Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ hòa hợp

Một buổi chiều, khi BoBoiBoy đi học, Solar và Thorn ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài, cả hai đều đang chăm chú vào một cuốn sách. Thorn lắng nghe từng từ mà Solar đọc, đôi mắt sáng rỡ đầy ngưỡng mộ.

"Solar, cậu giỏi quá, đọc nhanh mà còn hiểu hết nữa!" Thorn khen ngợi.

Solar nhìn Thorn và mỉm cười nhẹ, đôi mắt lóe lên niềm vui khi thấy bạn mèo của mình thật sự thích thú với những câu chuyện trong sách. "Không có gì đâu, Thorn. Cậu cũng có khả năng học rất nhanh mà. Nếu cậu muốn, tôi có thể giải thích thêm cho cậu về cái này."

Thorn gật đầu ngay lập tức, dù chưa hiểu hết nhưng luôn vui vẻ khi được học hỏi từ Solar. Dù là mèo, nhưng Thorn luôn cảm thấy rất yên bình và an toàn khi bên cạnh Solar.

Khi BoBoiBoy về nhà, thấy cả hai đang ngồi bên nhau, cậu mỉm cười. "Thế nào, hai người bạn mèo của tôi có vui không?"

"Vui lắm đấy, cậu BoBoiBoy!" Thorn reo lên, đôi mắt sáng ngời.

Solar chỉ mỉm cười và gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự ấm áp.

---

Blaze và Ice là hai con mèo có tính cách khá trái ngược. Blaze luôn năng động và thích đùa giỡn, trong khi Ice lại trầm lặng và có vẻ hơi lạnh lùng. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ lại rất đặc biệt.

Một buổi sáng, khi BoBoiBoy vừa chuẩn bị đi học, cậu quay lại và thấy Blaze đang cố gắng dụi đầu vào bụng của Ice, còn Ice thì nằm thẳng tắp trên sofa, mắt nhắm nghiền. Blaze thích thú cọ đầu vào bụng Ice như một thói quen, trong khi Ice chỉ nhắm mắt, tận hưởng sự ấm áp đó, nhưng không thể hiện ra ngoài.

"Thôi mà Ice, một chút thôi!" Blaze nài nỉ.

"Không, đừng quấy rầy tôi," Ice đáp lại, giọng lạnh lùng.

Cuối cùng, Blaze nhảy lên sofa, nằm yên bên cạnh Ice và cuộn tròn lại. Ice không nói gì thêm, nhưng đôi tai của cậu khẽ động đậy, cho thấy Ice thực sự không muốn Blaze rời đi.

BoBoiBoy đứng nhìn từ cửa, chỉ biết lắc đầu mỉm cười. "Hai nhóc này... Đúng là không thể hiểu nổi, nhưng cũng thật dễ thương."

---

Một hôm, khi BoBoiBoy đang đi học, Thunderstorm và Cyclone lại một lần nữa không đồng tình về một chuyện nhỏ: ai sẽ là người ngủ ở chỗ đẹp nhất trên giường.

"Chỗ đó là của tôi!" Thunderstorm gầm gừ.

"Không! Tôi ngủ chỗ đó trước!" Cyclone cũng không chịu thua.

Cuối cùng, họ quyết định thử một cách công bằng: chơi trò đá bóng mèo. Cả hai dùng một quả bóng nhỏ để quyết định ai sẽ là người giành được chỗ ngủ. Nhưng trong khi tranh giành, họ lại vô tình làm rơi một cái đĩa của BoBoiBoy xuống đất, làm vỡ nó.

Khi BoBoiBoy về đến nhà, cậu nhìn thấy cảnh tượng một đống bóng mèo đang tập trung quanh những mảnh đĩa vỡ.

"Lần sau, đừng chơi trong nhà nữa nhé," BoBoiBoy thở dài, nhưng trên môi lại có một nụ cười nhẹ. "Các cậu đúng là nghịch ngợm thật."

Thunderstorm và Cyclone đều nhìn BoBoiBoy, nhưng rồi im lặng, tự biết mình đã làm sai. Cyclone lè lưỡi nhìn Thunderstorm, rồi cả hai cùng lăn vào trong chăn của BoBoiBoy, làm nũng và nhẹ nhàng nằm cạnh cậu. BoBoiBoy không thể không cười, vỗ nhẹ lên đầu cả hai nhóc mèo nhà mình.

"Chúng ta là một đội mà," BoBoiBoy nói nhỏ. "Dù có làm gì sai, thì vẫn phải chịu trách nhiệm cùng nhau."

----

Một lần nọ, khi BoBoiBoy chuẩn bị đi cắm trại cùng trường, Earthquake thấy cậu chuẩn bị hành lý và cảm thấy bất an. Earthquake chạy lại bên BoBoiBoy, dùng đuôi quấn lấy chân cậu.

"Cậu đi đâu vậy?" Earthquake kêu lên, đôi mắt thể hiện sự lo lắng.

"Mình đi cắm trại" BoBoiBoy mỉm cười. "Cậu sẽ không phải lo đâu. Mình sẽ trở về sớm mà."

Earthquake không nói gì, chỉ dùng đôi chân mèo của mình gối lên đầu BoBoiBoy, như thể muốn nói rằng: "Mình sẽ chờ cậu về."

Khi BoBoiBoy rời đi, Earthquake cứ ngồi nhìn theo, không rời mắt. Cậu luôn là người chăm sóc và bảo vệ BoBoiBoy, dù chỉ là một bé mèo, nhưng tình cảm của Earthquake đối với cậu chủ là không thể phủ nhận.

...

Khi BoBoiBoy trở về, Earthquake chạy ngay tới, vỗ nhẹ vào vai cậu như một lời chào mừng, rồi cả hai cùng ngồi bên nhau, tận hưởng thời gian yên bình.

---

Mỗi con mèo có tính cách riêng, nhưng tất cả đều có điểm chung: tình yêu và sự quan tâm dành cho BoBoiBoy. Cậu chủ đáng yêu luôn là trung tâm của tất cả, và dù trong bất kỳ tình huống nào, những bé mèo nguyên tố vẫn luôn bên cạnh cậu, tạo thành một gia đình nhỏ nhưng rất đặc biệt.

Thỉnh thoảng, BoBoiBoy nhìn những con mèo của mình đang ngủ say trên giường, trong chăn, trong lòng cậu. Cảm giác được bao quanh bởi những người bạn nhỏ thân thiết này khiến cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc.

BoBoiBoy biết rằng dù có thế nào, bảy con mèo sẽ luôn là gia đình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com