Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nhìn đám bạn của mình đang oh ah trầm trồ trước mấy cục bông đáng yêu, Boboiboy chỉ có thể cười trừ bất lực.

Lại nhìn đến mấy cục bông nhỏ nhắn núp sau lưng mà cảnh giác nhìn bọn bạn của mình, cậu chỉ đành thở dài.

Mới bảy giờ sáng thôi mà, có nhất thiết phải náo nhiệt như thế này không?

Vài phút trước----------------

"Boboiboy, tớ cần cậu giúp cái này." Ochobot bay đến, tay cầm một xấp giấy đưa đến cho cậu.

Boboiboy cầm lấy và nhìn vào nội dung được ghi trên trang giấy, là bảng báo cáo để nộp cho TAPOPS. Chúng đã được hoàn thành một nửa, giờ chỉ cần thêm một số đoạn nữa là xong.

Ngâm nga một giai điệu nào đó, Boboiboy cầm bút lên và bắt đầu viết. Nhưng chưa kịp ghi được chữ đầu tiên thì tiếng gõ cửa nhà đã vang lên.

“Để em mở cho!” Thorn - đứa trẻ đáng yêu có nụ cười tỏa nắng chạy vụt ra cửa. Chẳng biết có cái mô tê gì xảy ra mà sau đó thằng bé đã chạy vụt lại nhào vào lòng Boboiboy mà núp.

Đầu thì đầy dấu chấm hỏi, Boboiboy nhìn qua cửa chỉ để thấy...

Oh

Mấy người bạn thân yêu của cậu kìa ಡ ͜ ʖ ಡ

Ying và Yaya thì hai mắt sáng quắc mà nhìn Thorn đang nằm trong lòng cậu. Gopal thì hàm chắc sắp chạm tới đất rồi, mắt thì mở lớn bàng hoàng mà nhìn Boboiboy. Fang thì cứ mở miệng xong đóng lại, muốn nói gì đó nhưng chắc do nghẹn họng rồi nên cũng chả nói được gì.

Ài... Ngày hôm nay hên ha...

------Hiện tại-------------------------

“Tóm lại chuyện là như vậy, nên từ nay mong các cậu sẽ nhiệt tình chiếu cố bọn nhỏ.” Giải thích gần nửa tiếng đồng hồ, miệng thì cũng cạn nước bọt thì người hùng trẻ tuổi cuối cùng cũng chốt lại một câu.

“Cậu đừng lo Boboiboy, bọn tớ nhất định sẽ đối tốt với bọn trẻ.” Yaya cười khúc khích nói. Cô ấy vốn luôn rất thích trẻ nhỏ, nay bạn của cô ấy lại có bảy đứa em nhỏ đáng yêu như thế này, bảo sao mà cô không động lòng được.

“Mà công nhận hay thiệt ha. Cha em cũng lớn tuổi rồi mà tòi ra được mấy đứa nhóc như này, chắc còn khỏe lắm.” Gopal cúi người nhìn đám nhóc vẫn đang nắm lấy góc áo của Boboiboy không buông, khâm phục nói.

Boboiboy khịt mũi chứ cũng chả nói gì. Cha cậu vẫn còn khỏe chán, giờ kêu ổng bay ra vũ trụ cầm gậy ponk nhau với đám người xấu, nói không chừng trong một đám người đó, đứng vững chắc cũng chỉ có ổng, còn đám người xấu đó thì cũng nằm rạp dưới đất mà hồn bay phách lạc luôn rồi quá.

(Ama-chỉ mới 43 tuổi-to đã nghe và đánh giá ( ‾́ ◡ ‾́ ) )

“Không phiền khi cho tớ hỏi tại sao các cậu lại đến nhà tớ sớm thế này không?”

“Bọn em đến để đưa nhiệm vụ.” Ying nhanh nhảu trả lời, tay vẫn ôm bé mèo Cattus đáng yêu. Mèo nhỏ cũng rất biết phối hợp mà meo meo lên tiếng.

“Nhiệm vụ?” Ochobot hỏi.

“Ừ, bọn tớ được thông báo là có một điển kì dị xảy ra trên hành tinh X. Chỉ huy KoKo Ci điều động bọn mình đến đó xem và điều tra, sẵn tìm xem những người mất tích và cứu họ.” Fang nói, tay cầm theo một xấp giấy mà nhìn vào liền biết là bảng nhiệm vụ.

“Có người mất tích?!” Boboiboy kinh ngạc thốt lên.

“Tớ được biết rằng những người được cử lên đó điều tra thì không quay về. Định vị cũng nhiễu loạn mà không tìm thấy vị trí. Thật là lạ...” Yaya nói, lầm bầm những lời cuối cùng một cách đầy nghi vấn.

Boboiboy gật nhẹ đầu biểu thị đã hiểu. Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, tốt nhất là nên cẩn thận thì hơn.

“Ê mà nhà em nấu gì mà thơm thế?”

...

À, ra là thế. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao họ lại quyết định đến nhà cậu vào giờ này rồi.

Giao nhiệm vụ là phụ, cọ cơm là chính chứ gì.






















_____________________________

Chúc mọi người đọc vui vẻ, những bình luận và góp ý của mọi người đều được hoan nghênh!

(◍•ᴗ•◍)❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com