Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cội nguồn của tất cả là...?











  Mọi người đang sốc, đáng ngạc nhiên thay người hồi phục đầu tiên lại là Api.

- Khoan đã, tớ không hiểu! Chẳng phải khi tớ kết hợp với Air thì mới xuất hiện được Frostfire sao?!

- Đ... Đúng rồi! Làm sao cả ba người các cậu đều xuất hiện ở đây được?! Rõ ràng đâu ai trong bọn tớ kết hợp đâu?!

  Tanah là người hồi phục thứ hai, cậu nhanh chóng hỏi rõ nguyên nhân.

  Về vấn đề này, Glacier chỉ cười nhẹ, ôn tồn đáp.

- Quả thật, cả ba người bọn tớ đều là những cá thể không hề tồn tại của originally Boboiboy. Nhưng có lẽ do việc đồng hồ sức mạnh bị hư hại sau trận đấu với Retak'ka, nó đã vô tình tách rời liên kết ban đầu và tạo ra bọn tớ.

  Frostfire và Supra đang bị giam giữ cũng ra sức gật đầu.

  Mọi người lại tiếp tục sốc!

...

...

...

  Sau một hồi vượt qua cơn sốc cao độ như bị Petir giật, mọi người cũng đã bình tĩnh lại.

  Đô đốc Tarung là người thay mặt cả bọn mở lời.

- Được rồi, Boboiboy...

- Vâng?

  Nguyên dàn nguyên tố cùng Boboiboy gốc đồng thời nhìn về phía ông mà đáp lại. À, tất nhìn là trừ hai bạn trẻ vẫn còn kẹt trong đá rồi.

  Tarung lúc này cũng nhận ra mình lỡ lời, vội sửa lại.

- Ý ta là Glacier, không phải mấy cậu!

  Đám Boi gật đầu, lui về một bên.

- Được rồi, Glacier! Giải thích đi!

  Trước mệnh lệnh của Tarung, Glacier thở dài kể lại mọi chuyện.

* Nửa tiếng trước *

  Trong không gian riêng biệt của từng elemental fusion, Glacier đang đánh một giấc ngon lành như mọi khi.

  Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cậu giật bắn mình mà đứng dậy.

  Glacier nhìn ráo riết xung quanh, cuối cùng lại dừng ánh nhìn đến bức tường u tối ngăn cách các không gian kia.

  Glacier tiến về phía nó, gõ vài cái.

- Frostfire, trật tự đi. Đừng làm phiền 'hàng xóm' này vậy chứ! Tớ đang ngủ 'trưa' đấy!

  Giọng nói của Frostfire từ phía bên kia bức tường vọng qua.

- Ể~ Không đâu! Tớ chán lắm! Với lại cậu ngủ chưa sâu mà! Chơi với tớ đi Glacier~

  Bạn tự hỏi tại sao Frostfire biết Glacier ngủ chưa sâu ư?

  Đơn giản thôi.

  Bởi vì khi Glacier đã chính thức chìm vào giấc ngủ thì dù có là sóng thần, động đất hay tận thế đến cũng không đánh thức được cậu đâu ( trừ phi đồng hồ sinh lí của cơ thể tự reo thôi )

  Glacier mỉm cười trước lời đề nghị của Frostfire, thẳng thừng từ chối.

- Không.

- Hể?! Đừng thế mà Glacier!

.   .   .

- Glacier?

.   .   .

- Này, Glacier?

.   .   .

- Hế lô? Cậu còn đó không?

.   .   .

-... GLACIER!!!!!!!!!

  Mặc cho Frostfire vẫn đang gào thét, Glacier lúc này đã lấy tai nghe cách âm đeo lên rồi trở lại chỗ cũ ngủ tiếp.

  Nhưng...

  Hình như số lượng người đang gào thét đã tăng lên rồi thì phải?

- Im đi Frostfire! Cậu đang làm phiền tôi đọc sách đó!

  Đấy là giọng của Supra, phát ra từ phía góc tường bên còn lạ của Glacier.

  Nói chung thì không gian giới hạn của Glacier nằm giữa hai không gian của Frostfire với Supra ấy.

  Thế là mỗi khi hai người đó gây sự thì Glacier cũng đều dính chưởng hết luôn. Rõ khổ.

  Mà... Hiện tại cũng vậy thôi.

- Ơ hay cái tên kia! Nếu không muốn nghe thì kiếm gì bịt tai lại đi! Tớ đang nói chuyện với Glaxier của tớ chứ đâu nói với cậu!

- Nói nghe hay nhỉ? Rõ ràng là cậu đang làm phiền cả tôi lẫn Glaxier đấy! Mà cậu ấy là của cậu bao giờ thế?!

- Ai mượn cậu quan tâm! Glaxier của tôi chính là của tôi! Hỏi làm gì?!

- Đừng có nhận bừa nhá! Cậu ấy là của tôi mới đúng!

- Sai! Của tôi mới đúng!

- Của tôi!

- Của tôi!

.v.v..

  Cuộc cãi lộn diễn ra không hồi kết. Và rồi...

- Chấm dứt mọi chuyện tại đây luôn đi!

  Frostfire tức giận triệu hồi cung tên, trên hai đầu ngón tay Supra cũng đã xuất hiện một đạo ánh sáng quen thuộc.

- Vừa hay tôi cũng nghĩ giống cậu đấy!

  Thế là trận chiến nổ ra. Người thì bắn tên băng với lửa, người thì bắn đạn ánh sáng.

  Kì lạ thay, mấy chiêu thức đó không bị dội ngược lại bởi cái vách ngăn mà còn xuyên qua cả chỗ của Glacier để tấn công mục tiêu.

  Người ta nói ít có sai. Gặp mưa bom bão táp, thế nào cũng có ngày lạc đạn...

# Bùm! #

  Đấy. Có sai đâu?

  Glacier đang nằm đó vô tội tình thì tự nhiên bị cho ăn nguyên cả tia đạn ánh sáng vào người. Cậu từ từ ngồi dậy, đôi mắt lóe lên một tia sát ý.

  Dẫu vậy, Glacier vẫn cười. Ok. Không sao cả. Chỉ cần hai người đó không bắn trúng quả cầu trấn giữ không gian riêng biệt này là...

# Crắc. Choang! #

  Chữ 'Được' còn chưa kịp thốt ra, quả cầu trấn giữ không gian của cậu đã vỡ nát.

  Ừ. Nó vỡ rồi :)

  Cũng xin nói luôn. Trong cái không gian bên trong đồng hồ nguyên tố này, chỉ cần một quả cầu nát, những quả kgacs cũng toang.

  Không gian dần bị bóp méo. Nó tạo thành một vòng xoáy nuốt chửng lấy những gì xung quanh.

  Glacier cười hết nổi rồi.

  Và tất nhiên, Frostfire cùng Supra đã nhận thấy được tình hình. Cả hai người lúc này đều xanh mặt, xoay người quyết định đánh bài chuồn.

- Hai cậu định đi đâu thế~?

  Chất giọng ngọt ngào đến không thể tin được phát ra từ miệng của Glacier. Cậu đã trang bị cho mình đôi găng tay đá quen thuộc, cười như không cười đấm mạnh xuống đất.

  Lập tức, đất đá từ dưới chân Frostfire và Supra trồi lên, giữ chặt lấy hai người họ.

  Frostfire mếu máo.

- Hic... Tha cho bọn tớ đi Glacier~

-... Tớ không có lỗi. Lỗi là tại Frostfire.

- Cậu nói gì hả?!

- Tớ nói đó là lỗi của cậu!

- Ehèm!

  Glacier hắn giọng ngăn cản cuộc cãi lộn vô ích này, cậu mỉm cười nói.

- Tớ không quan tâm đây là lỗi của ai. Nhưng tớ dám chắc rằng bản thân sẽ tống khứ hai cậu vào cái lỗ đen đang càn quét mọi thứ kia ngay lúc này.

- # xanh mặt # Haha... Cậu đang đùa đúng không? _ Frostfire.

- Không. Tớ đang rất nghiêm túc # cười thân thiện #

- Eh... Glacier? Giờ tớ xin lỗi còn kịp không? _ Supra.

- Hm~ Xin lỗi, trễ rồi :)

# ẦMMMM!!!!! #

- Gyaaaaahhhhh!!!!!

  Glacier dùng sức mạnh đấm cả hai bay thẳng vào 'hố đen'. Không gian bắt đầu rạn nứt.

  Cũng vào lúc này, mọi thứ bên trong đồng hồ sức mạnh đã đổ vỡ.

  Và đây cũng chính là lí do khiến đồng hồ sức mạnh quá tải mà giải phóng các nguyên tố ra bên ngoài.

***

  Câu hỏi vui dành cho các độc giả: Theo bạn, cội nguồn của sự việc là do ai :)










______________________________ còn tiếp _______________________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com