10. Rắc rối tiếp theo.
Glacier chậm rãi mở mắt ra, sau đó liền hốt hoảng bật dậy.
Cậu liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy bản thân đang ở cái hang động mà cả bọn tạm trú ẩn khi thực hiện bài kiểm tra.
Và xung quanh cậu chính là...
Các nguyên tố đang đau đớn ôm đầu quằn quại trong cơn mê mang?!
- Đ... Đây là...
Glacier kinh hãi nhìn đám sương khói đang bao quanh mình và những người khác.
Chậm rãi nhớ lại những gì đã diễn ra và cả sự quen thuộc của cái từ 'Menipu' kia.
Cuối cùng, Glacier đã hiểu ra tất cả.
Hành tinh Menipu này... Chính là hành tinh của những mộng ảo và sự dối trá.
Tất cả những thứ trên hành tinh này đều đặc biệt nguy hiểm.
Nếu không cẩn thận, ta liền sẽ lạc lối vào sự đau đớn, khốn khổ không một lối thoát lúc nào không hay.
Làn sương này là một ví dụ.
Nó sẽ thâm nhập vào trí não của con mồi, bới mốc những điều mà họ sợ hãi nhất để tạo ra một thế giới 'thật' trong tâm trí họ.
Khi bị tác động bởi điều mình sợ hãi nhất, con mồi sẽ trở nên tuyệt vọng và sẵn sàng đón nhận cái chết.
Và đó cũng là lúc... Làn sương quỷ quái này phá hủy sóng não của con mồi và biến họ thành thức ăn cho nó.
...
Glacier lặng lẽ thở phào.
Thật may mắn...
Vì đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng...
... Đúng là khó mà quên đi được # rũ mắt #
...
Glacier vẻ mặt âm trầm, lặng lẽ giơ tay lên.
Những hạt nước nhỏ dần tập hợp lại giữa không khí, theo sự điều khiển của Glacier mà...
Tạt thẳng vào người đám nguyên tố kia một cách không thể nào thô bạo hơn :)
- Ối! Cái gì vậy?! _ đồng thanh.
Glacier vô cùng vui vẻ hưởng thụ vẻ mặt ngơ ngác của đám bạn, dù thế vẫn không quên lấy khăn bông từ balo ra đưa cho họ.
Các nguyên tố nhận lấy, trên mặt họ lúc này đều thoang thoảng nét phiền muộn.
- Glacier, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tanah sau khi đã lau mặt xong liền hỏi cậu, giọng có hơi run rẩy.
Glacier nhìn cả bọn rồi thở dài.
- Thật ra những gì các cậu thấy kể từ lúc ngủ tới bây giờ, mọi thứ đều là giả.
?!?!?!
- Haiz... Tớ không rành về khoản giải thích chi tiết đâu. Nên là...
Nói tới đây, Glacier giương mắt nhìn Cahaya, cười nhẹ.
-... Cahaya, cậu cũng đã biết rồi đúng không? Sự thật về hành tinh này...
Các nguyên tố khác cũng nhìn chằm chằm vào Cahaya như chờ đợi cậu trả lời.
Cậu bạn day trán, có lẽ vẫn còn hơi sốc sau vụ giấc mơ kia.
- Rồi rồi... Tớ sẽ giải thích.
Bla...bla...bla...
_ 10 phút sau _
- Ha... Ha... C... Các cậu h... hiểu hết chưa?
Cahaya thở như chưa từng được thở.
Giải thích bình thường thì không sao, nhưng gặp phải mấy cái thành phần ngu khó đào tạo của Trio Troublemarke thì không đuối cũng lạ.
Mè: Đừng hỏi sao không có Frostfire, ít ra cậu ta vẫn 'hưởng' được chút ít trí tuệ của Ais :)
...
- Được rồi, tớ cũng đã nắm được phần nào rồi. Để an toàn, tớ nghĩ chúng ta nên rời khỏi hang động này mà nhanh chóng đi tìm quả cầu năng lượng. Các cậu thấy sao?
Tanah mỉm cười hỏi đám 'con' của mình, cả người có chút không khỏe khi phải trải qua một giậc mơ đầy ấp nỗi lo sợ của bản thân.
Cả bọn gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi hang động.
# Bíp bíp bíp bíp bíp bíp #
Chiếc máy dò tìm không ngừng reo inh ỏi khiến cả bọn vui mừng.
Có lẽ nào... là quả cầu năng lượng mà họ đang tìm?!
- Nhanh lên! Hướng này!
Cahaya vội vã dẫn đường, các nguyên tố nhanh chóng chạy theo sau.
Glacier chạy sau cùng, ngang hàng với Daun. Cậu khẽ đảo mắt nhìn xung quanh.
Con đường... Có gì đó hơi lạ?
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong phút chốc nhưng cũng đủ khiến Glacier phải cảnh giác. Ngay lập tức, cậu nắm lấy tay Daun.
- Ha... ha... Sao vậy, Glacier?
Daun có chút mệt mỏi, tầm mắt mờ mịt hết nhìn nơi hai bàn tay đan nhau lại nhìn vẻ mặt trầm trọng của người nọ.
-... Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy hơi bất an thôi.
Daun nghiêng đầu, song liền hồn nhiên nói.
- Cậu sợ à?
Glacier khẽ lắc đầu không nói gì, Daun thấy vậy lại tưởng cậu sợ thật.
- Nếu cậu sợ, cứ nắm chặt lấy tay tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu!
Daun cười tươi, tay siết chặt tay cậu rồi chạy theo những người phía trước.
Glacier khẽ cười trước sự hồn nhiên của Daun, sự phiền muộn trong lòng cũng đã tan biến.
...
Các nguyên tố vẫn đang không ngừng chạy về phía nơi phát ra tín hiệu của quả cầu năng lượng.
Họ cứ chạy mãi, chạy mãi...
Để rồi...
Thất lạc lúc nào không hay.
- Ủa??? Đây là chỗ nào vậy???
Daun mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, tay vẫn đang nắm chặt không buông tay của Glacier.
Nơi này là một khu rừng rậm rạp, những tán lá mang màu lục lam không ngừng đung đưa trong gió.
Có lẽ vì trời đã tối, mà khu rừng trông thật âm u với những tiếng hú của thú cùng những tiếng kêu ghê rợn của chim.
Glacier ba chấm nhìn Daun đang phấn khích ôm hun mấy cái cây, cậu thở dài thử liên lạc với các nguyên tố khác bằng đồng hồ sức mạnh.
# Xẹt xẹt xẹt #
.
.
.
Được rồi.
Cậu chịu thua ('-')
Glacier có chút không vui, nhưng sau đó liền trở lại bình thường vì Daun khiến cậu không thể nào buồn được.
- Nè nè Glacier, nhìn cái cậu này xem! Nó lớn lắm đúng không?
Ừ, nó rất lớn. Vì đó là một con quái vật cổ thụ.
- Glacier, xem nè xem nè! Bông hoa này đang ôm tớ nè!
Ừ, vì nó đang chuẩn bị ăn cậu đấy. Nhìn cái hàm răng sắc nhọn của nó đi :))
- Wao~ Glacier! Mấy bạn rễ cây này đang đào đất kìa! Không biết để làm gì vậy nhỉ?
Ừ, chúng sắp sửa chôn cậu xuống đó để biến cậu thành chất dinh dưỡng cho nó đấy :)
- Glacier, cậu mau xem... # Phập! #
Ừ, cậu bị cây bông đó nuốt rồi nhỉ :))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hm?
.
.
.
?!?!?!
- DAUN!!!!!!!! # hoảng hốt #
______________________________ còn tiếp _______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com