Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đó mới là một buổi chiều tà buồn, khi ánh nắng sắp tắt, một bóng người nhỏ trên bờ sông đang luống cuống như tìm kiếm thứ gì đó.

- Bực thật, đoàn cận vệ lại lạc mất mình rồi, giờ phải làm sao đây? - BBB lúc đó mới 6 tuổi, cậu tức giận chạy khắp bờ sông kiếm đoàn cận vệ "lú lẫn" đó...

Bỗng cậu nhìn thấy một bóng người
nhỏ khác đang ngồi trên phiến đá to, cạnh bờ sông...

- Cậu làm sao thế? - Bạo dạn, cậu đến bên cạnh bóng người đó, là một cô bé trạc tuổi cậu, đang ngồi khóc trên phiến đá.

Mái tóc đen nhánh dài ngang vai, cô mặc bộ đồ màu hồng phai (màu hoa đào), trên đầu đội chiếc xược tóc giống màu chiếc váy, đôi mắt đỏ hoe do khóc nhiều, từng giọt lệ lăn dài trên má....Cô bé quay mặt về phía cậu, nấc từng tiếng nói.

- Tớ...mẹ tớ mất rồi...tớ nhớ mẹ lắm...hức - cô bé nói rồi khóc nhiều hơn.

- Eh, thôi đừng khóc nữa, tớ hiểu, cậu đừng khóc nữa, trong đời ai cũng phải ra đi một lần mà! - cậu cố gắng an ủi cô bé.

- Cảm ơn cậu, mà cậu là ai thế? - cô bé nín khóc, hỏi cậu.

- Hả...tớ là...à...tớ chỉ là một người người dân thường thôi - cậu luống cuống, nhất định không thể để lộ thân phận được.

- Ừm, vậy à? Giờ tối rồi, tớ phải về thôi! Nhà cậu ở đâu? - cô bé nhí nhảnh kia lại cười nhẹ hỏi cậu, vẻ mặt xen chút bối rối.

- À, nhà tớ ở xa lắm! Tí tớ mới về! - cậu hơi nóng mặt khi nói dối, nhưng biết làm sao được, nếu để lộ, cậu sẽ bị truy sát.

- Rất vui được làm quen với cậu - cô bé chìa tay.

- Cảm ơn... - đang vui, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng đoàn cận vệ gọi mình cách đây khoảng 10m.

- Cậu này....làm quen với cậu tớ rất vui, nhưng giờ tớ phải đi rồi, hãy giữ lấy vậy này - nói rồi cậu đưa tay lấy trong túi một chiếc mặt dây chuyền hình cỏ 4 lá của mẫu hậu tặng sáng nay, nhưng cậu lại ko thích nó lắm, giờ để một nửa kia trên tay cô bé, còn một nửa mình giữ lại, cậu nói tiếp...

- Hãy giữ lấy nó nhé - thoảng qua trên khuôn mặt một nụ cười nhẹ, nhưng chốc vụt tắt. Cô bé như hiểu ý, nhưng rồi lại khóc khi xa một người bạn mặc dù mới quen nhưng lại phải chia tay.

- Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ mãi...hức - cô bé khóc, mắt đỏ hoe.

- Nhớ nhé, sau này có duyên, ắt chúng ta sẽ gặp lại nhau... - cậu nói với giọng tiếc rẻ. Ngoắc ngón tay út của cô bé.

- Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại... - cô bé chạy một mạch đi, chỉ có thể ngoái lại nhìn.

- Chào... - cậu chạy khác hướng cô bé, tiến về chỗ cận vệ của mình...Đám cận vệ tìm được cậu, vui mừng nói: "Xin hoàng tử thứ lỗi, chúng thần đã để lạc người".

- Hồi cung... - Tên đầu đàn hô to.

....
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 2
Cảm ơn các bạn...😘
Bye bye...🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com