Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

 _ 1,2,3...6. Thiếu một. 

 Fang là người đề nghị đánh lẻ nhưng bản thân lại lượn lờ trên đỉnh núi quan sát trận mạc. Phe anh đang bị mất lợi thế, anh rất muốn giúp nhưng mỗi người mỗi hướng, biết chạy hướng nào? Bên A cũng sắp lên tới nơi, tánh mạng của Apibot đang trong vòng nguy hiểm(?), anh phải thủ ở đây.

 Thực tế thì ngay khi nhìn thấy bảng điểm đáng ngưỡng mộ của họ và từ những phút bắt đầu của những trận đấu, cũng như Shielda, Fang đã thấy họ xứng đáng và đủ tư cách để gia nhập TAPOPS. Và mặc dù cảm thấy vô cùng uẩn khúc, cả một chút... nghi ngờ không mấy thiện cảm vì họ sở hữu sức mạnh nguyên tố giống Boboiboy, anh phải công nhận là họ rất mạnh. Kĩ năng chiến đấu khéo léo và khả năng sử dụng sức mạnh thuần thục, sự gan dạ khi đặt chân lên một hành tinh nguy hiểm, vô cùng bình tĩnh khi đối mặt với kẻ thù... Phải nói, Gigingirl là những chiến binh đáng nể.

 " Bay lên thế này đúng thật là hữu ích. Mình có thể phân tích đội A và đưa ra phương án chiến lược đối phó khi họ lên tới đây. Cơ mà làm sao mình có thể một mình đánh lại 5 người đây? Còn không rõ tung tích Lava đâu nữa. Hay là... bỏ cuộc cho đỡ nhọc thây. Kiểu gì họ cũng được nhận... KHÔNG!! MÀY ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ FANG?!? BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG CỦA MÀY ĐÂU RỒI?! MÀY KHÔNG SỢ MẤT ĐI ĐỘ NỔI TIẾNG HẢ?? VỀ CÒN BỊ PHẠT ĐẤY!! Mà nhắc phạt mới nhớ, nãy nhờ ông quái kia giúp công chuyện, quay lại có có bị tẩn không biết... "

 Tiếng lạch cạch sau lưng kéo Fang khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay lại, tự rủa bản thân sao bất cẩn, đang chiến tranh mà lại ngồi nghĩ tầm vất tầm vơ.

 Dưới kia, Lava đang xoay sở để lấy Apibot ra khỏi vách đá, không mảy may dành tí cảnh giác nào cho con chim lớn đen xì trên trời.

 Fang cảm thấy bản thân thật mờ nhạt...

  _ SHADOW FINGER PRICK!!

 Nghe tiếng, Lava định nhảy ra chỗ khác nhưng không kịp. Mấy sợi đen tím ấy trói chặt cô lại, trông như vỏ kén.

 _ Cậu khá đấy. Chẳng có động tĩnh gì cả. Giá mà cậu cẩn thận hơn với Apibot thì phải thắng rồi không? - Fang ngạo nghễ nhìn cô gái tóc cam vùng vẫy khổ sở. Bị tấn công bất ngờ, Lava hoảng loạn chỉ biết giãy dụa hi vọng thoát khỏi dây trói. Ban đầu thôi.

 Cô nhìn Fang, ánh nhìn ngạo nghễ không kém:

 _ Tớ nhảy vô ồn ào như xóm nổ pháo đêm 30, cả hành tinh này đều biết. Có cậu ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ trên con đại bàng ấy, mơ màng về cõi xa xăm nào mới không biết đấy chứ! Chẹp, đóng đinh trong TAPOPS lâu rồi mà sao ngó nghiệp dư thế?

 Nụ cười kênh kiệu trên môi phụt tắt, Fang lúng túng. Đúng là anh đã suy nghĩ mông lung, không để ý xung quanh và trong hoàn cảnh này thì đúng là rất không được. Nhưng có cần nói với cái giọng khinh bỉ ấy không? 

 _ Hừ! Nghiệp dư vẫn bắt được cậu vậy thôi! Cậu nên nhớ là cậu đang bị trói đấy!

 _ Thì sao? Lát nữa chị em tớ tới cậu cũng tiêu! Họ cảnh giác hơn tớ nhiều. Mà nãy giờ bay trên này, hẳn cậu cũng biết họ có thể làm gì mà. Ramie ấy, dây trói của nó ghê hơn cậu nhiều.

 Được rồi, Fang chưa bao giờ đấu khẩu thắng con gái, giờ gặp nhỏ này ăn nói lanh lẹ, thở câu nào đúng câu đó, ngậm bồ hòn làm ngọt thì tốt hơn.

 _ Mà cũng không cần phải đợi họ lên tới đây đâu. Cậu đang trong lãnh thổ của tớ đấy.

 Fang nhìn Lava đầy nghi hoặc. Con nhỏ đánh mắt sang hướng khác, nhìn chằm chằm vào dung nham đỏ rực. Nó bỗng sùng sục, như chuẩn bị phun trào.

 _ Cái gì?!

 Anh kinh ngạc nhìn dung nham dần hình thành những cột uốn éo, hệt như khi Ice điều khiển nước. Chúng xuất hiện chậm rãi, rồi lao nhanh tới phía anh. Fang đành điều khiển đại bàng bay lên tránh né, nhờ đó mà Lava tự do. Cô lại hướng đến cầu năng lượng, tay vẫn thoăn thoắt bắn dung nham về phía cậu trai đeo kính. Mà để được thế thì phải chạy giật lùi.

 Trẻ con mẫu giáo dùng đầu gối nghĩ cũng biết kết quả: Lava vấp đá té chổng gọng, ót đập đất nghe cái cộp.

 " Cũng... chẳng hơn Blaze là bao."  Gigingirl giống Boboiboy đến kì lạ về nhiều mặt, kể cả tính cách, thành ra Fang đoán được cung cách hành động của Lava một cách dễ dàng. Chỉ có điều cô ấy lại có chút điềm tĩnh so với thằng bạn, anh đã tưởng cô sẽ chiến đấu khôn ngoan hơn chứ!

 Ấy! Lại nghĩ đi đâu rồi!

 Mải cảm thán ngán ngẩm, không biết anh có cảm nhận được hơi nóng gần kề không chứ dung nham chỗ đấy có bao nhiêu lên hết bấy nhiêu, thành sóng rồi chứ không phải cột oằn èo nữa. Những con người ở dưới chân núi đã có thể thấy thứ gì đó cam cam ló ra khỏi đỉnh.

 " Lạy bánh donut cà rốt đỏ..." Fang mở to bốn con mắt nhìn con sóng rực lửa kia lao xuống đầu mình. Hình nó định vậy rồi, hễ có thứ gì đó lớn sắp đáp xuống thân, đứa trực tiếp hứng cứ nghển cổ lên coi nó vồ tới. Sợ chạy không được thì phải? Ơ mà đang đứng trên đại bàng mà, kêu nó bay đi chứ!

 Fang không kêu nó bay, con đại bàng sợ thì sợ mà lại giương mắt lên ngó cũng không bay. Thế là hai đứa trố mắt ra chờ Thần Chết chặt hồn.

 Trong khi tua lại kí ức kỉ niệm cuộc đời, Fang bỗng cảm thấy như có ai nâng đỡ mình lên, người nhẹ tưng.

 _ Phải chăng... là thiên thần...

 _ Lên cơn sảng hả cha nội? Người ta tấn công mà đứng đực ra ngắm nữa là sao? Cậu mà tạch thì diều hâu nó còn chẳng thèm mò chứ thiên thần đâu ra! - Ying tát nó mấy cái cho tỉnh. May chạy kịp chứ không là có cà tím nướng rồi.

 _ Hả?! Ying!? Gì chứ tớ lo được mà!

 _ Hẳn vậy. Dậy giúp tớ đi. Cậu tấn công cô ấy, để tớ làm cổ chậm lại cho!

 Nhưng lời vừa dứt, hai người bỗng thấy toàn thân lạnh tê tái. Băng từ đâu phủ kín lấy họ, chừa mỗi cái đầu. 

 Snow ở vách đá đối diện uể oải ra hiệu cho Lava.













 Rốt cuộc, cơn sóng thần ấy, bé chim lãnh trọn.

--------------------------------------------------------------------------

 Nay mình đổi tên nha =w= Là Nyo nhaaaa ==w==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com