Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đáp ứng yêu cầu của thím @_-Tokisaki_Kurumi-_ , nay au đổi tên 2 chị:

- Thindarstar thành Halilintar ( ừ au lấy tên tiếng Mã Lai của anh nhà đấy :))

- Tharna thành Ramie

Tiện thể, đừng mong những cảnh hành động vi diệu nữa :vv Au vừa phát hiện rằng au không giỏi action, miêu tả, biểu cảm,... chỉ giỏi viết xàm thôi :vv

Thôi, vô truyện


___________________________________________________________


_ Anh đâu rồi?~ Ra đây~ Đang giao chiến mà~ Bỏ đi vậy là hông hay đâu nha~

Gopal núp sau một tảng đá, ôm đầu run cầm cập. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình ngu bỏ bà nó ra ( phải không đó? *khinh bỉ face* ). Cứ tưởng Ramie dễ thương như vậy nên cậu chàng mới chọn bám theo, ai ngờ ẻm cũng dễ sợ không kém. Ông cha ta đã có câu: 'Đừng nên đánh giá một quyển sách chỉ qua bìa.' Thế mà anh lại làm ngược lại. Ngu ơi là ngu!!

-------Flashback----------

Ramie dễ thương thiệt chứ. Cứ chần chừ không dám ra tay, vì một cái lí do nghe cưng hết cỡ:

_ Anh là bạn em mà. Sao em đánh anh được.

Ừ thì không đánh, nhưng em nó lại trói Gopal lại, treo lủng lẳng trên hồ dung nham ấy. Thông tin thêm, con bé trói anh bằng một sơi dây leo. Cái lúc mà mấy sợi dây loằng ngoằng xuất hiện sau lưng Ramie như tóc của bà Me Dú Sả gì đấy ở Ai Cập (:D?), anh mém nữa són ra quần rồi. Cơ mà mí bợn xem phim có khi nào thấy tên này la bài hãi lên mà quần nó ướt không? Phải công nhận là nhát mà thần kinh kiềm chế hoạt động bài tiết khỏe ghê!

Nhưng đấy là phim, còn đây là truyện :))

Cũng may cho anh là con tác giả có lòng nhân từ, thương tình để lại cho anh một chút hình tượng. Chứ không thì cái thứ mà anh gọi là " sự kính trọng của nhân viên mới đối với thành viên cao cấp " mà ( anh tưởng ) Ramie dành cho anh sẽ không chờ gió mà bay.

Mà Gopal sợ cũng đúng. Thiết nghĩ, đàn bà con gái là "phái yếu" mà đáng sợ hơn "phái mạnh" nhiều. Bỗng một ngày, một cô bạn đáng yêu sở hữu sức mạnh của một cậu bạn gai bị yandere ngầm nào đó, thủ thế trước mặt mày, liệu mày có bình tĩnh không?

À... Trong khi con au huyên thuyên thì Gopal, bằng một cách vi diệu nào đó, đã gỡ trói thành công mà không bị tõm xuống hồ, sau đó hộc tốc đuổi theo Ramie. Chạy được một quãng, tự dưng đầu anh sáng ra. Ảnh dừng lại, nhắm vô chỗ đất dưới chân Ramie, "piu piu". Chỗ đất ấy biến thành một chất lỏng màu vàng nghệ.

Ramie đang chạy thì bị sụt chân, mém ôm hôn đất mẹ. Khoan đã! Không phải đất mẹ! Cô nhìn xuống chân mình đang bị lún vào... Mật ong?!

_ Ngạc nhiên không em?

Ramie quay đầu lại, thấy một gương mặt ngáo cần cùng dáng đi tỏ vẻ " victory is mine "

_ Anh biến ra cái này hả?

_ Không chỉ nó đâu. Thức ăn thức uống gì trên đời anh đây cũng biến ra được hết. Anh mày thậm chí còn biến được vàng bạc kim cương nữa cơ! Tuyệt vời chưa!! Há há há!!!

_ ...

Ừ thì... Con au cạn ngôn rồi. Hãy bỏ qua cái sự khinh bỉ nhẹ của Ramie và cứu em nó nào!

Ramie mặc kệ ai kia vẫn còn xạo ke về sức mạnh bá đạo của mình, biến ra hai sợi dây leo rồi Ném đầu dây về phía một tảng đá. Cô lấy sức kéo dây, hay đúng hơn là bám vô dây để kéo mình ra khỏi vũng lầy.

"Viu"

Lỡ kéo mạnh quá, cô bay luôn. Thế là cô tạo ra thêm hai sợi dây nữa, ném về phía một mỏm đá... Nói chung là cứ liên tưởng tới cái thằng người nhện phóng tơ ấy!

Gopal thấy người kia thoát được liền cuống cuồng bắn tia biến đổi vào cái mỏm đá mà họ đang đu. Từ mỏm đá, nó chuyển thành mỏm thạch. Là thạch rau câu Long Hải hay quảng cáo trên tivi chứ không phải thạch cao đâu nha! Hậu quả là: Ramie rơi tự do. May mà cổ chưa lên cao lắm, không là chầu tổ tiên rồi. Tuy nhân mạng không bị ảnh hưởng nhưng lần này, cô hôn đất thật.

Sau khi đứng dậy, xoa mũi và phủi phủi quần áo, Ramie đánh mắt sang Gopal, sát khí ngùn ngụt. Từ tay cô xuất hiện một sợi dây màu lục. Nó không phải là dây leo như lúc trước nữa, mà là dây gai. Ở một đầu dây còn có một cây xương rồng tròn, nhỏ nhưng gai của nó không nhỏ tí nào, lại mọc tua tủa như nhím. Cô đập dây xuống đất nghe "pặc pặc", từ tốn tiến lại gần Gopal. Tên mập ấy thấy vậy, tự dưng can đảm bất thường,nhắm vô vũ khí đối phương. Ramie liền kéo dây quay một vòng. Gai bắn ra từ đầu dây đỡ những tia biến đổi thay cho thân chủ. Cô lại quay dây, những cái gai lại bắn ra như mưa, nhỏ hơn, nhọn hơn nên tính sát thương cao hơn. Lần này nhiều quá, Gopal biến đổi không hết nên cậu chàng chọn cách mà mình vẫn hay làm.

Chạy!

-----------------------------------

Bây giờ thì chúng ta có cái viễn cảnh như đã thấy lúc vào truyện.

Gopal vẫn chưa ổn định được tinh thần thì sau lưng đột ngột mất chỗ dựa. Anh ngẩng đầu lên, thấy một sợi dây gai nhỏ bé đang quấn quanh tảng đá, nâng lên cao. Mặt đã xanh như tàu lá, anh lại nghe một giọng nữ ngân nga:

_ Found you~

Giá như anh không quay lại.

Ramie đứng đấy, mở to mắt nhìn anh, cười nhẹ. Một nụ cười chuẩn S.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Giữa một nơi không hoang vu cho lắm, có một tiếng hét thất thanh như lợn chọc tiết làm đau tim con họ vang vọng khắp vùng...

.

.

.

Gopal lại bị treo trên hồ dung nham. Đau hơn trước vì Ramie dùng dây gai. Về phía Ramie, cô biến ra một thứ gì đó rồi... ném thẳng vô mặt tên béo. Đang thầm khóc thương cho cái số con rệp của mình thì Gopal cảm giác có gì đó đụng chạm mình. Mở mắt ra, anh thấy hình ảnh phóng đại của một bông hoa màu tím.

" Không lẽ Ramie tặng hoa an ủi mình? "

Từ bông hoa ấy, tỏa ra một hương thơm ngào ngạt. Khi mùi hương ấy xộc vô mũi anh, đi xuống hai lá phổi thì đầu anh dần trở nên nhẹ bẫng, mắt tối sầm lại.

Hãy bỏ cái suy nghĩ trên đi nha anh! Chỉ là em nó không muốn bị đập mặt again nên tìm cách ru ngủ anh thôi. Thấy người kia nhắm tít mắt, phát ra những tiếng "khò khò" thanh lịch, Ramie mới an tâm bỏ đi.

Có lẽ Kokochi đã sai khi chọn tên ngố này.




















__________________________________Đôi lời của au

Rất muốn viết nghiêm túc nhưng chẳng hiểu sao lại không thể thiếu mấy cái icon làm màu :vvv À mà đừng search gu gồ về cái hoa ru ngủ ấy nhé, không có đâu, au chém đấy :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com