Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 48: Trách nhiệm~

"The purple set... the dress set... three boxes of makeup... All of it!"

("Bộ tím... bộ váy... ba hộp trang điểm... Lấy hết!")

Giọng nói khàn đặc với tông giọng khá kiêu ngạo khiến Fang tỉnh giấc, cậu đưa tay vuốt nhẹ cổ của mình, cảm giác khi bị Reverser kéo áo xốc ngước từ trên cao gần ngàn mét vẫn còn in rõ trong đầu cậu

Đưa tay nhẹ lên trán để xoa đầu thì nhận ra cái kính của mình đã biến mất, loay hoay một hồi thì suýt nữa ngã chổng vó khỏi cái ván bay mà cậu đang ngồi

Fang bị cận nhẹ, nhíu mắt để xem xét tình hình, cậu đưa tay nắm lại để kiểm tra lượng độc, thở dài chán nản vì nó vẫn còn

Khi đảo mắt kiểm tra xung quanh, nhận ra chỗ này hình như là trung tâm mua sắm, không giống ở Malaysia lắm vì toàn chữ Nhật, ngay trên cái ván bay mà cậu đang ngồi cũng một núi đồ với toàn đủ thứ loại quần áo

Liếc mắt qua cửa hàng thời trang bên cạnh thì thấy quả đầu trắng lấp ló đang thoắt ẩn thoắt hiện ở các sạp đồ bán... váy?

Fang khó khăn bước xuống ván bay, cố lết cái thân vẫn bị độc làm cho cứng người mà đi vào cửa hàng chỗ cái đầu trắng phau đang chềnh hềnh cầm mấy túi đồ ra mà thản nhiên rút thẻ thanh toán

Cyclone "All on card"

(Tất cả quẹt thẻ)

Nhân viên của cửa hàng không biết nói gì khi thấy một đứa nhóc tầm học sinh cấp hai lại có thể mua một đống đồ mà không hề do dự đến thế, mà toàn đồ con gái ấy chứ?

Nhân viên thắc mắc nhưng không hỏi vì khách hàng là thượng đế, mà thượng đế thì mua gì là chuyện của họ...

Không nên làm phiền sở thích cá nhân:))

Reverser Boboiboy tính ra cũng có ngoại hình khá nổi bật. Quả tóc trắng tinh, có xen một lọn nâu, đôi mắt xanh dương đậm với chút Highlight màu đỏ (dạng Cyclone), nếu nói khá ưa nhìn cũng không sai mà đẹp trai cũng chả sai nốt

Chỉ là chiều cao có hạn:)) Nên trông khá bé so với độ tuổi 17, trông không giống như học sinh cấp 3 lắm, đến Fang nhìn còn giống học sinh cấp 3 mà:))

Reverser nên nghe lời ông uống nhiều sữa hơn...

À quên... Tên đó còn ông đâu mà nghe:))

Cyclone vác nguyên đống đồ ra bằng một tay, vừa vác vừa lấy thẻ ra mà đưa cho nhân viên tự quẹt, nhân viên cửa hàng không hiểu rõ tiếng anh lắm...  Nhưng tên này toàn nói cộc lốc thì cô cũng hiểu sơ sơ

Tính ra không vòng vo tam quốc cũng dễ nghe nhỉ?

Nhân viên cửa hàng (nghĩ) "Cậu bé tóc trắng này sao thái độ không lễ phép chút nào vậy? Không ai dạy sao? Nhìn trông cũng không phải loại đầu đường xó chợ... cũng khá là đẹp trai đấy chứ?"

"//lắc đầu// Không được, không được! Mặc dù cũng khá đẹp trai... nhưng không phải gu mình... chắc là thiếu gia nhà giàu nào đó... có thể là người nước ngoài? Trông không giống người Nhật lắm..."

Fang nhìn Cyclone Reverser đang thản nhiên cười trêu chọc trước mặt người lạ, tên này hình như biết mình đẹp trai hay sao mà còn liếc qua nhìn nhân viên mà nháy mắt đùa cợt nữa chứ?!?

Gẹo gái à?!! Thật sao?

Fang đớ cái mặt ra nhìn mà cạn lời...

Chốt! Đây méo phải thằng Boboiboy gốc

__________________________________

Tiếp tục sự kiện ở khu phố mà Boboiboy nhỏ chạm trán Beliung...

Bakugo vẫn bần thần trước chuyện kì quái vừa xảy ra ngay khi cậu vừa mới tới

Một ổ loạn xạ theo đúng nghĩa

Tất cả là cảnh tên đồ đen đỏ đuổi theo tên tóc xanh đồ trắng đang cố chạm vào tên đội mũ ngược vừa mới lấy cái gì gì đó từ ngực của tên đeo kính loè loẹt sau đó là đứa đồ cam nhảy ra giữa chỗ đó và "Kring" một phát...

Cuối cùng là cảnh tượng hoang tàn trước mặt, đèn đường vỡ, chập chờn sáng tắt, ô tô hỏng nặng nát bét, mặt đường đầy các đường cắt uốn lượn lún xuống, gió lốc xung quanh toả sáng nhợt nhạt và tan dần

//Nhạc chuông điện thoại //

Tiếng chuông điện thoại gọi tới kéo Bakugo khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, cậu vuốt nhẹ trán để xốc lại tinh thần mà nghe điện thoại

Bakugo (bắt máy) "Alo?"

Phía bên kia đầu dây, âm thanh nhốn nháo, tiếng xì xào vang vọng trong máy, dám chắc đang bàn tán về lốc xoáy xanh dương to đùng đang dần tan trong khu phố mất điện

~*~

Bên ngoài khu phố, Glacier và Frostfire tới thành phố Supra thực tập

Khi bước xuống tàu điện là cảnh người dân được các anh hùng sơ tán, chạy ra ngoài vùng mà các cảnh sát đang phong toả

Một vùng trời được bao phủ bởi màu xanh dương sáng phát quang vào buổi tối, tiếng gió vun vút xoáy quanh tạo một cột lốc xoáy khổng lồ bao quanh khu phố, nó lung linh mà đáng sợ đến kì lạ

Frostfire và Glacier lập tức nhận ra năng lượng nguyên tố quen thuộc, một tiếng gió vút thổi qua khiến Frostfire như thoáng nghe thấy tiếng cười ghê rợn của bão tố

Anh hùng phụ trách-Best Jeans, hiện tại đang hỗ trợ sơ tán người dân, vừa đảm bảo an toàn, vừa lo lắng cho hai đứa nhóc thực tập chỗ mình khi đang loạn thế này lại biến đâu mất

Anh bắt máy gọi nhưng sóng yếu và rè liên tục, nhưng dường như không phải sóng mà là do đường điện lưu sáng đỏ còn vương lại trên không dường như khiến đường sóng thông tin nhiễu loạn

Mãi mới gọi được

Best Jeans "Sao mãi không bắt máy? Có chuyện gì rồi? Sao lại đúng lúc này chứ?"

//Tiếng bắt máy//

[Bakugo "Alo?"]

Best Jeans(sốt sắng)"Alo! Bakugo, nhóc đang ở đâu?"

[Bakugo "//tiếng thở dài// Đang bên trong cái lốc xoáy to đùng, cái lốc xoáy màu xanh dương ấy!"]

Best Jeans "Hả? Từ từ! Sao nhóc ở trong đó được?!"

Best Jeans ngước mắt về phía lốc xoáy, vừa gặng hỏi Bakugo chuyện gì xảy ra vừa tức tốc chạy tới chỗ đó, đúng lúc đi ngang qua Glacier và Frostfire vừa xuống tàu để đi đến khu phố

Cả hai nhìn thấy Best Jeans di chuyển về hướng lốc xoáy to, Glacier nhận ra hướng đó cùng chỗ mà Supra gửi định vị

Lốc xoáy... Vị trí định vị... Không có sóng tín hiệu... Boboiboy ở đó... Năng lượng nguyên tố gió...

Glacier "... Ori có chuyện rồi..."

Glacier nghiêm túc phán đoán, việc cả 6 fusion bị tách ra và Ori không nhớ bọn họ chắc chắn là có liên quan đến vụ lốc xoáy này

Frostfire biết Glacier nghĩ gì, cậu siết tay, nghiến răng ken két, như phẫn nộ, tia lửa xanh đỏ lách tách chung với hơi lạnh của băng rực cháy...

Cậu đang tức

Frostfire nhanh chóng kéo Glacier đi, trượt dài trên nền đường nhựa mà phóng qua dòng người đang chạy hỗn loạn, cậu vượt qua tất cả toà nhà và các ngách hẹp

Không chần chừ, không chậm trễ

"Nhanh hơn... nhanh hơn nữa!"

Frostfire đang lo cho Supra... cậu ta không muốn mất một ai nữa, một người là quá đủ rồi

Ánh mắt băng lửa rực sáng, trách nhiệm của Fusion đầu tiên như cậu là đứng ra chiến đấu và đảm bảo an toàn cho người phía sau

Đã bao lâu rồi... Cậu không còn đứng ra đầu tiên nữa?

Trước kia, Boboiboy khi cần Fusion, cậu là Fusion được dùng nhiều nhất, là công xạ toàn diện, dễ dàng chiến đấu trong các địa hình cỡ trung và nhỏ

Từ lúc tới hành tinh này, cậu suýt quên vai trò của mình

'Tiên phong'

Giờ thì lần này. Cậu sẽ làm đúng trách nhiệm

Glacier như thấy sự quyết tâm của Frostfire, cậu cười nhẹ, đáp xuống dùng băng của mình làm đòn bẩy đưa Frostfire trượt lên cao đi trước

Frostfire biết ý của Glacier, nhảy nhẹ lên rồi trượt theo đường băng đất mà em mình tạo ra kéo lên cao

Frostfire "Cảm ơn! Glacier"

Glacier "Anh cả là phải bảo vệ em mình chứ? Cứ đi trước đi, tớ theo sau"

Frostfire gật nhẹ rồi lấy đà phóng đi, chỉ còn lại vệt màu xanh đỏ trên không trung, Glacier mỉm cười rồi đuổi theo

__________________________________

Tại nhà Fusion

Sopan vừa ăn bánh, vừa trông quả cầu năng lượng được lấy ra, cậu liếc nhìn bảng số liệu trên chiếc máy tính được nối chung với quả cầu mà lo lắng

Sopan "Hệ số 56%... độ lệch 23... Sao nó lại lớn vậy? Mình không giỏi cái này lắm, nếu là Supra thì có thể hiểu dễ hơn, nhưng hiện đang đi thực tập rồi..."

Sopan dựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt cậu liếc qua chiếc đồng hồ nguyên tố trong tủ kính đang chập chờn phát sáng

Chiếc đồng hồ rung nhẹ, lách tách những tia sáng cam đỏ, Logo Fusion cứ nháy sáng liên tục như để cảnh báo

Sopan không quan tâm, nếu nói cậu không lo cũng không phải... Mà là cơ bản cậu biết rõ chuyện gì đã xảy ra với các Fusion mà không cần đến tận nơi

Cảm giác như cậu biết rõ tình hình, nếu nói diễn viên ngàn mặt thì Sopan cũng phải cỡ 100, không phải loại lừa đảo gì gì đó, mà là cách cậu ta không thể hiện một tí suy nghĩ nào trên khuôn mặt nhẹ nhàng đó

Thật sự những Fusion của Solar thì đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Điển hình như Sori, trông thì Cute khỏi nói, nhưng chả ai biết cậu ta có bao nhiêu tài kế trong đầu đâu

Nhìn cái tính cách phơn phởn như gió của Taufan và sự nhanh trí, nhạy bén của Solar, Sopan đúng kiểu chuẩn mẫu thương gia hoàn hảo

Tinh tế mà khó đoán

Điều đó khiến cậu trở thành Fusion linh hoạt trong mọi tình huống ngoại giao nhất, đến cả Glacier và Supra cũng không rõ cậu ta có ý định gì

Nói thật... Cậu ta hợp làm phản diện phết đấy:))

//Rimg~//

Tiếng chuông điện thoại vang nhẹ trên bàn, cậu nhanh chóng dùng tốc độ của mình phóng từ tầng hai xuống tầng một, từ đường di chuyển của cậu cũng thấy rõ hình ảnh bóng mờ ảo

Sopan "Alo... Glacier có chuyện gì sao?"

[Glacier "Nắm bắt tình hình nhanh thật đấy Sopan"]

Sopan "Hì... Quá khen"

[Glacier "Vì cậu nắm bắt tình hình nhanh nên tớ nói luôn, tớ đã gửi định vị vào máy cậu, tới quán ăn trong định vị mang theo chiếc Laptop và đồng hồ nguyên tố của Gentar, Ori đang bị mất trí nhớ ở đó nên nhanh đi..."]

Sopan khựng lại một chút khi nghe Glacier bảo Ori bị mất trí nhớ, cậu mím mối nhíu mắt nhẹ nhưng rồi cũng chỉnh lại trạng thái bình thường

Sopan "Được! Tớ sẽ tới đó, gọi cả Sori chứ?"

[Glacier "Ừm! 15 phút nữa tớ sẽ ở quán đó chờ cậu, tới kịp chứ?"]

Sopan "Không thành vấn đề"

Tiếng thở nhẹ vang trong máy, sự tin tưởng của sông băng như đặt đúng chỗ, Sopan dù không ở đó cũng cảm nhận được Glacier đang mỉm cười

Cúp máy, phong quang vuốt nhẹ tóc hất lên, ánh mắt màu xanh dương vàng lấp lánh vốn khép hờ nay được mở rộng ra, nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt điển trai của cậu thoáng vẻ trầm tư

Chuyện cậu nói hôm qua vậy mà lại thành thật...

Xốc lại tinh thần, cậu bước tới chiếc tủ kính đang cất đồng hồ nguyên tố chớp sáng, nhẹ nhàng mở tủ lấy nó ra và không quên chỉnh lại chiếc mũ đen đang nằm lệch một bên

Cầm chiếc đồng hồ trên tay, Sopan cứ nhìn chằm chằm vào nó, một thoáng suy nghĩ liên tưởng tới hình ảnh một người năng động đến phát phiền như khiến cậu phì cười

Sopan "Sắp gặp lại rồi... Gentar"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Dạo này bận ôn thi, nên ra chap hơi chậm:))

Tính ra tui mô tả lởm cởm thế mà mọi người vẫn hình dung ra hả:))?

Sẵn đây hỏi xíu: Tui đọc các Fanfic ấy, mọi người toàn viết kiểu nghiêm túc ra nghiêm túc, hài ra hài

Mà tui lại viết theo kiểu hài nghiêm túc lẫn lộn:)) Khi đọc cảm giác như cháo đường với thịt mặn ấy:))

Nó lờ lợ kiểu gì á:)) Có phải là quá kì không:))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com