Chương 14: Còn có thể không hận được sao?
Earthquake vừa quay trở lại bệnh viện, không ngờ kịp lúc để vừa nghe thấy mấy lời lẽ bàn tán nói ra nói vào/không được hay ho cho lắm/ về "nhân phẩm" của mình. Cậu không định tranh cãi nói gì mà chỉ lặng tiến lại gần chiếc giường hỏi thăm tình trạng của Solar xem tình hình anh ta là như thế nào, có khá hơn được so với lúc mình vừa mới tìm được cứu người này vào bệnh viện không. Solar có gặp vấn đề bệnh lý gì đáng lo ngại nguy hiểm quá không.
- Tình trạng bây giờ của Solar đã khá hơn rồi chứ?
Và theo như lời mà Cyclone và Thorn đã bảo thì anh ta đã ổn hơn rất nhiều, có thể đến hôm sau hoặc sớm nhất là vào sáng ngày mai Solar sẽ tỉnh lại và sẽ được làm tất cả những thủ tục để kiểm tra. Có lẽ đến tuần sau là anh ấy có thể khỏe khoắn bình thường đi học trở lại.
- Ừ, anh trai bọn tôi đã ổn rồi... tình trạng cũng đã tốt hơn khá nhiều, thật sự cảm ơn vì có cậu quan tâm./ Cảm ơn cậu, không nhờ có cậu thì bọn tôi cũng không thể nào biết được tình hình của anh ấy và cũng không thể biết cách giải quyết thế nào. May mà nhờ có cậu ở đây với chúng tôi.
Nhưng đối với thái độ của hai người em trai vô cùng biết ơn vị ân nhân cứu mạng thì những người còn lại dù mang trong mình một tâm trạng biết ơn, nhưng họ lại không hề cảm thấy vui lòng gì với sự xuất hiện đột ngột của Quake. (Bởi vì họ lại tưởng rằng cậu vẫn sẽ giống y hệt với lần trước thì vẫn sẽ kiên cố mặt dày tiếp tục phiền toái bám lấy anh em họ không muốn buông, nên họ càng không muốn để cho cậu được qua đêm ở lại mà là tìm một cách nói bóng gió nhằm đuổi khéo người này về không muốn để cậu ta gần gũi với anh trai mình). Blaze thì bảo rằng khu phòng này hiện tại đã quá chật chội đến mức còn không đủ chỗ để bọn họ nằm, riêng Thunderstorm thì lại bảo rằng nếu như Earthquake muốn được ở lại thì anh ta cũng không ngăn cản; nhưng nếu như bất quá mà bị bất tiện đến mức không có được một chỗ nào để ngủ... thì tốt hơn hết là cậu ta nên di dời sang ở cái khu phòng trống ở bên cạnh, [cái khu vực bên ấy vừa /mới đi /hết mấy người nên ắt hẳn sẽ còn rất nhiều chỗ trống để cho cậu được ngủ lại qua đêm nay].
- Này! Nhưng mà giờ này tự nhiên cậu quay lại đây để làm gì vậy? Anh Solar cũng đã khá hơn nhiều rồi, cậu không định sẽ "mặt dày" ở lại qua đêm nay chứ? Tôi nói trước với cậu, phòng ốc nơi này hiện giờ cũng đã chật chội rồi; không còn chỗ nào để cậu có thể chen chúc được vào đâu./ Đêm nay ở phòng này đã có người trực đêm là Thorn và Cyclone, nếu như cậu muốn ở lại thì cũng có thể sang ở phòng bên cạnh; nơi đó vừa có người bị chuyển xuống khu phòng khác ngày hôm ấy. Cũng còn dư được hai cái giường, một mình cậu cũng có thể tha hồ lên đó nằm dư.
Khu phòng bệnh bên cạnh mà Thunderstorm vừa mới nói là căn phòng mà cách đây 2-3 ngày trước có một nam bệnh nhân chuyển biến tiêm lượng xấu vừa mới "không may xấu số qua đời "được chuyển xuống khu nhà xác vì ung thư tuyến tụy. Giờ thì khu phòng đó để trống trải không ai dám ở cũng không ai dám bén mảng lại gần, vì thế nên mới có chuyện dư thừa ra được những hai chiếc giường, một chiếc là của người bệnh nhân mới mất- chiếc còn lại để trống không vì nửa năm trước có một bệnh nhân nam đã đột ngột qua đời chết não lâm sàng vì nguyên nhân dẫn đến cái chết khó hiểu. Bởi thế nên chẳng một ai gan dạ dám đến gần khu vực đó.
Dĩ nhiên với trí thông minh nhanh nhạy của mình. Quake cũng là hiểu rất rõ ràng ý tứ mà người kia muốn nói tới là gì, rõ ràng anh ta là đang xỏ xiên cậu là /một người chết /hay /một âm hồn bát tán không buông/ thì cậu làm sao lại có thể không hiểu.
Đương nhiên cậu cũng không muốn ở lại, càng không muốn phải phí phạm thời giờ tranh cãi vô nghĩa làm gì. Cậu chỉ chạm tay với qua chiếc bàn đi tìm cái vòng tay của mình tháo ra để quên lại lúc chiều, chứ không phải có ý định gì muốn ở qua đêm tại bệnh viện; lại càng không có chuyện bám rít vô nghĩa lấy mấy gã đàn ông cờ đỏ này không muốn buông.
~Mấy tên đàn ông con trai tồi tệ thế này, có để cho không cũng không cần...~.
[Thank you, next! Mời xếp hàng chờ quay số lượt sau].
- Đừng hiểu lầm, tôi tới đây là để lấy lại cái vòng tay của mình để quên trên cái bàn tròn kia lúc chiều. Không phải muốn tới đây để làm phiền đến cuộc hội ngộ của anh em mấy người. Để tránh các cậu đây lại thật cảm thấy phiền hà khi chuyện nói chuyện phiếm của người nhà mình lại bị xen vào cắt ngang vào bởi một con sư tử hà đông...
- Xin lỗi, bọn tôi cũng không hề có ý gì cả. Mong cậu bỏ qua đừng để bụng./ phải đó, nó chỉ nhất thời là một lời nói vu vơ mà thôi. - Cả Cyclone và Thorn liên tục hốt hoảng phải cười cộng cười trừ lên tiếng xin lỗi rối rít cho qua việc, thật không ngờ chuyện anh em nhà họ vô tình lỡ lời buột miệng nói xấu người ta thì vô tình để cho chính chủ ( nguyên liệu "nấu xói "món ăn chính) nghe được thì thử hỏi làm sao người ta không giận đùng đùng cháy lửa cho được; giờ chỉ còn đường xin lỗi nhận lỗi trước về mình trước khi bị người ta điên tiết lên rồi quạo quọ mà cho mình ăn đấm.
Ai cũng hiểu chỉ duy nhất có một người là anh Solar mới có khả năng đánh tay đôi lại với người này, nhưng giờ đối thủ ngang tài ngang sức thì hiện tại đang /sập nguồn / tắt wifi không có tín hiệu kết nối nằm chèm bẹp ở trên giường. Mấy người như Thorn hay Cyclone thì làm sao bọn họ có khả năng đánh lại một người giỏi võ hệt như Quake; không xin lỗi cậu ấy là trên đầu bị ăn tráng miệng tại chỗ một rổ ổi ngay.
|Blaze, Ice với Thunderstorm mấy người anh muốn bị cậu Quaky ¡tác động vật lý ¡thì cứ việc. Chứ Thorn và Cy thì không muốn mình vô duyên vô cớ không làm gì không nói gì cả mà bị người ta hiểu lầm ¡tương tác ¡đâu|.
Hiển nhiên mấy người anh trai lớn cũng đều biết thừa là mấy ông em của mình đang cảm thấy phát sợ, nhưng sau khi bọn họ lại cảm giác như có ai đó đang cố tình trừng mắt một cái thật lớn nhìn đầy tính chết chóc kinh dị ở phía sau lưng mình, lại cảm nhận thêm một luồng sát khí (sặc mùi thuốc súng )chết người ớn lạnh ~như đá tảng ~đang dần tản ra khắp xung quanh; họ cũng bắt đầu cảm thấy sợ và ngay lập tức bắt chước mấy người em dập đầu liên tục nói lời xin lỗi vì mình đã <lỡ dại mồm bảo rằng >người ta là dữ như một con sư tử hà đông.
- Bọn tôi xin lỗi, đó chỉ là nhất thời lỡ miệng. Không hề có ý gì xấu, mong cậu đừng giận dỗi mà suy nghĩ nhiều. Thành thật bọn tôi vô cùng xin lỗi...
Và cũng thật may mắn số kiếp cho họ là hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ rất tốt nên hoàn toàn cũng không để bụng chuyện gì, trước khi ra về cậu chỉ nhẹ nhàng quay lưng lại mà nhắc nhở bọn họ cẩn trọng bảo quản cho tốt cái cửa khẩu với lời ăn tiếng nói của mình; vì không phải kết cục lúc nào cũng sẽ đều tốt được giống hệt như ngày hôm nay. Tránh để mồm miệng mình đi quá xa cái suy nghĩ, vì ếch chết tại mồm cũng là vì nguyên do cái miệng liến thoắng lời lẽ sai trái họa từ nó mà ra. {\Không thì có ngày bị đấm méo mặt lúc nào không hay\}.
- Tôi cũng không phải là một người nhỏ nhen đến thế mà cần phải để bụng tức giận, nhớ lần sau muốn nói xấu người khác thì hãy nói kín một chút đừng để họ phải nghe thấy mấy lời xấu xí đi từ miệng mà ra. Tôi về nhà đây, tạm biệt. Nhớ khóa cửa lại hộ tôi.
[...]
Theo bước chân những người thăm bệnh đi ra ngoài, cậu Earthquake cũng lịch sự nhẹ nhàng giữ một khoảng cách tối thiểu di chuyển cẩn thận không quá gây ra tiếng động ồn ào làm mất trật tự khu phòng bệnh. Không ngờ đến xuống hành lang khu sảnh tại tầng trệt chuẩn bị theo lối cửa thoát hiểm ra về thì Cy cũng vừa đuổi tới, cậu còn tưởng rằng là do mình đã lỡ nhất thời đãng trí để quên lại còn sót thứ gì trong phòng thăm bệnh thêm lần nữa nên người kia mới phải đuổi theo sau để gọi cậu quay lại; không ngờ Cyclone chỉ định muốn được gặp riêng cậu có một chuyện muốn hỏi để biết rằng ngày mai liệu cậu ta sẽ còn quay lại đây thêm lần nào để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Solar.
- Sáng ngày mai cậu sẽ còn quay lại đây chứ? - Ban đầu Cyclone cũng là lúng túng gãi đầu gãi tóc ấp ớ chẳng hiểu lý do tại vì sao mình lại có thể (bị một cái thế lực huyền bí nào đó thao túng tâm lý )mở miệng ra mà hỏi người ta được một câu hỏi vô cùng mang tính chất "vô tri nhạt nhẽo " đã thế lại có phần gây lú khó hiểu nhạt hơn nước ốc với đối phương, vì theo như tình hình thì lẽ ra bổn phận của Quake trong việc này cũng đã hoàn thành sau khi cậu xong được nhiệm vụ đưa Solar đi cấp cứu kịp thời, hơn nữa theo lý mà nói thì mối quan hệ giữa những người bọn họ chỉ ở mức quen biết học cùng trường lớp bạn bè; việc xong xuôi thì cũng không cần thiết phải thường xuyên tới bệnh viện này hay ở lại lâu. Cậu cũng không cần phải tới đây nữa làm gì nhưng lại cảm thấy khó hiểu bất ngờ vì câu nói "không tự chủ "được của Cyclone.
Quake thật không ngờ Cy lại đột nhiên hỏi mình một câu hỏi giống như thế, (không ngờ có ngày lại sẽ có một người bày ra được cái dáng vẻ ngốc nghếch không hiểu được lòng mình muốn cái gì mong chờ người khác mà chờ đợi người ta tới vậy), nhưng thật đáng tiếc Quake lại không phải là một người bị dư hơi thích được lo chuyện bao đồng mà cậu cũng thật không mong gì mình sẽ lại bị dính líu vào chuyện mối quan hệ tiền bạc hay tình giữa những người nam chính và thân nguyên chủ giống với trước kia. Nên cậu cũng muốn thẳng thừng trả lời một lần cho dứt khoát ngọn ngành rằng có thể ngày mai mình sẽ không còn phải tới nữa, và Cyclone cũng không phải cứ tiếp tục chờ đợi để làm gì cho phí công.
- Cậu mong chờ sao? Vậy nếu như tôi nói với cậu mình sẽ không tới thì sao? Cậu vẫn sẽ tiếp tục ở đây chờ sao? Sẽ rất lãng phí thời gian của cậu. Tôi cũng không phải một kẻ thích bám đuôi phiền phức như những người anh em các cậu đã nghĩ. Tôi chỉ vô tình thấy người bị nạn cần giúp thôi. Tôi cũng không có tình cảm khác gì với mấy người các cậu. Mong rằng các anh trai của cậu cũng đừng như chuyện cũ mà dùng lại quan hệ cũ như chúng ta đã từng để lợi dụng lòng tốt chạm tay vào điểm giới hạn của tôi.
Thật không ngờ câu nói tiếp theo của anh lại một lần nữa khiến cậu cảm thấy bất ngờ, vì Cy đã hứa trên danh dự sẽ tiếp tục không để những người anh trai gây ra chuyện phiền hà tới cậu, càng sẽ không lợi dụng đụng chạm chuyện tiền bạc như dạo trước với Quake thêm bất kỳ lần nào nữa. (Đó hoàn toàn là lời hứa chắc nịch từ anh).
- Về chuyện tiền bạc thì cậu cứ việc an tâm, họ sẽ không như lần trước cũng sẽ không làm ra những chuyện sai trái nữa. Tôi cam kết với cậu.
- Tôi không dám hứa ngày mai mình sẽ quay trở lại, nhưng nếu có thể... tôi cũng không hẳn sẽ là một con người tuyệt tình như thế, ngày mai tôi sẽ trở lại đây đúng giờ. Cậu cầm lấy túi trái cây này mà đem vào cho bọn họ cùng ăn đi!
- Tôi biết, tôi biết rồi cậu sẽ trở lại mà. Nhưng tôi lại cảm thấy việc chờ đợi như thế không tốn thời gian chút nào, ~dù là bất kể như thế nào tôi cũng đều sẽ chờ, chỉ cần chờ em được bình an trở về. Anh sẽ luôn là người ở phía sau cánh cửa đó để chờ đợi em, anh yêu em..~
Thật không thể nào ngờ rằng lời thổ lộ tình cảm dịu dàng "êm nhẹ như tiếng gió "chợt lướt qua của anh cứ ngỡ rằng người kia sẽ không nghe thấy, nhưng lại vừa đủ để cậu nghe thấy lời nói xuất phát từ tiếng lòng của anh ta. Nếu như là phản ứng của ngày thường, thì chắc chắn không cần phải nói nhiều mà Quake sẽ là ngay lập tức lao nhanh ngay vào rồi sẽ tiện cho Cyclone vài cú đạp cùng vài cú đánh vào mặt vì cái tật nói nhảm hay trêu đùa vô cớ với cậu giống như Thorn. Nhưng lần này lời thì thầm mà Cy đã nói vô tình vừa đủ để cậu có thể nghe thấy được anh là một con người thật tình và cũng không có nói đùa bởi vì lời tỏ tình thốt ra ở anh... lại chính là lời tỏ tình thật lòng ngày trước [kiếp trước cả khoảng thời gian trước khi xuyên vào quyển sách một lẳng hoa hồng] mà anh đã vì người ấy bộc bạch, nhưng lại chưa kịp thổ lộ nhận lại được hồi đáp thì lại hay tin vào đúng tối ngày hôm ấy Earthquake đã phải vì nhiệm vụ của tổ chức hắc đạo mà đã hy sinh.
Tâm trạng này thật sự giống hệt như với cái ngày lần đó, buổi chiều tối hôm đó cùng với nhiệm vụ đi trộm viên hồng ngọc, cùng với một lời nói ân tình trọn vẹn trước sau như thế không thừa cũng không thiếu một chữ nào mà Cyclone đã nhắc nhở cậu được an toàn lành lặn khỏe mạnh tốt đẹp quay trở về. Vì thời điểm ấy Earthquake thì ở bên ngoài phòng giám sát của tổ chức, còn người thì đang ngồi bên trong phòng khóa chặt trái cửa tâm trạng lưng chừng vô phân vô định đăm chiêu đau đáu nhìn màn hình hiển thị giám sát lặng lẽ âm thầm theo dõi gọi qua bộ đàm thầm cầu chúc cho cậu thực hiện được nhiệm vụ án toàn chính là Cyclone. Một người mà so với cả anh trai cậu thì còn xem Quake như là cả một mối tình cả một sự si ái một sự ngưỡng mộ hy sinh âm thầm cho một người vì mình là cả bầu trời thế giới. Anh tinh tế đến nỗi ngay cả một người thời điểm ấy là chồng sắp cưới của cậu là Thunderstorm mà thậm chí một điểm một lời hỏi thăm, một câu cầu chúc hy vọng cậu được may mắn còn không bằng, không thể nào sánh được với tình cảm đơn phương tự nguyện mà anh đã dành trọn hết trao cả trái tim mình cho vị sát thủ yêu kiều bóng hồng của tổ chức mafia Black Wolf.
|Một người ngồi thẫn thờ ở bên trong cánh cửa còn một người còn lại thì đứng ở bên ngoài, một không gian nhưng lại như bị tách thành hai nơi riêng biệt, một nơi chia xa và một nơi nhiều ngã rẽ. Gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời, gặp lại nhau nhưng chẳng thể nào nói được nên lời; sự chia tách này đều chỉ bởi vì sự chia lìa cắt thành ranh giới âm dương. Tuy xa mặt nhưng không cách lòng, điều khiến họ chia cách cũng vì số mệnh chia rẽ chẳng an|.
Nếu như để số mệnh an bài được một lần quay trở lại, ngày hôm ấy em nhất định sẽ ngoảnh lại nói một lời mà không từ chối anh. Nhưng em lại không muốn vì em mà anh đặt mình vào sự nguy hiểm lo lắng, em cũng hiểu là tình cảm của mình như thế nào; nhưng em lại không thể nào trả đủ cho một người đã hy sinh nhiều vì em đến như vậy. Tất cả là bởi vì em đã nợ một tình yêu với anh.
Lần sống lại này đã thành công kịp thời dạy cho cậu rất nhiều bài học đắt giá để được cảnh tỉnh thông não ra về chuyện kiếp trước. Có thể đúng thật (nguyên chủ của cơ thể này khi còn sống ) là một con người nặng nghĩa nặng tình, có thương có yêu thì cũng sẽ có đau có khổ, cậu ta cũng giống hệt như Quake yêu đến mất cả lý trí, suy diễn tới mức in khắc đậm sâu, tin tưởng về một tình yêu dài lâu đến đau khổ nặng lòng cho đến khi hiểu được tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình chẳng bền khi người vì lợi ích mà chà đạp thứ tình cảm đẹp đẽ nhất của ta.
Dù cậu cũng biết rằng Cyclone trong truyện thì khác với Thunderstorm và Cy cũng không phải là hạng người xấu xa hèn hạ như vậy, nhưng vì để mở lòng đón nhận tình cảm bất ngờ sau một lời tỏ tình nhanh chóng không kịp đỡ từ anh thì cậu vốn không thể làm được, trái tim cậu đã từng bị tan nát tổn thương rồi; cậu cũng cần phải có thời gian hồi phục chữa lành và để suy nghĩ cho thật kỹ về lời bày tỏ tình cảm từ anh. <Nên cậu chỉ đành chọn cách trở về nhà và từ từ suy nghĩ về lời nói của Cyclone>.
- Tôi còn phải về nhà đây... tạm biệt anh...Cyclone.
- Ừ, tạm biệt.
Một lời nói tạm biệt lần này... có lẽ đối với Cy nó cũng giống như một đoạn hồi ức đẹp được thực hiện thay thế cho việc tạm biệt lần trước chưa thể thực hiện, vì lần này ít nhất cũng đã có người chịu chấp nhận đáp lại lời chào tạm biệt với anh.
_Cho đến sự việc buổi sáng cuối tuần vào khoảng hai ba ngày hôm sau.
- Mới sáng đầu ngày... trời hôm nay thời tiết ấm áp đẹp thật, không có mưa cũng không gió bão. Thật khiến người ta sảng khoái. - Một ngày nắng mới đẹp trời, sau một ngày thức cả đêm trọc trằn trăn trở ở phòng bệnh. Theo thói quen thường ngày Thorn là người thức dậy năng lượng sớm nhất, anh chàng ngáp một hơi dài rồi vươn vai ưỡn ngực làm một vài động tác giãn cơ rồi căng phồng lồng ngực hít thở đón bầu không khí sớm trong lành; kế đến anh dự định sẽ đi xuống sân tập thể dục hoặc đi dạo vài vòng cho cả người tăng sức đề kháng trong mấy hôm 2-3 bữa cứ quen hơi mùi thuốc sát trùng và hương khử khuẩn.
Vừa lúc ấy Cy cũng đã thức dậy ra ngoài sân từ lúc nào, anh định bụng sẽ gọi cậu em cùng mình đi ít vòng thể thao cho nó đỡ cuồng chân rồi đi tìm chỗ ăn sáng. Những người khác giờ này chắc cũng đã mới thức dậy, anh sẽ đi tìm để gọi họ ra ăn sáng cùng với nhau.
- Cậu định đi vài vòng để tập thể dục à? Vậy thì chúng ta ăn sáng trước rồi sau đó trở về phòng, để tôi đi gọi những người khác đến đi dạo xung quanh vài vòng để luyện tập cho khỏe người nhé! Tôi cũng vừa mới nhìn thấy họ ở đâu đó, chắc là cũng gần đây thôi.
Cả hai đang định đi dạo một chút thì gặp Blaze với dáng vẻ hớn hở, hớt hải chạy đi tìm mọi người để thông báo, hoá ra Solar đã tỉnh lại. Vì thế Cy cảm thấy mọi thứ rất tốt nên đã gọi Thorn vào để xem xét tình hình của anh ta.
- Các cậu mau vào đây nhanh đi, Solar đã tỉnh táo rồi này. Cậu ấy vừa mới mở mắt ra được để nhìn mọi người đó.
- Cậu ấy đã tỉnh lại rồi sao? Thật tốt quá, vậy thì chúng ta hãy mau vào trong để xem cậu ấy thế nào. Đi thôi!
Bước vào phòng bệnh, bọn họ nhìn thấy xung quanh tứ hướng hào quang chói lóa cả mắt bên Solar đều có mấy người anh em hỏi han ân cần chăm sóc chu đáo phục vụ tận tình, đồ ăn tận giường + dịch vụ massage thư giãn, người bóp vai xoa trán xoa đầu, người bóp chân ấn huyệt thái dương, người liên tục hỏi han đấm bóp rót nước đút thức ăn rồi lau tay lau mặt. Cứ như thể chỉ trong một buổi sáng mà Solar đã hoàn toàn trở thành chất lượng giống như một ông vua. Bọn họ liên tục hỏi han quan tâm vừa lo lắng cho tình trạng của anh.
- Solar này, cậu cảm thấy như thế nào? Đã thấy trong người khỏe hẳn hơn rồi chứ? / cậu làm sao rồi? Có còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt nhức đầu hay cảm thấy mệt mỏi khó thở đường huyết thấp? Cậu còn nhìn thấy gì không? Còn nhìn thấy rõ bọn tôi không? Tay chân có cử động di chuyển linh hoạt được không? Nếu như cảm thấy gì không được thì phải ngay lập tức nói với bọn tôi để gọi bác sĩ đến kịp thời chữa trị cho cậu. Nếu đã ổn rồi thì cậu cứ việc nằm nghỉ tạm ở đây nhé.
Thật không ngờ chỉ được một lúc Solar đã nhanh chóng vùng dậy chỉ thẳng mặt và lập tức mắng Ice một trận. Tiếp theo là sau đó anh vừa nắm thẳng cổ áo lại vừa ghì xuống đay nghiến đòi "xử tử "giải quyết dứt điểm người em, trong miệng anh chàng vẫn liên tục quát to nói người kia là một kẻ phản bội- một tên khốn khiếp dối trá trắng trợn lừa đảo; mà Ice lúc này cũng ngơ ngác đâu có biết trước đó mình đã làm chuyện gì sinh khí chọc điên tiết tới cơn giận của Solar.
- Tên khốn, cậu vẫn còn mặt mũi dám vác xác để mà tới đây à? Bao nhiêu việc cậu lừa tôi chưa đủ sao mà cậu còn tới. Cậu lại còn tính lừa thêm chuyện gì nữa đây?
- Lừa chuyện gì? Ai lừa cậu, tôi đã làm ra chuyện gì để lừa cậu đâu cơ chứ? Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì đâu mà cậu lại nổi nóng tới như vậy? - Chính Ice còn như thể không hiểu chính mình đã làm gì, bởi vì tại sao trong phòng có bao nhiêu người mà ổng không nổi nóng lại đi chửi đúng có một mình mình là kẻ phản bội, chưa kể anh còn không biết mình đã có gan lừa ra cái gì mà bị ông anh chửi cho muốn tróc đầu, (trong khi sự thật là Solar đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện và cũng đã nhớ ra được cái chết của mình có liên quan tới sự phản bội từ Ice).
- Làm gì hả? Hay lắm! Giờ làm gì mà cậu lại không nhớ vậy thì để tôi có lòng nhắc nhở lại cho cậu được nhớ mọi chuyện: ngày hôm đó vào ngày 13 thứ sáu tuần thứ 3 trong một buổi chiều nhật thực, tại tòa nhà trụ sở chính của băng đảng Black Wolf, ngày hôm ấy cậu đã tìm một chỗ khuất nói với tôi tại văn phòng là nhận được một cuộc gọi khẩn cấp với nội dung tín mật từ Borara. Ông ta nói người đã ra tay với chính bố mẹ cùng người thân và toàn thể người nhà của chúng ta là Boboiboy và Earthquake... và cái người đã trực tiếp ra mệnh lệnh cho bọn họ chính là ông Aba. Cậu nói với tôi những người bọn họ là đáng hận nhất và phải giết chết bọn họ để trả thù rửa hận cho người thân, cũng vì nghe theo lời nói rỉ tai của cậu... cũng bởi vì tôi nghe theo lời cậu mà tôi đã trực tiếp hạ độc lượng thuốc nhỏ vào bàn phím làm việc và tai nghe không dây của anh Boboiboy cùng bức mật thư tay chữ viết giả để hại chết anh ta; và đồng thời cũng đẩy Earthquake vào "nhiệm vụ Jade Criminal " rồi kích hoạt còi báo động để cậu ta bị bắt; nhưng cuối cùng vào đúng 6 tháng sau chính cậu lại tiếp tục mù mắt bị gạt vào lời nói dối ấy và cũng chính là cậu đã vì tên gián điệp Lyoko phản bội mà bắn tôi, cậu có biết tôi đã phải chết trong trạng thái như thế nào không?...
Từng lời thú nhận có tội từng câu chữ mà Solar đã nói vô cùng rõ ràng đến mức tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng rành mạch được, và hai người cùng lúc ngỡ ngàng cực sốc nhất chính là Thorn và Cyclone. Bởi vì bọn họ thật không thể nào ngờ rằng suốt nhiều tuần lễ qua vài tháng đã qua đi kể từ sau khoảng thời gian bọn họ vừa mới nhớ lại được hết thảy những chuyện từ kiếp trước, cứ ngỡ là họ cũng không thể nào biết được nguyên nhân đi từ thắc mắc này tới ngỡ ngàng nọ tại sao mấy người anh em họ lại phải chết mà bị đem cái trí nhớ cùng với thân thể xuyên đến nơi này, thì giờ lại biết được một bí mật động trời người góp phần vào trong việc cái chết của anh trai cậu Quake ngày ấy và lý do tại sao Borara lại đột nhiên cho một tên đàn em là Lyoko gia nhập tổ chức một cách đột ngột để giám sát họ, thành ra lại có liên quan tới cuộc thảo luận giữa Ice và Solar; thảo nào hèn gì họ có đi tìm mãi cũng không thể nào ra đáp án được gì. Vậy mà câu trả lời ai nấy đều đang cần tìm cứ là nằm ở chỗ anh em bọn họ. Thật không thể hiểu cái chết của Solar là làm gì tác động đến người trực tiếp bị lôi vào câu chuyện này là Ice. Đã thế anh ta còn bị mang tội là bắn người và muốn giết anh trai mình, không biết nếu như tất cả họ thành công nhớ lại được hết mọi chuyện thì còn không biết sẽ còn bao nhiêu cái bí mật /¡bật ngửa¡ /gì được tiết lộ nữa đây.
Nói qua nói lại, nhìn đi nhìn lại. Từ đầu đến cuối Ice vẫn là người chưa kịp hiểu vấn đề nhất. Vì anh cũng không hiểu nổi tại sao anh mình vừa mới tỉnh dậy lại đi nói mấy cái gì khó hiểu ở đâu đâu nào là mafia gì đó rồi nào là giết người rồi người thân cha mẹ bị giết, trong khi bố mẹ họ vẫn còn mạnh khỏe mà có bị gì đâu, rồi đã vậy còn có người nào đó tên là Lyoko gì mà anh cũng thật không biết tới người nào chứ đừng nói gì tới ai đó có cái tên lạ như vậy; anh thật không hiểu anh trai mình có đang bị ấm đầu hay là bị mát mát đập đầu vào đâu không mà sao lại dở người hâm hâm như vậy.
- Cậu đang /nói hươu nói vượn /gì vậy? Chết là sao? Tôi thật sự đã làm gì cậu? Ai là Lyoko? Trụ sở Black Wolf chính là như thế nào chứ ? Rồi còn chuyện của người nhà bố mẹ chúng ta nữa, họ vẫn còn đang sống sờ sờ thì làm sao lại có chuyện chết chóc gì được. Anh cả à, cậu thật sự có phải lại bị điên rồi hay không? Ở đâu ra mà chuyện bắn giết gì rồi hắc đạo rồi xã hội đen lùng bùng ở đây thế này. Ai đó làm ơn hãy giải thích gì đó với tôi đi!
- Giải thích cho rõ ràng hả? Để tôi nói cho cậu được hiểu chính cậu đã bắn vào lưng và vai trái tôi để bảo vệ hắn bằng một khẩu súng lục loại Tokarev mà trước đó Thorn đã từng sử dụng, sau đó tôi đã tặng cho cậu một cú đấm vào mặt tại sân thượng cũng giống hệt như thế này đây. - Đứng trước vẻ mặt ngờ nghệch của Ice làm cho Solar càng trở nên vô cùng tức giận vì tưởng rằng thằng này là đang tính giở trò cho qua chuyện nên bày ra vẻ mặt không biết hòng chối tội qua mặt mọi người làm cho anh giận lại càng thêm giận mà cho cậu chàng một cú đấm thẳng vào mặt nhằm thay thế cho suy nghĩ:" cậu giả vờ không thể nhớ vậy thì để tôi thử đấm cho cậu vài cú thông não thì đầu óc cậu sẽ tự động tỉnh táo ra thôi". Và rồi sau đó Ice phải liên tục khốn khổ né tránh những cú đòn đau từ Solar.
Sự việc diễn ra quá nhanh lại quá đột ngột khiến cho mấy người còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì, họ chỉ còn biết lao vào can ngăn kéo ra trước khi Ice bị anh lớn đánh một trận đòn nhừ tử ốm đòn. Thunderstorm cũng chưa từng bao giờ thấy anh cả điên khùng hơn được như thế trước đây, hôm nay vừa tỉnh lại thì đầu óc lại trở nên không được tỉnh táo bình thường, thậm chí ngay đến cả anh em trong nhà mà cũng vẫn còn đánh nhau được thì quả thật là bó tay. Ngay cả đến Blaze còn tưởng rằng anh ta vì trị bệnh nằm lâu quá đã nhiễm hóa chất ngộ độc với thành phần nào đó của thuốc khử trùng bị sốc thuốc trong lúc nhập viện hay bị mê sảng trúng thuốc mê rồi; cả anh em ruột của mình mà đầu óc cũng không thể nào nhận ra.
- Cậu làm cái gì vậy hả Solar? Cậu có bình thường hay bị điên hay không vậy? Tại sao khi không tự dưng cậu lại nóng giận ra tay đánh Ice? Từ nãy tới giờ cậu đang nói cái gì vậy? Cậu có hiểu là mình đang nói những cái gì không? Chúng ta đều là người cùng một nhà cả mà, sao cậu lại có thể đánh em trai mình ngã lăn quay như thế này chứ?
- Cậu vừa mới tỉnh lại nên bị sảng thuốc mê rồi phải không? Ngay cả anh em của mình mà cũng không nhìn ra được, cậu thật sự hết thuốc chữa rồi có phải vậy không? Sao cậu lại muốn gây hấn với cậu ấy.
Mặc cho hai người kia thì ngỡ rằng Solar là đang nổi tính gây hấn với người nhà, nhưng rõ ràng trong mắt anh chỉ cần hôm nay có một chuyện cần phải giải quyết rõ ràng: đó chính là giải quyết cái đứa phản bội mọi người cùng anh em tổ chức một lần, để cậu Ice được hiểu việc phản bội thì sẽ nhận về kết cục quả đắng thế nào. Rồi tiếp tục tình huống sau đó là hai con người lâm vào cuộc khẩu chiến đánh nhau.
- Tôi không chỉ muốn gây hấn mà còn muốn cậu ta phải hiểu rõ ngày hôm đó có người đã quay lưng phản bội cả anh em, và tổ chức Black Wolf là hạng người như thế nào.
- Làm ơn đi tôi xin hai cậu đấy, đừng có ở đây để đánh nhau mà. Ai đó làm ơn hãy làm cách gì đó để ngăn cản hai con người này lại đi./ Các cậu còn đứng ngây người ngờ nghệch ra đó làm cái gì, mau ngăn cản phụ tôi một tay giữ họ lại trước khi bọn họ đánh nhau mất trật tự bệnh viện; không khéo một hồi cũng có người bị thương bây giờ. Lại đây giúp một tay nhanh lên coi nào, giúp tôi với. - Hành động tiếp theo gây náo loạn cả căn phòng, Thunderstorm phải liên tục cực khổ kéo tách hai con người đang hăng máu hỗn chiến này ra một nơi khác trong khi Blaze thì không thể xông vào can ngăn mà ngược lại còn bị đẩy ra sau một phía; và anh thật sự không thể nào hiểu nổi giờ là lúc đang cần thiết thì hai thằng em Cy và Thorn lại đứng chết im như tượng sáp không phụ họ can ngăn mà cũng không chịu làm gì, khiến Blaze vì hai tên này mà tức phát điên. Trong đầu anh chàng lập tức hiện lên một suy nghĩ:"Trời ơi hết thể nào hiểu nổi hai cái tên này, bộ các cậu không nhìn thấy hai người bọn họ sắp sửa đánh nhau tới nơi rồi hay sao mà lại không ngăn cản gì hết trơn vậy? Lại đứng im ở đó như trời trồng bất động để làm cái gì vậy hả ? Hãy mau nghĩ cách làm gì đó đi?".
Và trong lúc bọn họ đang hỗn loạn nhất và cũng thật ồn ào thì Earthquake đến, cậu định trên đường ghé đi mua ít vật dụng trong nhà sẵn tiện hỏi thăm về tình hình của Solar. Ai ngờ đâu vừa bước tới cửa thì lại nghe thấy một trận náo động lớn tiếng gây gổ ra cả xung quanh.
- Trong này đang xảy ra chuyện gì mà lại ầm ĩ thế?
Quake không do dự ngần ngại đẩy cửa bước vào, vừa vào trong thì Thorn lại vô cùng mừng rỡ kéo tay cậu đến để nhờ có người phụ giúp khuyên giải hai người anh trai của mình, họ phải tranh thủ tách hai con người kia ra khỏi cuộc xung đột gây chiến đánh nhau. May sao nếu có cậu ở đây thì Quake cũng sẽ có cách để giúp được cho Solar bình tĩnh lại trước khi anh chàng phát điên lên vì chuyện phản bội ở tổ chức Black Wolf.
- Thật may quá... cậu tới rồi... mau... phụ giúp bọn tôi một tay ngăn cản hai người họ lại, trước khi một hồi có án mạng xảy ra.
Nghe theo lời Thorn, Earthquake cũng không nghĩ lời khuyên của mình thì có được tác dụng gì mà người kia thì cũng có chịu lắng nghe mình không nên cậu chỉ còn cách khuyên thử hỏi xem anh ta vì sao lại ra tay đánh Ice như vậy, (thật không ngờ Solar lại bật tót ngồi dậy ngay ngắn rồi lại gần kéo tay cậu ngồi xuống gần chiếc giường,đoạn lại nói rằng mình đang có một chút chuyện riêng tư muốn được nói riêng chỉ với một mình cậu; anh đã lập tức ra hiệu cho Cyclone đưa hết những con người kia ra ngoài. Còn mình thì muốn có một chút không gian riêng tư để nói về những sự việc trước kia cùng với nhau).
- Solar! Có chuyện gì mà cậu lại muốn đánh Ice vậy? Ở nơi này bộ đang có điều gì sao?
- Earthquake, em ở lại đây một chút đi. Anh có chuyện này muốn được nói riêng với một mình em. Phiền những người khác làm ơn ra ngoài giúp tôi một lát, Cyclone, phiền cậu làm ơn đóng cửa lại giúp tôi. Tránh để người khác vào làm phiền. Tôi có một số chuyện muốn được nó riêng với một mình em ấy.
- Tôi hiểu rõ, tôi sẽ bảo bọn họ ra ngoài. Hai người cứ tự nhiên.- Đối chiếu theo hành động của người kia, Cy cũng ngần hiểu ra rằng có thể Solar đã nhớ ra được chuyện gì đó ở tổ chức cũ và cần để nói riêng với Quake rồi nên mới cần phải gọi cậu ấy vào phòng, cũng giống hệt như chuyện nhớ lại lúc trước giữa anh và Thorn vậy; nhưng có vẻ lần này cũng không đơn giản giống như một cuộc nói chuyện trao đổi bình thường mà có khi lại là phải làm điều gì đó thật quan trọng cùng với nhau.
Theo yêu cầu của Solar, Cyclone nhanh chóng gọi mọi người ra ngoài. Còn mấy con người kia thì vẫn không hiểu giữa Quake và Solar thì có chuyện gì với nhau. Blaze và Thorn thì đồng loạt nhìn nhau thì không biết hai con người trong phòng này đang định làm gì, còn Thunderstorm thì nghĩ rằng dù có thế nào thì Quaky cũng không đến mức nào có vấn đề gì tức giận mà đánh Solar đâu. Cứ mặc kệ bọn họ một lúc đi.
- Bọn họ rốt cuộc là đang có chuyện gì với nhau như thế vậy kìa? Sao lại bí ẩn như thế không muốn cho chúng ta vào để biết gì hết vậy? Giữa hai người đó đang có chuyện gì sao?/ Ai biết, cậu có hỏi tôi thì tôi cũng làm sao mà biết được họ muốn làm gì. Nhưng Solar đã nói là có chuyện quan trọng muốn nói, vậy thì mấy người chúng ta tốt nhất cũng không nên xen vào; cứ để họ nói chuyện giải quyết gì đó với nhau một lúc. Cùng lắm thì Earthquake cậu ta cũng không đến nỗi nào mà nổi hứng gây chuyện với Solar đánh cậu ấy đâu.
Còn lúc này ở trong phòng bệnh. Quake và Solar liên tục trầm ngâm suy nghĩ.
Kể từ trước đến giờ trong tất cả những người nam chính trong câu chuyện một lẳng hoa hồng, người mà Earthquake cảm thấy mình ít có được cơ hội chuyện trò và nói chuyện một cách chân thật thẳng thắn nhất là Solar, đó cũng là bởi vì anh chàng là một người ít nói khó tiếp cận, lạnh lùng và cao ngạo, xét nét khó hiểu. Hơn nữa giữa hai người bọn họ cũng không thân quen gì thì làm sao có thể mở miệng nói chuyện vui vẻ không giữ khoảng cách xa lạ như mấy người bạn thông thường; giữa hai người bọn họ thì đâu có chuyện gì kỳ thú đâu mà nói được. Hơn nữa cậu cũng không biết được lý do gì thì làm sao có thể chuyện trò vui vẻ với anh.
- Bây giờ thì họ cũng đã ra ngoài cả rồi, anh lại muốn tìm tôi để nói gì. Giữa hai chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ, chúng ta không có gì cả. Anh cũng đừng làm phiền tới tôi nữa. Tôi cũng không hề biết một chút chuyện gì đâu.
Nhưng rõ ràng anh muốn tìm cậu để nói chuyện ngày hôm nay là bởi vì :Solar thật sự đã hoàn toàn nhớ ra được những chuyện xảy ra tại Black Wolf ngày trước, chưa kể anh còn làm ra nhiều chuyện xấu rất có lỗi với cậu, lại còn có cả nguyên nhân gây ra cái chết của anh Boboiboy. Dù cho anh có xin lỗi ngàn lần thì cũng không thể nào bù đắp lại được những việc làm sai trái nhất thời của trước kia.
- Quake... anh xin lỗi. Anh muốn nói thật với em điều này. Lẽ ra ngày hôm ấy anh không nên tin vào những điều đơm đặt của tên Tengkotak và Borara mà hãm hại mọi người, càng không nên gây ra chuyện gì, cũng sẽ càng không gây ra cái chết nghiệt ngã cho anh Boboiboy; cũng càng sẽ không dồn ép đến bước đường cùng mà gây ra cái chết của em khi ở tại trụ sở Black Wolf. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi tại anh...
Nếu như không nghe thật kỹ lại thì chính bản thân cậu còn lầm tưởng là do chính bản thân ở tai mình vừa mới nghe nhầm, từng lời thú nhận của anh giống như có hàng vạn hàng trăm mũi dao xiên về phía cậu. Đã bao nhiêu lâu nay kể từ lúc còn sống cho đến lúc chết rồi xuyên qua quyển sách này, chưa một ngày nào là cậu không thể thôi thắc mắc chuyện vì sao anh trai mình lại chết và ai là tên hung thủ độc ác tàn nhẫn nào đã ra tay sát hại anh ấy, cậu nhất định phải tìm ra hắn; nhưng tìm ở đâu gần xa cũng không thể ngờ được rằng kẻ mà cậu cần tìm lại chính là Solar. Cậu vừa gặn khóc vừa túm lấy cổ áo anh một cách đầy đau đớn đau lòng. Thật không thể nào ngờ được anh trai mình lại chết một cách đầy đau đớn khủng khiếp tan thành tro bụi cũng bởi vì do hắn ta.
- Anh nói cái gì? Anh nhắc lại lần nữa đi Solar, tại sao? Cái chết của anh tôi thật ra ngày hôm ấy là có liên quan thế nào tới anh. Mau nói đi... là anh? Chính là anh là kẻ đã giết anh ấy thật sao? Lẽ nào... lẽ nào anh lại có thể làm như thế với tôi được hả Solar? Tại sao? Tại sao vậy hả. Anh lập tức mau nói đi. Nói đi...
- Anh không hề phủ nhận chuyện mình đã gián tiếp gây ra cái chết cho anh ấy. Sự việc chính là bởi vì anh đã vì một lời xúi giục của kẻ xấu mà để khiến mình trở thành một kẻ gian trá bỏ thuốc độc hại người. Cuối cùng lại là người có lỗi nhất với anh Boboiboy.
Một người là anh trai của mình, một người còn lại thì là ân nhân cứu mạng mình rất nhiều lần. Một sự thật khi biết được lại vô tình thành công khiến người ta cảm thấy đau lòng, đứng trước mọi sự chọn lựa đều cảm thấy lựa chọn như thế nào cũng đều bị đẩy vào tròng tiến thoái lưỡng nan - muốn tìm đường lùi không được mà muốn tiến tới thì cũng chẳng xong. Người ta trước đây từng cứu mình rất nhiều lần khi còn ở trụ sở nhưng người ta cũng chính là hung thủ đã đầu độc hóa học tiếp tay cho cái chết của anh trai mình vì những kẻ đã từng ngấm ngầm ra lệnh trong tổ chức, vậy thì giải quyết như thế nào cho đúng đây? Quake cũng đã biết được rồi nhưng cậu thì có thể làm được gì ngoài việc trách móc bản thân mình, đồng thời trách mắng một kẻ phụ bạc cạn tình bội nghĩa như anh.
Trước đây Boboiboy đã từng có thời gian thu nhận Solar là học trò- làm một người đàn em dưới trướng mình để đào tạo dạy dỗ từ một tên tay không dốt học thức không biết gì trở thành một sát thủ tài ba giỏi giang thành danh chuyên nghiệp, ai mà ngờ đến phút chót con người nầy lại tìm cách lật lọng lấy oán báo ân giết chết người anh mà Earthquake cậu đã yêu thương cả cuộc đời, một phút bốc đồng dại dột tin lời kẻ tiểu nhân mà ám hại người quân tử lỡ tay sát hại ân sư người đã cho mình một tương lai sự nghiệp và tất cả. Đúng thật là cứu người thì người trả oán, làm ơn nhưng mắc nạn. Con người sống thật không có trái phổi lại càng không có trái tim. Thử hỏi cậu làm sao lại có thể không trách anh ta.
- Anh có biết người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi chính là anh trai của mình hay không? Anh ấy là tất cả của tôi, là cuộc sống là trái tim là tâm hồn là tình cảm là người thân người nhà và là người quan trọng nhất không thể nào thay thế được trong cuộc đời tôi, cũng là người đã thay thế bố mẹ nuôi dưỡng tôi nên người...vậy mà...anh thì sao? Nhẫn tâm ra tay với cả người đã từng dạy dỗ đào tạo mình trở thành một sát thủ. Con người anh có còn lương tâm hay không hả Solar?
- Anh xin lỗi... anh không hề muốn mọi chuyện thành ra như vậy, anh xin lỗi Quaky... - Quả thật Solar cũng vừa là hung thủ, nhưng đồng thời cũng là nạn nhân là người bị hại trong chiêu trò không thể nhìn người, bị những lời lẽ xấu xa che mắt đến mức đúng sai không thể phân mà mắc sai lầm; cuối cùng lại gây ra những lỗi sai không thể nào cứu vãn.
Giờ những lời xin lỗi của anh càng vô tình như thêm dầu vào lửa khiến cậu ngày càng trở nên căm giận, đối với việc Quake cậu cảm thấy ghét nhất trong cuộc đời chính là một hai chữ biết chứ, hiểu mà và hành động làm sai rồi thì lấy lời biện hộ bằng cách phải xin lỗi. Xin lỗi rồi có đem về một tổ chức Black Wolf như ngày xưa không? Xin lỗi rồi ông nội và anh trai của anh có mạnh khỏe tốt đẹp bình thường như xưa không? Xin lỗi rồi thì mặt phẳng trái đất có biến từ hình cầu mà trở thành hình lập phương được không? Xin thưa là không thể nào! Bởi vì tất cả những điều này nằm ở trong quá khứ và cũng không thể nào có được một cái khả năng cơ hội nào xảy ra. Giờ anh ta mà biết xin lỗi thì cũng vô ích rồi, cũng không thay đổi được gì và mối quan hệ giữa bọn họ cũng không thể nào được trở về đẹp đẽ như lúc xưa.
- Xin lỗi, xin lỗi, giờ tất cả mọi chuyện đều đã xong hết cả rồi. Anh có xin lỗi thì còn đổi lại được cái gì? Đổi lại được cho trụ sở Black Wolf sẽ trở về được nguyên trạng như cũ hay sao? Đổi lại được cho ông và anh trai của tôi trở về lành lặn khỏe mạnh hồng hào được hay sao? Tôi thật bất lực rồi, đừng để tôi phải đến lúc không có cách nào để nhìn thẳng vào mặt anh.
- Nếu như những gì mà anh đã từng nói... anh yêu em và anh cũng luôn thật lòng với em thẳng thắn thật tình như vậy từ trước đến sau như một, nhưng bởi vì do anh đã bị kẻ xấu che mắt mà nghe họ xúi giục, vậy thì em có chịu tin tưởng vào anh một lần không?
Chuyện Solar thầm yêu cậu dĩ nhiên Earthquake cũng có biết, thậm chí một khoảng thời gian kiếp trước khi còn trong tổ chức không ít lần và cũng khá nhiều lần anh đã từng gửi nhiều đoạn tin nhắn với nội dung thích cậu và yêu cầu thử hẹn hò. Nhưng cả hai người chỉ hẹn hò được khoảng chưa đầy năm tháng thì lại chia tay trong mỏi mệt vì căn bản cậu không thể nào chịu được bản tính của một người cuồng công việc, đã thế lại còn hay mắc chứng bệnh cuồng ghen tuông quá đà và có tính chiếm hữu cực cao. Nhưng nhiêu đó thì vẫn chưa ăn nhằm xi nhê gì với chuyện người này thích khủng bố tin nhắn điện thoại ( nhắn tin liên tục gọi điện tới chỗ làm phiền khiến cậu phải block spam số điện thoại của anh cho đỡ nhức đầu) của cậu hậu hai người chia tay.
Người ta vẫn thường hay nói người có yêu sâu và yêu bạn xem như một mục tiêu lý tưởng để đặt ra ấn tượng khai phá chinh phục, tuy rằng ban đầu thì tình cảm rất nồng nàn cũng rất hòa nhiệt nuông chiều cháy bỏng...nhưng không đến mức si cuồng sâu đậm cuồng loạn đến mức yêu nhưng phát điên vì tình ghi khắc trong lòng. Những loại người này yêu cũng nhiều mà một khi đã hận thù thì lại càng chẳng thua kém, vì thế nên một khi đã có lòng thù hận thì tình yêu đều đã bị vứt sang một bên để trở thành ngoại lệ. Không phải chỉ riêng Solar như vậy, Ice như vậy, Blaze cũng vậy mà thậm chí còn có cả Thunderstorm. Không một người nào mà Quake lại có thể dám tự thừa nhận là cậu yêu đúng người; vì nếu như cậu thật sự đã yêu đúng người thì làm gì có chuyện cậu bị giết cũng bởi vì họ và cả Thundy.
Chuyện tình yêu mà cậu tiến tới với Thunderstorm là một ngày của nửa năm sau khi Boboiboy gặp chuyện mất tích không thể nào liên lạc được, trong khoảng thời gian ấy Quake gần như vừa mệt mỏi lại suy sụp khi mình vừa chẳng thể nào tìm được tung tích anh trai mà ngược lại còn khiến cho tâm trạng chán nản suy kiệt buồn bã. Lúc ấy sự xuất hiện an ủi kịp thời không bằng kịp lúc của Thunderstorm như một phần cứu rỗi cuộc sống của cậu. Anh giúp cậu liên lạc tìm thấy được anh trai trong nhiệm vụ nguy hiểm, giúp Earthquake có được lòng tin của Borara. Hỗ trợ cậu trong nhiều nhiệm vụ của tổ chức, xoa dịu đi những tàn dư mỏi mệt mà cậu luôn phải chịu đựng mỗi ngày, và đặc biệt anh lại cũng hành động nhanh nhẹn hơn những người khác khi bọn họ vừa mới hẹn hò ba năm trời đổ lại thì anh đã nhanh chóng vì cậu mà ngỏ lời cầu hôn. Để rồi từ đó Quake đã bị lầm tưởng về một mục đích của việc tin tưởng mù quáng vào một cái tình yêu chân thành gọi là đích thực.
Giờ đây đứng ngay trước Solar cậu cũng không hiểu anh sẽ dùng cái giọng điệu gì để nói lời ngon lẽ ngọt với cậu, vẫn là cái giọng hơi văn mẫu cách đây 10 năm "anh yêu em nhưng vì lợi ích của mình anh vẫn sẵn sàng giết em để bảo vệ cho nền hòa bình thế giới ". Vậy thì thật sự anh ta cũng giống hệt như những tên nam chính hèn hạ kia, cũng là con người anh cao cả có trái tim rộng mở bao la thần thánh tại thượng quá rồi, anh yêu một người như cậu mà lại đẩy cậu lâm vào con đường có một cái chết thương tâm.( Vậy là anh yêu người ta dữ chưa? Hay anh cũng như họ chỉ là một tên lừa đảo xấu xa).
- Anh yêu tôi? Bằng cách để anh giúp bọn họ tìm mọi cách để đẩy tôi vào chỗ chết, vậy thì anh yêu tôi bằng cái thứ tình cảm /bố thí méo mó /gì? Dùng sự lừa dối tráo trở đáng căm hận của anh để khiến tôi tin à? Anh để mặc cho Thorn bắt tôi uống một lọ thuốc độc trước khi làm nhiệm vụ mà tôi không hề hay biết, lại còn để Ice lừa gạt buông lời đưa tôi đến với nhiệm vụ phi pháp để giúp Black Wolf ăn trộm viên đá quý, còn lại sau đó thì sao? Thì sao hả? Tôi bị chính anh và Blaze là hai người kích hoạt còi báo động để lộ sơ hở, sau đó cùng đường tôi lại bỏ chạy lên sân thượng; tại nơi đó tôi lại gặp được Thunderstorm... rồi sau đó chuyện gì tới cũng đã tới, thật không ngờ rằng tôi đã cố gắng hết sức nhiều năm như thế để cống hiến toàn bộ sức lực của mình cho tổ chức; đến phút cuối thì lại bị thanh trừng như cách mà mấy người họ đã làm để trừ khử bịt miệng tôi.
- Vậy ra Thunderstorm mới chính là người đã ra tay đêm hôm ấy với em? Nói cho tôi biết điều đó là thật không?
- Có thật hay không anh tự mình đi mà hỏi anh ta cùng những người khác đã làm ra những chuyện gì, người đã chết thì làm sao có thể sống lại; dù là sống lại trong cái hình hài này nhưng tôi cũng không thể nào không hận mấy người các anh cho được. Tôi làm sao có thể tha thứ cho anh. - Từng lời cuối cùng cũng là lần đầu tiên cậu bộc lộ ra vẻ mặt yếu đuối và đã khóc lóc trước mặt tên này, nhưng đây là lần cuối cùng trong đời cậu không bao giờ muốn nhìn thấy và cũng không muốn gặp lại những hạng người xấu xa này thêm một phút nào và lần sau cuối cậu cũng sẽ không phải rơi thêm một giọt nước mắt nào vì những kẻ tồi tệ ngày trước, bắt đầu từ giờ và mãi về sau.
Và dù cho Solar có cố tỏ ra ăn năn như thế nào thì Quake cũng không bao giờ muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa từ anh.
- Xin lỗi, anh thật sự không hề muốn giết chết em. Xin em hãy hiểu cho lòng anh.
- Đừng bao giờ nói những lời lẽ vô ích như thế này trước mặt tôi.
Cánh cửa lớn nặng nề mở ra rồi lại đóng sầm lại, và ngày hôm đó Solar đã nhận ra rằng cả cuộc đời này có thể cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được mà tha thứ cho anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com