Chương 1: Gempa
Văn án:
Giữa quảng trường nhuốm màu bất công, lính hộ vệ Gempa nổi tiếng vô cảm thực thi mệnh lệnh. Sự xuất hiện bất ngờ của lãng khách cung và một mũi tên định mệnh đã khơi dậy điều gì đó sâu thẳm trong tâm hồn tưởng chừng băng giá của y. Một ánh mắt lặng lẽ đã gieo một hạt mầm thay đổi.
__________
Gió mùa rít gào qua quảng trường lát đá lạnh lẽo, mang theo hơi ẩm nồng nặc của đất và mùi tanh của máu chưa kịp khô. Bụi cát mịn màng như một lớp phấn nghiệt ngã phủ lên những thân hình gầy gò, những gương mặt hằn học nỗi sợ hãi của đám dân đen bị xua đuổi. Tiếng khóc thút thít của trẻ con, tiếng van xin nghẹn ngào của người già hòa lẫn trong tiếng quát tháo khô khốc của lính hộ vệ, tạo nên một bản giao hưởng của sự tủi nhục và bất công. Mặt đất nhão nhoét sau cơn mưa rào đêm trước phản chiếu bầu trời xám xịt, nhưng không thể làm chậm lại những đôi ủng da nặng nề đang chà đạp lên hy vọng cuối cùng của những con người khốn khổ.
"Cấm tiệt đứng lại!"
"Quỳ xuống! Mắt không được ngước nhìn!"
Tiếng quát tháo vang vọng, xé tan bầu không khí căng thẳng. Một người phụ nữ ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng, thân mình run rẩy che chắn cho sinh linh bé nhỏ khỏi những ánh mắt khinh miệt và những lời lẽ cay độc. Một cụ ông lưng còng bị một tên lính trẻ tuổi dùng báng thương quật ngã xuống vũng bùn, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn và tủi hổ. Tất cả chỉ vì sự phật ý thoáng qua của những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng: hoàng tử điện hạ và công chúa cao quý đang dạo bước trong khu vực gần cung, không muốn tầm mắt "bị vấy bẩn" bởi đám dân đen thấp hèn.
Dẫn đầu toán lính hộ vệ là Gempa. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh như lưỡi kiếm liếc nhìn đám đông, không một gợn sóng cảm xúc. Y khoác trên mình bộ y phục màu trắng tinh tươm, bên ngoài là chiếc áo choàng nửa trên màu nâu vàng trầm ổn, nửa dưới xám đen mạnh mẽ, bên hông phải đeo thanh kiếm sáng loáng – biểu tượng cho sự trung thành và kỷ luật thép. Cái tên y đã trở thành nỗi ám ảnh đối với những người dân nghèo khổ quanh hoàng cung. Nổi tiếng với sự trung thành tuyệt đối và trái tim sắt đá, Gempa chưa bao giờ dao động trước bất kỳ mệnh lệnh nào. Trong thế giới của y, chỉ có lệnh của hoàng gia là tối thượng. Mọi sự chần chừ, mọi dấu hiệu của lòng trắc ẩn đều là tội lỗi không thể tha thứ. Y là hiện thân của kỷ luật thép, một bức tường vô cảm ngăn cách sự cao quý của hoàng tộc với sự thấp hèn của dân chúng.
Đột nhiên, một tiếng "xẹt" sắc lạnh xé toạc không gian ngột ngạt. Một mũi tên lao đi với vận tốc kinh hoàng, cắm phập vào cán thương của một tên lính vừa giơ tay tát mạnh vào khuôn mặt bé nhỏ của một bé gái đang khóc nấc. Tiếng va chạm khô khốc vang lên khiến cả toán lính giật mình quay phắt lại. Từ phía rìa quảng trường, một bóng người xuất hiện. Chiếc áo choàng màu xanh nước biển sẫm màu phủ đầy bụi đường, chiếc mũ trùm đầu viền lông trắng muốt che khuất gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một nửa dưới gương mặt. Mái tóc nâu đen ngắn ẩn dưới lớp mũ, nhưng vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán càng làm nổi bật đôi mắt xanh ngọc lam trong veo như bầu trời mùa xuân. Bên hông phải chàng đeo bao đựng cung bằng da thú sờn cũ, thứ vũ khí dường như quá tầm thường so với những thanh kiếm sáng loáng của lính hộ vệ.
Không ai biết chàng từ đâu đến. Chàng bước tới giữa quảng trường, nơi bầu không khí đặc quánh bởi sự sợ hãi và bất lực, từng bước chân chậm rãi, vững chãi như thể mọi uy quyền, mọi luật lệ nơi đây đều không hề tồn tại trong thế giới của chàng. Chàng cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ đứa bé gái đang run rẩy đứng dậy, dùng vạt áo choàng thô ráp lau đi vệt máu đang chảy dài trên trán con bé. Dân chúng lùi lại trong tiếng nín thở nghẹn ngào. Không ai dám tin có kẻ lại cả gan dám đối đầu với lính hộ vệ ngay trước cổng hoàng cung, nơi mà chỉ cần một ánh mắt khinh miệt của hoàng tộc cũng có thể mang đến tai họa khôn lường.
Gempa siết chặt cán thương trong tay, những khớp ngón tay trắng bệch. Y bước lên phía trước, chắn ngang giữa hoàng tử và công chúa đang tỏ vẻ khó chịu với cảnh tượng náo loạn, giương mũi thương sáng loáng ngang ngực. Đôi mắt hổ phách của y khóa chặt vào chàng lãng khách, không một tia dao động.
"Ngươi là ai? Có biết đây là nơi nào không?" giọng y trầm thấp, uy nghiêm vững vàng như đất đá.
Gió khẽ thổi, một cơn gió nghịch ngợm cuốn chiếc mũ trùm đầu bay hất nhẹ về phía sau, để lộ ra không ít gương mặt thanh tú, cương nghị với đôi mắt xanh ngọc lam sáng lạ thường – màu xanh trong veo như bầu trời sớm sau cơn bão. Đó là Ais.
"Ta chỉ là kẻ qua đường," chàng đáp gọn, giọng nói bình thản như mặt hồ thu, ánh mắt kiên định không rời khỏi đám người đang bị thương và hoảng loạn. "Nhưng nếu có thể làm một điều đúng đắn, ta sẽ làm."
Không một chút chần chừ, không một thoáng e sợ trong lời nói ấy. Mặt đất dưới chân Gempa dường như khựng lại. Bàn tay y siết chặt hơn nửa cán thương, đầu óc y trống rỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ais không nói thêm lời nào, cũng không hề có bất kỳ động thái uy hiếp nào, nhưng ánh mắt ấy, cái nhìn trực diện và không hề lay chuyển ấy, dường như đã lột bỏ mọi lớp giáp sắt đá mà y đã dày công xây dựng trong suốt bao năm qua. Đó không phải là sự thách thức ngạo mạn, cũng không phải là lòng căm thù sục sôi. Chỉ đơn giản là một sự hiện diện không thể bỏ qua – một thứ ánh sáng lặng thầm mà y không biết phải gọi tên là gì. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại kéo dài hơn tất cả những trận đánh đẫm máu mà y từng tham gia.
Trong tiếng gió rít, Gempa dường như nghe thấy một thứ âm thanh khác, một giai điệu xa xưa trỗi dậy từ sâu thẳm tâm hồn y. Đó không phải là tiếng ra lệnh lạnh lùng, không phải là những lời lẽ hoa mỹ mang danh hoàng gia. Đó là tiếng kêu cót két của cánh cửa gỗ ọp ẹp trong căn nhà nhỏ thời thơ ấu, mở ra giữa mùa giáp hạt đói kém. Là tiếng bước chân nhỏ xíu của một đứa trẻ cố gắng chạy theo bóng dáng gầy gò của mẹ y, người phụ nữ duy nhất từng ôm y vào lòng mà không hề đòi hỏi bất kỳ điều kiện hay vinh quang nào. Những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên dưới lớp băng giá của sự vô cảm, nay lại trỗi dậy mạnh mẽ, rõ ràng đến đau nhói. Một cảm giác ấm áp, gần gũi mà y đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua bỗng trào dâng, khiến trái tim sắt đá của y khẽ run rẩy. Y nhớ đến bàn tay gầy guộc của mẹ, những lời ru khe khẽ trong đêm đông lạnh giá, và cả ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương mà y đã không còn thấy kể từ khi bước chân vào con đường binh nghiệp.
Bàn tay đang siết chặt cán thương của Gempa khẽ nới lỏng. Mệnh lệnh mà y sắp thốt ra, những lời lẽ cay nghiệt dành cho đám dân đen lố nhố, bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Một sự giằng xé dữ dội diễn ra trong tâm trí y. Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy sự xung đột giữa mệnh lệnh và một điều gì đó mơ hồ, nhưng mạnh mẽ hơn tất cả những quy tắc mà y từng tuân theo. Ánh mắt màu ngọc của chàng lãng khách không hề chứa đựng sự oán trách hay thù hận, mà chỉ có sự bình tĩnh lạ thường và một niềm tin kiên định vào lẽ phải. Chính điều đó đã chạm đến một góc khuất nào đó trong tâm hồn y, nơi mà sự vô cảm chưa kịp đóng băng hoàn toàn.
"Hộ tống hoàng tử và công chúa... về cung." Giọng Gempa khàn đi, gần như không thể nhận ra.
Những tên lính hộ vệ nhìn nhau đầy do dự, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vị chỉ huy lạnh lùng của họ. Ánh mắt hổ phách của Gempa quét qua, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Chúng cúi đầu, lặng lẽ quay người làm theo lệnh. Gempa lùi lại một bước, ánh mắt y không rời khỏi bóng dáng chàng lãng khách. Y muốn nhìn rõ hơn gương mặt của kẻ gan lớn này, kẻ đã dám đứng lên chống lại uy quyền của hoàng gia chỉ vì một đứa bé gái xa lạ. Người đó là ai? Từ đâu đến? Và tại sao ánh mắt y lại có thể sáng đến vậy, như thể chứa đựng cả bầu trời đêm đầy sao? Y cảm thấy một sự tò mò mãnh liệt, một thôi thúc muốn hiểu rõ hơn về con người kỳ lạ này.
Ais vẫn đứng đó, cây cung gỗ đơn sơ vẫn nắm chặt trong tay phải, vạt áo choàng xanh phấp phới trong gió. Một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm lấy chàng – không phải vì quyền uy hay sức mạnh, mà vì một lý do gì đó sâu sắc hơn, một phẩm chất gì đó thuần khiết và không thể diễn tả thành lời. Sâu đến mức Gempa cảm thấy mọi định nghĩa, mọi khuôn mẫu mà y từng tin tưởng đều trở nên vô nghĩa. Y chưa từng gặp ai có ánh mắt như vậy – vừa kiên định, vừa dịu dàng, vừa chứa đựng một nỗi buồn man mác không thể gọi tên.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự ngạc nhiên và những lời bàn tán xôn xao. Tin đồn lan nhanh hơn ngọn lửa trong đêm khô hạn: Gempa, vị chỉ huy lạnh lùng và tàn nhẫn, đã thay đổi. Khi một người đàn bà nghèo khổ bị bắt vì cố gắng bán vài món hàng tự làm gần khu vực hoàng gia để kiếm sống, Gempa không ra lệnh đánh đập hay giam giữ bà ta như mọi khi. Thay vào đó, y đã nói vài lời với viên cai ngục, và người đàn bà ấy chỉ bị phạt nhẹ. Khi một nhóm trẻ con vô tình trèo qua hàng rào vào vườn cấm của hoàng cung để hái trộm quả, những tên lính định trừng phạt chúng bằng những đòn roi tàn nhẫn, nhưng Gempa chỉ lặng lẽ lắc đầu, ra hiệu cho chúng được thả đi. Thậm chí, y còn âm thầm sai người mang chút thức ăn và nước uống cho bọn trẻ, một hành động chưa từng có trong tiền lệ.
Không ai hiểu điều gì đã thực sự xảy ra với y. Gempa vẫn ít nói, vẫn giữ vẻ mặt sắc lạnh quen thuộc, nhưng nơi đáy mắt hổ phách của y, người ta không còn thấy lớp đá kiên định vô tận. Y nhìn những người dân nghèo khổ, những người mà trước đây y chỉ xem như những cái bóng mờ nhạt, như thể lần đầu tiên y thật sự "nhìn" thấy họ, thấy được sự nhẫn nhục, sự khổ sở và cả những tia hy vọng le lói trong đôi mắt họ. Y bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà trước đây y chưa bao giờ để tâm: tiếng thở dài mệt mỏi của người phu khuân vác, ánh mắt lo lắng của người mẹ khi nhìn đứa con ốm yếu, nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ chơi đùa trên con phố lầy lội. Y cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ, một nỗi xót xa mơ hồ cho những kiếp người nhỏ bé.
Không ai dám nhắc đến chàng lãng khách áo choàng xanh trước mặt Gempa, nhưng trong lòng mỗi người dân, hình bóng của chàng đã khắc sâu như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Một hành động bất ngờ, một mũi tên duy nhất, một ánh mắt kiên định đã làm chao đảo một tâm hồn tưởng chừng như đã chai sạn và không thể cứu vớt. Gempa không thể nào quên được ánh mắt xanh ngọc lam ấy – nó như một viên đá phát sáng nhỏ, len lỏi trong tim y, soi sáng những góc tối mà y đã cố tình lãng quên.
Ais không hề quay đầu lại. Chàng không nghe thấy những lời thì thầm bàn tán về mình sau lưng, không biết rằng từ buổi sáng hôm đó, một điều gì đó sâu sắc đã bắt đầu thay đổi trong trái tim của một người lính lạnh lùng. Sự thay đổi ấy không chỉ vì mũi tên chàng bắn ra, mà còn vì ánh mắt chàng đã trao đi – một ánh mắt chứa đựng sự đồng cảm và lòng trắc ẩn mà không cần bất kỳ lời lẽ nào. Chàng bước qua cổng thành khi những tia nắng bình minh đầu tiên còn chưa kịp rọi xuống mặt đất. Trên vai chàng vẫn là cây cung gỗ đơn sơ, trong mắt chàng là con đường dài phía trước, và trong tim chàng... là một điều không tên vừa được gieo vào mảnh đất cằn cỗi của sự vô cảm.
Bóng áo xanh khuất dần trên con đường đất bụi dẫn sang vương quốc láng giềng. Dưới bước chân chàng, cát bụi lại tung bay, gió mùa vẫn thổi không ngừng. Chàng không hề biết rằng, ở phía sau, có một ánh mắt hổ phách vẫn dõi theo bóng lưng chàng cho đến khi nó tan biến vào màn sương sớm.
Trong những đêm tĩnh lặng, khi ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi qua khung cửa sổ doanh trại, Gempa thường thức giấc, một cảm giác xa lạ và khó tả xâm chiếm trái tim y. Y cố gắng nhớ lại gương mặt của chàng lãng khách, nhưng những gì y thấy rõ nhất lại là đôi mắt xanh ngọc lam trong veo, chứa đựng một sự kiên định và một chút lạnh lẽo mà y chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Y tự hỏi, điều gì đã khiến một kẻ xa lạ dám mạo hiểm mạng sống của mình vì những người mà hắn không hề quen biết? Điều gì đã khiến ánh mắt ấy chứa đựng một sự bình thản và kiên định đến vậy? Y cảm thấy như có một sợi dây vô hình đã kết nối y với chàng lãng khách, một sự đồng cảm kỳ lạ mà y không thể lý giải.
Y bắt đầu quan sát thế giới xung quanh bằng một đôi mắt khác. Y nhận ra sự bất công, sự tàn nhẫn mà trước đây y đã nhắm mắt làm ngơ. Y nghe thấy tiếng thở dài của những người dân bị áp bức, nhìn thấy những giọt nước mắt tủi hờn của những đứa trẻ đói khát. Những mệnh lệnh mà trước đây y tuân theo một cách mù quáng giờ đây trở nên nặng nề và vô nghĩa. Y cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ phải thay đổi, phải làm điều gì đó để bảo vệ những người yếu thế.
Một ngày nọ, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ở khu ổ chuột gần hoàng cung. Lửa lan nhanh như vũ bão, thiêu rụi những túp lều xơ xác và đẩy hàng trăm người vào cảnh màn trời chiếu đất. Lính hộ vệ được phái đến để dập lửa và giữ trật tự, nhưng thái độ của họ vẫn lạnh lùng và thờ ơ như mọi khi. Gempa có mặt tại hiện trường, nhưng lần này y không còn đứng ngoài cuộc với vẻ mặt vô cảm. Y lao vào đám cháy, giúp đỡ những người dân đang cố gắng cứu lấy những gì còn sót lại. Y cõng những đứa trẻ bị ngạt khói ra ngoài, dùng áo choàng của mình để che chắn cho những người bị thương. Hành động của y khiến những người lính khác không khỏi ngạc nhiên và bối rối.
Những người lính hộ vệ nhìn y với ánh mắt kinh ngạc. Họ không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Vị chỉ huy thép đá của họ, người chưa bao giờ mảy may quan tâm đến nỗi khổ của dân đen, giờ đây lại hành động như một người hùng. Một vài người lính trẻ, bị lay động bởi hành động của Gempa, cũng bắt đầu giúp đỡ người dân.
Sau vụ hỏa hoạn, Gempa đã thay đổi thực sự. Y không còn là một cỗ máy tuân lệnh một cách mù quáng nữa. Y bắt đầu sử dụng quyền lực của mình để bảo vệ những người yếu thế, để ngăn chặn những hành vi tàn bạo của những tên lính vô lương tâm. Y lắng nghe những lời than thở của người dân, cố gắng giải quyết những bất công mà họ phải chịu đựng. Y thậm chí còn bí mật giúp đỡ những gia đình nghèo khó, chia sẻ phần lương ít ỏi của mình.
Trong trái tim Gempa, hình ảnh của Ais ngày càng trở nên rõ ràng và sâu sắc. Y không biết tên người đó, không biết lai lịch của người đó, nhưng ánh mắt kiên định và hành động dũng cảm của Ais đã gieo vào lòng y một hạt giống của sự thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com