bên trong khiến Boboiboy không phản kháng được, cậu cố vùng vẫy trong vô vọng. Beliung tiến sát bề mặt quả cầu mà nở một nụ cười khoái chí

Beliung "Originator... chấp nhận đi! Ngươi không thể đơn phương độc mã mãi được đâu. Ngươi không thể tự mình làm tất cả"

"Tốt nhất là về phe của ta..."

"Tất cả những thứ ngươi muốn bảo vệ sẽ an toàn!"

Boboiboy (15) trừng mắt với Beliung, tay vẫn nắm chặt ngực mình mà cố thở một cách khó khăn. Cậu vẫn nhất quyết kháng cự, không thể để chịu thua như vậy được

Boboiboy(15)"{Ta sẽ không bao giờ phản bội lại họ}"

"{Không bao giờ}"

Beliung im lặng đột ngột khi nghe Boboiboy nói vậy, nụ cười dần trở nên điên loạn, lốc xoáy dần chuyển màu đậm hơn khiến mọi thứ xung quanh bị phá hủy nặng nề

Beliung "HAH HAH HAH HAH HAH HAH HAH!!!"

"Hay! Hay lắm! Đúng là Originator! HAH HAH HAH !!!! Vậy thì sao chứ? Ta càng phấn khích!!!"

"HAH HAH HAH HAH HAH HAH HAHHAH HAH HAH HAH HAH HAH HAHHAH HAH HAH HAH HAH HAH HAHHAH HAH HAH HAH HAH HAH HAHHAH HAH HAH HAH HAH HAH HAH HAH"

Lốc xoáy như mạnh lên theo tiếng cười của Beliung, Bakugo và Supra khi nghe thấy tiếng cười đó, một thứ áp lực lạnh sống lưng như con quỷ vô kiểm soát đang được thả ra

Những vòi rồng mạnh bạo phá hủy các toà nhà khiến mọi người trong nhà sợ hãi mà không thể làm gì, chì còn cách cầu nguyện cho mạng sống của mình

Tình hình cực kì nguy cấp, Boboiboy nhỏ thì đang bị tra tấn, người dân thì gặp nạn, hai người có khả năng chiến đấu tốt nhất thì đang chật vật phải đối mặt với những đòn tấn công loạn xạ của Beliung

Có... có cơ hội thắng không?

...








//Xẹt//

Một tia sáng đỏ bất chợt xuất hiện trong cơn lốc xoáy. Nó toả sáng di chuyển dứt khoát, tạo thành các đường Zic zắc trong không trung rồi đánh bật mảnh rìu của Beliung ra trong sự bất ngờ của cả hai

Khi tia sáng đó vụt qua Supra, một cảm giác quen thuộc chợt chớp nhoáng qua mắt cậu, cảm giác đồng năng lượng quen thuộc...

Supra "Không... không thể nào..."

Bóng người... một bóng người vụt bay lên trên không, một đôi mắt toả sáng màu cam đỏ, và cây búa to đánh mạnh vào quả cầu lốc xoáy mà Boboiboy đang ở trong

//BÙNG!!!//

Sức gió thổi tung tất cả xung quanh, Boboiboy mất đà rơi xuống thì đã được người đó đỡ lấy

Boboiboy nhỏ nhìn thấy Logo được kết hợp giữa tia sét đỏ và đất đá bạc

Quen thuộc...

Gentar "Hah hah! Bắt được rồi!"

Gentar hàng Real Comeback !!!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Có ai ở miền bắc hôm kia trải nghiệm cảm giác sét đánh ngang tai như tui không:))?

Chứ hôm bữa là tự dưng có quả sét to đùng đánh ngay gần nhà tui, mà cách có chục mét là cùng, nên là... tui đã nghe trọn quả sét khủng bố đó:)))

Ôi~ Hồn tôi lìa khỏi xác khi nghe nó:))

Anyway... Truyện này mọi người không cần phải lo về Bad Ending đâu, vì lúc mới viết truyện này tui đã xác định rõ là thể loại hài, tâm lý nhẹ. Có thể có chút trinh thám? Ưm~ chả biết:))

Cùng lắm là Open Ending thôi:))

Update thông tin:

Gempa(19): Danh hiệu "Influencer"

+1 Sói :))

Bakugo: Danh hiệu "Unknowable" (Bất khả trí)

Gentar: "Access Memory" (Không phải danh hiệu)

Còn về năng lực của các danh hiệu nữa... nhưng mà để sau đi:)) Lười ròi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com