~Chương 51: Giải quyết vấn đề~
Trở lại khu phố đã bị Beliung phá tan
Các cảnh sát khu vực đã tới để xem xét thiệt hại
Không có người nào bị thương quá nặng, nhân chứng duy nhất ở đó (Bakugo) cũng chỉ bị xây xát nhẹ. Chỉ lạ là cậu ta không có khó chịu khi bị tra hỏi từ cảnh sát
Có vẻ chuyện vừa rồi khiến cảm xúc của cậu ta có lắng xuống chút ít
Cảnh sát "Tức là theo cậu nói, có một tên tội phạm cố bắt một ai đó nên đã gây thiệt hại những thứ xung quanh đây?"
Bakugo "(Tsk... Hỏi nhiều quá) Ừm thì! Một tên có thể điều khiển gió hay gì gì đó đại loạn vậy"
Cảnh sát "Cậu có thể mô tả chi tiết về tên tội phạm đó được không? Các đặc điểm nhận dạng đặc biệt, trang phục hay Kosei có gì lạ?"
Bakugo (nhíu mày) "Ờm... Thì... Tên đó nó có tóc xanh dương đậm, đồ trắng họa tiết giống lốc xoáy"
"Đeo khăn trắng dài loằng ngoằng, có thể bay với cái rìu? Nói là ván thì cũng đúng vì cáu rìu đó nó biến thành ván cho tên đó di chuyển"
"Và... Khoan... //Chợt nhận ra//"
Bakugo khựng chút khi nhớ lại, cái người mà cậu đang mô tả, giống y chang Supra? Trừ màu mắt và màu tóc, chiều cao hình như có nhỉnh đôi chút
Nhưng chung quy nếu ghép cái mặt hai đứa nó lại thì vẫn y chang nhau?!
Giờ cậu mới nhớ ra cái tên đội mũ ngược màu đen nó cũng quen quen, cậu gặp thằng đó hình như là trong cái nhà loè loẹt phải không?
Bakugo (Nghĩ)"Gentar gì gì đó...?"
"Tên đó không phải là bị làm sao đó rồi à?"
Cảnh sát đã thu thập những thông tin về kẻ gây loạn tại khu phố, tất cả đều chung một mô tả với Bakugo. Họ còn đề cập đến một người đeo kính màu đã cứu họ khỏi cơn bão
Cảnh sát "Cậu có biết người đeo kính màu mà người dân nhắc tới là ai không?"
Bakugo có chút bực dọc khi nhắc đến, nhưng khó chịu ra mặt vậy thôi chứ vẫn cung cấp thông tin đầy đủ
Bakugo "Tên loè loẹt đó á? Thằng đó nó có ra giúp sơ tán người dân. Sau đó là cái tên tóc xanh mà vừa kể nó tới rồi tấn công tên đó"
"Sau khi bị tấn công, tên đeo kính đó lập tức ngã xuống đất mà không động đậy, chẳng biết vì sao nhưng hình như tên mũ đen nói gì đó mà 'Mượn mạng'?"
"Hình như là tên đó bị mất mạn-"
//Rầm!!!//
Một nắm đấm sượt qua mặt Bakugo lúc nào không hay, đôi đồng tử đỏ của Bakugo giật nhẹ nhìn kẻ vừa mới ra đòn hiểm trước mắt
Phía sau cảnh sát, đường băng chưa tan hết vẫn bốc khói trắng mờ, kết nối lại hướng thẳng đến chỗ Bakugo là người với chiếc mũ cam hướng lên tối mặt tấn công
Một giọng nói như lửa bùng...
Tức giận trong im lặng
Frostfire "Tên khốn... Mày nói Supra bị sao cơ?"
Băng hoả vẫn giữ nguyên nắm đấm, lửa bùng lên rồi chuẩn bị ra thêm đòn nữa thì ngay lập tức bị một bàn tay giữ chặt lại
Frostfire liếc mắt nhìn qua người vừa tới, nghiến răng ken két vẩy mạnh tay người vừa nắm vẻ không chấp nhận
Frostfire "Glacier! Sao cậu lại cản? Tớ phải đấm thẳng mặt tên tóc vàng này! Tớ phải-"
//Chát!!!//
Tiếng tát vang lên
Dứt khoát, không rườm rà...
Frostfire ngẩn người lùi lại một bước ôm một bên mặt vừa bị lực tay hơn 250 Newton đánh trực tiếp. Đôi đồng tử đỏ xanh nhìn sông băng đang hiện rõ sự tức giận, khuôn mặt Glacier không còn nhẹ nhàng nữa, ánh mắt sắc lạnh đó như sẵn sàng chôn người ta xuống đất
Frostfire "Glaci-"
//Chát!//
Thêm một cú tát nữa nhưng lần này dường như nhẹ hơn vừa nãy, giống như cơn bão đã dần xả hết sự áp lực không khí bên trong, sự tức giận như dịu dần. Cảm giác Glacier đã cố kìm nén không đập thẳng đầu Frostfire xuống dưới đất
Ăn trực tiếp hai phát bạt tai, tinh thần Frostfire vốn đã bị xáo trộn khi nghe tin Supra có chuyện. Lúc này hơi thở cậu gấp gáp, cả người run lên một sự dồn nén cảm xúc đến quá độ
Không thể giữ được lâu nữa
Nhưng... Ngay khi Frostfire muốn giải phóng tiêu cực, lập tức một cái ôm mát nhẹ choàng lấy người Frostfire, hơi băng lấp lánh sáng mờ ảo bởi đèn đường như sương ngâm
Frostfire vừa bị đánh vừa được xoa khiến cậu như mắc kẹt trong một mớ bòng bong của cảm tính
Không thể bức xúc, cũng không thư giãn được. Nó như xả van nước, vừa mới mở được một chút rồi lại đóng lại, để lớp cặn phía dưới vẫn tồn đọng, không thể hết khó chịu
Glacier ôm người Frostfire, thì thầm nhẹ bên tai như để giúp Frostfire nghe rõ ràng
Glacier "Cậu biết sao tớ phải làm vậy không?"
"Phát tát thứ nhất là để cậu giữ lại cách hành xử, phát thứ hai là để cậu bình tĩnh lại mà không được mất lý trí. Còn cái ôm, nó là để cho cậu ổn định tinh thần"
"Cậu phải nhớ Fusion như cậu là sự cân bằng của hai trạng thái 'Áp lực' và 'Thư thái', nếu trạng thái cảm xúc của cậu bị chênh sang một trong hai, cậu có thể sẽ tách liên kết và tồi tệ hơn là sẽ giống như Gentar..."
"Tớ làm vậy chỉ muốn giữ cho cậu ổn định..."
"Xin lỗi nhé Frostfire"
Lời giải thích nhẹ nhàng...
Frostfire biết chứ. Cậu biết mình đang hành xử không kiểm soát. Cậu làm thế vì lo cho Supra, cũng như các Fusion khác
Frostfire là Băng - Lửa, hai trạng thái đối lập và trung hoà cùng lúc tạo ra một Fusion có sự bốc đồng nhưng vẫn giữ lý trí, không phải tự dưng mà Frostfire được Boboiboy sử dụng nhiều nhất
Cậu có quyền được lo vì vai trò của cậu là Tiên phong - cậu phải đứng ra, là phát bắn đầu tiên trong một trận chiến. Cây cung của cậu, cậu chỉ dùng khi cận chiến không còn là lợi thế, nắm đấm của cậu là sự bùng nổ tối đa của ý chí, mũi tên là sự kết thúc của vấn đề
Cậu là ngọn lửa dẫn đường cho cả nhóm, đừng gục tắt... Frostfire!
________________________________
Trận đấu với bão tố vẫn chưa kết thúc
Halilintar thực sự đã chơi luôn sự giúp đỡ từ một nguyên tố khác, không chắc là trụ được bao lâu nhưng theo lý thuyết thì 2 Tier 2 vẫn ngang với một Tier 3 nhỉ:))?
{Thunderstorm(2) "Halilintar... Cậu biết luật mà vẫn gọi tôi ra?"}
Halilintar(19) "Luật hay cái gì tôi kệ nó, giờ thì giúp tôi quánh cho cơn lốc xoáy đang làm càn ở đây tỉnh đi rồi tính"
{Thunderstorm(2) "Cậu... Haizz... Tuỳ."}
Trận chiến tiếp diễn, lốc xoáy liên tục nổi lên
Bão sấm chớp giật xẹt cắt ngang mọi thứ. Hali cười mỉa nhẹ, cậu nhíu mắt nhắm chính xác đến Beliung đang đứng sừng sững trên không nhìn xuống
Đôi mắt Ruby khoá chặt mục tiêu, cây kiếm trên tay rung nhẹ tích tụ những tia sét đỏ chớp lan trong khô không khí xung quanh
//Uỳnh!!!!//
Sấm sét nổi lên chớp sáng khoảng trời, Halilintar xoay nhẹ người thủ thể lấy đà chuẩn bị phóng thẳng tới chỗ Beliung
Không chần chừ chờ ai, trực tiếp dùng khả năng của mình Buff thêm của Thunderstorm cho gấp đôi hiệu quả, dù... Thunder không muốn lắm
{Thunderstorm(2) "Chập mạch à? Lao thẳng lên không có mục đích?"}
Halilintar(19) "Kiếm thì im đi..."
Beliung trên không thấy đứa bạn cũ của mình tự dâng thân tới, nụ cười méo mà làm mắt cậu ta sáng lên theo nhịp xoáy của bão tố
Beliung "HAH HA HA HA HA HA HA HA HA HA HAHA HA HA HA HA HA HA HA ~ Hali?! Tự mò lên đây sao? HAH HA HA HA HAH HAHAHA!!!!"
Halilintar chẳng cần quan tâm, cứ thế lao thẳng tâm xoáy. Gió rít ầm ù, mây sấm rền vang vọng trong không khí
Beliung cũng sẵn sàng cho đòn đánh đó, bão tố nghiêng cổ, xoay người trong không trung, lộn ngược như dơi, mắt mở to trợn trắng với nụ cười lệch xệ
Lốc xoáy - Sấm sét, chung một lãnh địa là bầu trời giờ đây đang đối địch nhau. Lốc xoáy không nương, Beliung dang tay ra như chỉ chực chờ nuốt trọn tia sét đang phóng tới tấn công mình
Beliung "Qua đây đi~ Hali đáng yêu của tớ! Qua đây... ĐÂM TỚ NÀY~ HAH HAH HA HAH AHHA HAH AHHA HAH HAH HA HAH HAH HA HAHA AHHA HAH HAH HA HAH HAH AHHA HAH HAH HA HAH HAH HAH HA HAH HAH HA!!!!"
Không trả lời, tia sét đỏ chói xẹt qua người Beliung một khắc, mây chẻ đôi, gió như bị cắt đoạn, rồi tất cả nổ tung sáng chói một khắc như pháo hoa
Tâm bão, giữa sương ảnh mờ nhạt, hai bóng người đối nhau
Ngay sát nhau, mắt đối mắt lần nữa. Tròng mắt trắng dã của Beliung không phản ứng, nhưng đôi mắt Ruby đó thì có
Một sự rung động nhẹ
//Soạt...//
Beliung ngừng lại, nụ cười hỗn loạn chợt khựng chút. Vô thức đưa tay lên đầu mình mà chạm vào thứ trên đỉnh đầu
Một chiếc mũ...
Halilintar không dừng, nhẹ nhàng xoay chiếc mũ đen của mình sang hướng phải. Chỉnh sang kiểu mũ mà Taufan hay đeo
Halilintar(19) "Tỉnh chưa?"
Beliung "... hả..."
Mái tóc nâu xù xoà thổi theo hướng gió, khuôn mặt trầm ổn của Halililintar đối nghịch với cảm xúc rối loạn bây giờ của Beliung
Chỉ một câu "Tỉnh chưa"
Beliung "... Hal... Hali?"
Halilintar không trả lời ngay, chỉ từ từ búng trán Beliung một phát. Ánh mắt không rời mà vẫn cảnh giác như không chắc chắn
Beliung//Chớp mắt//
Cậu chưa hiểu, tròng mắt trắng đó mờ nhạt hiện ra đôi đồng tử xanh Sapphire. Miệng run nhẹ, cố để nói một thứ gì đó nhưng nghẹn ứ ở họng, mảng kí ức trong mắt cậu giờ loạn như vòng xoáy này vậy
Halilintar(19) "Hừ... Cậu vẫn thích gây chuyện nhỉ? Xem cậu đã làm cái gì này, một mớ hỗn loạn... Gempa không quản được cậu luôn rồi"
Beliung "Gem... Gempa?"
"Đúng rồi nhỉ?... Gempa đã bảo tớ..." cậu vừa nói, tay trái xoa nhẹ trán như để cố giữ tỉnh táo
Halilintar siết nhẹ tay, cậu sẵn sàng nếu Beliung có ý định nổi loạn thêm lần nữa. Hiện giờ trong cả 7 nguyên tố của Boboiboy lớn
Có mỗi mình cậu với Solar là không có Tier 3...
Beliung "Gempa... bảo tớ..."
"Phải bắt Boi nhỏ lại... rồi sau đó..."
Hơi thở có chút chậm lại, kí ức về những thứ mà Gempa nói và yêu cầu Beliung làm như mảnh dao lam cứa vào kí ức. Halilintar biết triệu chứng này, dù sao thì cậu cũng quen rồi
Đây là khả năng "Danh hiệu" của Gempa
Halilintar(19) "Tỉnh rồi thì được..."
Gió lốc xung quanh chậm lại, màu nhạt dần. Beliung cũng tỉnh táo từ từ, nhưng dù vậy cũng không được mất cảnh giác vì dù sao Halilintar và Beliung cũng đang ở khác phe với nhau
Mắt bão tố dần lấy lại tiêu cự, tay run nhẹ không phải lạnh mà mà sợ, cái cảm giác bị giật dây từ phía sau như một con rối khiến cậu ta bị ám ánh
Một thoáng hối hận không rõ ràng hiện qua nét mặt mơ hồ của Beliung, nhưng chỉ như gió thoảng qua
Beliung "... Tớ..."
Halilintar(19) "... Không có ghét đâu..."
Beliung "ừm..."
..,
Boboiboy (15) "Hai người nói chuyện xong chưa?"
Tiếng vọng phía dưới đất vang lên gọi hai nguyên tố đang trò chuyện ở trên.
BoBoiBoy(15) "Nếu mấy cậu nói chuyện xong rồi thì có thể dừng cái lốc xoáy trên đó được không?"
Boi nhỏ vừa nói vừa cố giữ chặt vào cái thân cây để tránh bị mắt bão phía trên kéo lên, gió lốc tụ lại như muốn hút mọi thứ phía dưới. Chớp xanh lách tách, toả sáng nhấp nháy như sẵn sàng quét sạch mọi thứ
Halilintar(19) "//Gằn giọng// BELIUNG! Mau tắt cái lốc xoáy ngay! Cậu biết BoBoiBoy mà dính đòn đó là có chuyện mà!?!"
Beliung "Vậy hả?Lúc đó ngớ quá không biết, mà tắt lốc xoáy này á?//Lắc đầu// Không được đâu~"
"Lên sẵn đạn rồi. Chờ mỗi khai hoả thôi~"
Tiếng sấm ầm ù, lốc xoáy khổng lồ sẵn sàng giáng xuống vị trí của BoBoiBoy (15)
Halilintar thì dư sức né được nhưng BoBoiBoy thì không thể né kịp đòn tầm rộng đó, mà lúc này còn không liên kết được với Cahaya nữa. Bị dính trưởng lốc xoáy này thì chỉ có nước chết mất xác
//UỲNH?!!!?!!//
Lốc xoáy giáng xuống, BoBoiBoy (15) nhắm mắt chịu đựng cơn đau sắp ập đến
Nhưng ngay khi cậu nghĩ mình tiêu rồi thì một cái ôm choàng tới đột ngột
Sau đó không một cơn đau, chỉ có tiếng gió vù vù bên tai khiến cậu không nghe rõ được tiếng nghiến răng. Vai cậu bị siết chặt nhưng rõ ràng nó không phải ác ý
Lờ mờ trong vòng lốc xoáy xanh, ánh mắt đỏ Ruby toả sáng như một ngôi sao giữa giông bão. Tiếng nứt vỡ vang lên nhẹ nhàng như cái ôm mà BoBoiBoy cảm nhận được bây giờ
"Ori... Chạy đi..."
//Choang!!!!!//
.
.
.
Xung điện đỏ toả ra xung quanh ngay lập tức áp chế và hoá giải hoàn toàn cơn vòi rồng khổng lồ đó, sắc đỏ bao phủ bầu trời giông bão rồi bừng sáng khiến Beliung nheo mắt lại ngay
Ngay sau khi ánh sáng chợp tắt, chỉ còn lại những lỗ chỗ trên nền đất vì bị gió xoáy sâu xuống. Beliung từ từ đáp xuống vị trí bị lún sâu nhất
Halilintar quỳ rụp ở đó, đôi mắt đỏ trống rỗng không tiêu cự vô hồn
Logo nguyên tố sấm sét đính trên mũ của cậu bên tay Beliung mờ nhạt dần rồi vỡ ra tan vào không khí. Cơ thể Halilintar cứng đờ trong tư thế bao bọc một thứ gì đó đã không còn trong vòng tay
Beliung tiến tới chạm nhẹ vào vai Halilintar thì cơ thể lập tức đổ xuống
Không còn dấu hiệu sự sống...
Nhưng bão tố mặc kệ, cậu vẫn cứ chọc chọc vào người Hali, bĩu môi lẩm bẩm khó chịu
Beliung "Ai chơi vậy? Đồ-ăn-gian..."
~••~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Sori vì bây giờ mới đăng truyện, tình hình là tui thi xong muốn nghỉ xíu:))
Ya... Bệnh lười lên ngôi, đau bụng là lý do phụ:))
Giờ oke la ròi🤏 Với lại tui tính xếp lịch đăng truyện được không:))?
Kiểu kiểu, xếp lịch cố định để khi nào có thì mọi người đọc đỡ chờ á:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com