~Chương 52: Thảm hoạ... Tím~
Rever "Hơ... KHA HAHAH HAH HAHHA HAHAHA AHAH HAHAHAH HAHAHAHAHA HAHHAHAHA HAHHAHAHAHAAHAHHAHHAHAHAHAAAHHAHAHAHAHAHAHAHHHAHAHHAHAHAHHHAHAHAHHA... TAO... TAO CƯỜI CHẾT MẤT !!!!!HAHHAHAHAHA AHHAHAHHA HAHHAHAHA
HAHHAHAHAAHA HAHAHAHHAHAH HAHAH HAHAHHAHA HAHGAGAHAHHAHH HAHHAHA HAHAHAHHAHAH HAHAH HAHAHHAHA HAHGAGAHAHHAHH HAHHAHA"
"TỪ TỪ... Cho... cho tao thở cái..."
"HAHHAHAHAHAHAH HAHAHHAHAH HAHAHAHAH HAHAHAHHAHAH HAHAH HAHAHHAHA HAHGAGAHAHHAHH HAHHAHA HAHAHHA HAHHAHAHA HAHHAHHAHAHGAHGAHAH !!!!"
Rever cười như được mùa, chỉ tay đạp chân lăn lộn trên đất mà ôm bụng cười với quả ngoại hình "Trịu Bẹc" (Triệu bạc) mà Rever đắp lên cái mặt của Fang
Còn Fang thì đang "Fashion" với một bộ váy tím lịm tìm sim, dài lửng đến đầu gối. Đã váy tím còn đính kim tuyến lấp lánh lung sáng chói như đèn tiệc, nơ phải gọi là to như bàn tay mà còn gắn chi chít từ áo đến chân váy phải độ chục cái
Đã thế còn váy xoè lụa mỏng nên khi di chuyển lại càng bồng bềnh hơn như váy công chúa trong mấy bộ phim hoạt hình. Chân trắng trần của Fang khúm núm, hai tay lúng túng một che mặt một che chân chỉ để cố giữ lại chút gì đó thể diện
Fang thì mặt nhăn nhó, mái tóc giả thì tím dài còn Ombre xuống đuôi tóc sang hồng Pastel?!? Mặt phải gọi là chục lớp phẩm màu trăm nghìn mà Rever quẹt đại lên mặt như muốn khủng bố thị giác người nhìn bằng cách cho quả mắt xanh tím "Đuôi công"
Dù đã trát đủ thứ phấn trên mặt cũng không thể dấu nổi đôi tai đỏ ửng như cà chua, "Bằng chứng" rõ ràng cho gu thẩm mĩ "Chọc mắt người nhìn" của Reverser Boboiboy
Đã thế Fang còn bị cười thẳng mặt một cách không khoan nhượng. Mà còn đến từ tên kì phùng địch thủ của cậu - Boboiboy nhưng là "Lỗi sao chép" từ dòng thời gian nào đó, đang cười nắc nẻ như nghe tin tài trợ cho người giàu
Rever "GAHHAHAHAH GAHA KA KHA KHAKAHAHAHA AHGHAGAGA GAAKAHAHAAHA GAAHAA HAH AAAGAGAHAHAHAHA GAAKAHAHAAHA HAH GAAKAHAHAAHA GAAHAA HAH GAAKHAA HAH GAAHAA HAH HAHHA HAH HAHAHAHA..."
Tiếng cười giòn tan như pháo bông tiệc cưới không giữ xíu thể diện gì hết lập tức đập vỡ luôn hình tượng "Nổi tiếng" của Fang. Cậu nhím chỉ biết nghiến răng tức tối gào lên:
"TÊN ĐẦU BẠC KIA!!! TA... TA CẤM NGƯƠI CƯỜI ĐẤY!!! TA SẼ ÉP NGƯƠI THÀNH CÁM CHO CÁ ĂN!!!"
Rever mặc kệ, tiện tay chụp lại vài tấm làm "Kỉ niệm" dài dài. Để tiện khi nào xong việc về lại dòng thời gian số 3, hắn thay luôn ảnh thờ của Fang bên đó, cho nó đủ tông bộ "Hoa tươi tiễn táng"
Đảm bảo bao đẹp luôn :))
Fang không thể chịu nhục được vậy nữa, lập tức giật phắt cái mũ gắn đầy nơ trên đầu mình rồi ném thẳng vào mặt tên Boboiboy tóc trắng. Bonus thêm một quả nhảy xồm ra khi vẫn mặc chiếc váy bông xù "Hiền dịu" chân liên tục đạp vào cái bản mặt chết tiệt của Rever khi hắn vẫn cười mà mặc kệ
Rever "Ấy ấy~ Nóng làm gì? Tao mới chụp được có ba tấm ảnh. Một cái ném vào dữ liệu đám mây, một cái đăng lên Status, cái còn lại để đem về in Poster rồi dán lên tường tổng bộ!"
"//Cố nhịn cười //Vậy là... Đủ chỗ dùng... Phụt..."
"HAHAHAHAHAH HAHAHHAHAHA! HAHHAHAHHAHAH! GAGAGAHHAHAHA! HAHHAHAH HAHAHAHA!!!"
Fang túm cổ Rever lên mà giật lại ngay chiếc điện thoại của thằng khứa đó để xoá ánh đã chụp, mà thằng này cài mật mã dài loằng ngoằng. Có bấm thế nào cũng chả mở được
Fang túm đầu Rever đang cười như tên điên để nhận diện khuôn mặt mà mở khoá. Mở được rồi thì thẳng quăng thằng này ra chỗ khác, không quên tặng kèm một đá cho bõ tức
Fang//Lẩm bẩm//"Chết tiệt... Thằng này nó giấu ảnh đi đâu rồi? Mà hắn vừa bảo đăng lên Status!?! KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!! Không thể để thằng này làm càn"
Fang tính quay qua để xách mặt tên Rever hỏi nó cái ảnh đó ở đâu thì thấy tên đó vẫn nằm im trên đất sau pha tung cước của Fang
Fang "Ê! Tên kia, ngươi giấu ảnh ở đâu vậy?"
Rever "..."
Fang "Ê!?"
Rever //Không hồi đáp//
Tên đó vẫn nằm đấy, mắt nhắm nghiền. Trên trán mồ hôi chảy theo hàng, hơi thở ngắt quãng mà nghiến răng ken két như đang cố chịu cái gì đó
Fang "Này... tên này... bị sao thế? Sao tự dưng..."
//Định chạm lại gần xem thử//
//Xoeng//
Lưỡi kiếm đỏ sượt ngang mặt Fang đúng lúc cậu chạm gần vào hắn, tóc giả màu tím bị cắt một mảng ngắn ngay gần cổ
Fang giật mình kịp phản ứng lùi lại về phía sau, thủ thế cảnh giác với kẻ đã suýt chém cổ cậu
Reverser từ từ đứng dậy nhổ ra một ít máu màu đen, quệt nhẹ miệng mà cười khinh khỉnh. Cả người buông thõng, bên tay thanh kiếm lưỡi đỏ dần chuyển sang màu tím đậm lạc tông
Rever "Hah... hah... hah... ĐỆT MỢ... Thằng chó đeo kính... mày nhét cái khỉ gì vào miệng tao?"
Fang "Hả?! Này... tôi chưa làm gì đâu đấy..."
Rever "Tao nói mày à?"//Nắm cổ mình khạc nhổ //
"Tao bảo cái thằng đeo kính đồ như đám tang... ĐÉO phải bảo mày"
Fang "Tên đeo kính... mặc đồ như đám tang? Boboiboy đeo kính đó á? "
Rever //Giọng yếu dần// "Còn thằng chó nào... mặc đồ đen... với màu cam ngoài thằng đó ra... Đệt mợ... méo ổn rồi..."
Rever ngồi bệt xuống đất mà ôm trán, miệng vẫn nhếch lên mà cười, mắt lờ đờ cứ chớp sáng liên tục
Rever "Hah... thôi kệ, 3 tháng đủ chơi rồi. Thằng tóc tím kia, đưa tao lọ thuốc mà tên 4 mắt ném cho mày"
Fang "Hả? Tự dưng lại muốn uống thuốc?"
Rever " *** ** nhanh lên! Không tao *** **** giờ!"
Fang(nghĩ) "Tên này, có dấu hiệu bị khùng điên thật. Vậy là Boboiboy đó không nói đùa"
Khi vừa lôi lọ ra khỏi túi. Rever lập tức giật lấy nốc một phát hết phần ba lọ không cần nước uống
Fang "Ê?!! Thuốc chứ có phải kẹo đâu mà làm như C sủi thế?? Uống ít thôi, điên quá hoá rồ à!?"
Rever mặc kệ, nhắm mắt nhắm mũi lại mà uống không cần biết trời đất là cái gì.
Sau đó lập tức gục xuống ngủ ngay tại chỗ trong sự khó hiểu của Fang
Bảo rồi mà... cắn ít thôi:))
_____________________________
Tại nhà Fusion
Sopan đã xếp xong đồ
Máy tính, đồng hồ nguyên tố của Gentar vài ba thứ đồ lung tung được xếp gọn gàng vào trong một chiếc Balo kéo khoá Zíp
Cậu khởi động nhẹ, khoá kĩ cửa nhà từ bên trong đóng rèm rồi bước lên tầng ba - Sân thượng
Giờ cũng tròn 19:00 tối, Sopan đứng trên tầng thượng. Gió thổi nhẹ xoắn cung quanh nơi cậu đứng từ từ. Ánh xanh dương lấp lánh rồi nâng cậu lên nhẹ nhàng lơ lửng trong không khí
Sopan xoay người lấy đà phóng thẳng đến vị trí được chỉ định, đôi đồng tử xanh xen vàng lấp lánh ánh kim. Cả cơ thể cậu bừng sáng rồi như một ngôi sao chổi, nó phóng đi trong chốc lát chỉ để lại tàn ảnh xanh vàng mờ nhạt
Vút nhanh qua đêm tối, cậu bấm đồng hồ liên lạc với Sori nhằm gọi tới vị trí của Glacier nhanh. Nhưng không biết làm sao mà Sopan đã gọi mấy lần rồi vẫn không bắt máy...
Sopan "Lạ nhỉ? Supra đã bảo rằng cải tiến nó không còn rè và ngắt mạch quãng nữa vì đã chuyển sang sóng nội bộ, thế sao lại-"
//KONG!?!?//
Sopan không để ý xung quanh, thế là va một phát vào cái cột sắt trang trí gắn cờ ở cửa hàng nào đó mà ngã lộn nhào một vòng trong không khí như có trọng lực
May là cái thân bằng pha lê nên không đau lắm nên chỉ nứt nhẹ
Nhưng vẫn thốn nhé
Sopan //Lơ lửng trên không trung mà nhìn cái cột sắt// "Ha ha... sơ suất thật, có khi mình bị căng thẳng quá rồi thì phải. Bình thường né được mà?"
Có vẻ là do cái gì đó tác động khiến độ phản xạ của Sopan giảm, thông thường thì cậu có thể lập tức lướt qua bằng năng lượng ánh sáng, nhưng bây giờ lại không phản ứng kịp
Sopan//Lẩm bẩm// "... Không đúng, không phải mình không chú ý"
"... Là phản ứng hồi quang của mình bị trễ..."
"... Tức là... Phần 'Quang' đang bị mất cân bằng?"
"Quang" là một trong phần chính của các Fusion hệ ánh sáng. Là phần tử quan trọng cho tri thức - phản ứng - kĩ năng - phân tích đến từ Solar. Nó giúp cho các Fusion loại như cậu có khả năng phân tích nhanh và chính xác đến từng Mili giây.
Là "Con quay hồi chuyển" cho Fusion các cậu
Như vậy thì...
Một phần "Ánh Sáng" của cậu... à không, của "Ba Fusion Solar" các cậu có vấn đề mới gây ra hiện tượng trễ phản ứng này
Sopan nhìn mà suy ngẫm rồi lắc đầu bỏ qua vì cậu chỉ nghĩ do mình căng thẳng quá, cậu cũng không muốn làm quá chuyện này lên
"Hmm tốt nhất là không nên xem điện thoại khi đang di chuyển, đặc biệt là khi đang đi với tốc độ cao"
__________________________________
Tia sáng đỏ vụt lên
Rồi chợp tắt trong thoáng chốc
Sori//Giật mình quay mặt ra cửa sổ//
"Supra?"
Như một tia điện xẹt qua, Sori cảm nhận năng lượng ánh sáng của Supra tự dưng bị cắt đoạn trong một khắc. Rồi sau đó... nó như mờ dần... yếu đi?
Bên trong văn phòng làm việc của anh hùng Kamui Woods, Sori vẫn yên bình thực tập mà không gặp rắc rối gì cả
Hoặc có lẽ cậu may, cũng có thể rắc rối không tới được chỗ cậu
Nhưng giờ cậu lại cảm nhận được... Một rắc rối khác
Sori là Fusion có độ nhạy năng lượng khá cao, có lẽ là cao nhất trong cả 6 với khả năng "Cảm ứng" năng lượng nguyên tố khác từ khoảng cách xa nhờ có một phần của Duri
Và hiện tại... cậu cảm nhận được năng lượng của Supra rất lạ. Nó như ngắt dây đèn đường tạm thời rồi nối lại
Rất bất ổn cho một Fusion
Sori vận dụng kiến thức mà phỏng đoán, cậu liếc nhẹ đến chiếc đồng hồ nguyên tố của mình mà nhìn chằm chằm vào nó
Từ sáng tới giờ không có ai gọi cả, cậu nghĩ chắc là chỉ dùng đồng hồ lúc khẩn cấp thôi mà giờ cả máy điện thoại cũng không có tin nhắn nào
Mọi hôm thì Frostfire chắc chắn sẽ càu nhàu việc không có gà chiên hay Sopan sẽ hỏi có ai thấy Keris hay không. Nhưng hôm nay im đến lạ
Sori nhún vai phủ nhận, cậu thò vào túi móc ra một nhánh cỏ 4 lá ép giấy mà mỉm cười nhẹ
Sori "Hưm hưm~ Hôm nay may mắn ha!"
__________________________________
Fang nhìn tên Boboiboy tóc trắng nằm chổng vó trên sàn mà chán nản, không nghĩ rằng tên này vậy mà lại là nguyên nhân của một đống rắc rối mà vẫn an lành vậy luôn
Kiểu này là hên hay may vậy?
Fang "Đúng rồi! Nhân lúc tên này chưa tỉnh phải tìm cách báo Tapops, đúng lúc có máy của hắn báo luôn định vị vị trí gửi tới tổng bộ rồi ra lệnh bắt giữ"
Nói là làm, Fang hí hửng nghĩ tới cảnh tên này bị đô đóc Tarung hành cho sấp mặt và bị đội trưởng Kaizo quánh cho không trượt phát nào mà cười gian
Gõ máy như chưa từng gõ, lập tức tìm toạ độ để gửi về trạm
??? "Ể? Toạ độ máy đó không chuẩn đâu, bị lệch hệ số 13% do với gốc đấy Fang"
Fang "Ò? Vậy hả? Để tớ chỉnh..." vừa nói cậu vừa xoay đầu lại theo thói quen mà... đơ máy tạm thời
Một người với mái tóc màu nâu?! Mắt nâu?! Nụ cười hiền mà thân quen đến mức gỡ bỏ hoàn toàn sự cảnh giác của Fang, cái điệu bộ gãi má nghiêng người nhẹ về phía trước. Hơi nhún chân lên vì chiều cao có hạn quen thuộc này...
Fang "Bo... BOBOIBOY!!?!?"//Lùi lại một bước//
Boboiboy "Ừm! Sao thế? Đừng nói là giật mình nha"
Fang "Kiểu khịa này...Boboiboy thật sao?!"
Boboiboy (3)//Bụm miệng cười//Fang... vậy là giật mình thật kìa"
Fang//Bào chữa//"Giật... giật mình cái đầu cậu đấy?!? Tớ tưởng cậu bị..."
"Sao...//Bắt đầu nhìn kĩ hơn// rồi...?"
Boboiboy (3) "Fang? Sao thế?//Nghiêng nhẹ đầu//"
Fang "Không... không đúng..."
Fang dần nhận ra, giọng nói, tính cách, ngoại hình đều không thể khác được ngoài Boboiboy
NHƯNG! Một điểm khác, Fang liếc nhẹ về phía sau không có thấy Boboiboy tóc trắng nữa, và bây giờ là sự xuất hiện của Boboiboy tóc nâu... MẶC ĐỒ BOBOIBOY TÓC TRẮNG?!
Fang"... Cậu... là Boboiboy thật//Thủ thế// Hay là tên điên tóc trắng vừa nãy? Hay là cả hai?"
Boboiboy phía sau lộ rõ vẻ khó xử, cậu ta thầm nghĩ lỡ dọa người ta luôn rồi giờ xin lỗ kịp không ta? Boi trắng kệ, cậu vẫn thản nhiên. Dù sao cũng chỉ có 3 tháng, tốt nhất là nên gây ấn tượng tốt với người ta
Boboiboy (3)"Ừm thì... làm cậu hoang mang hả?"
"//Cúi người nhẹ// Được rồi! Xin lỗi đã làm cậu rối"
"Xin tự giới thiệu: Boboiboy dòng thời gian số 3"
"//Mỉm cười nhẹ// "Rất vui... được gặp mặt"
"Liaison – Người Kết Nối..."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Sori là Fusion yên bình nhất tính đến bây giờ
Không Trauma, không bị mất kiểm soát, không bị thằng nào đó nhắm tới, không bị vấn đề gì
Nói chung nhỏ may mắn:))
Dạo này cứ căng thẳng kiểu gì ấy nhỉ:)) Kiểu tự dưng tui khó chịu trong người rồi làm mấy trò khùng khùng điên điên như dở hơi á:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com