Thorn đại nhân bỗng thành quân sư P1
- Couple: TauHali / Cyclone x Thunderstorm
- Mong các bạn ủng hộ nha.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Hửm? Lại cái cây gì... KHỤ KHỤ!!"
xxxxx
"Đám trời đánh kia!! Mau xuống đây cho taaa!!" Chuyện là mới sáng thôi mà cái nhà của bảy con người nào đó đã tưng bừng và mở màn bằng tông giọng "vang trời" của vị mama_ Earthquake_ rồi. Và ngay sau đó ta liền có thể nghe thấy thanh âm vui tai từ tầng trên của những cú ngã ngon lành từ trên giường xuống sàn. Ai nấy đều như bị ma đuổi, bật dậy thay đồ chìn chủ đủ kiểu để xuống "diện kiến phu nhân". Chỉ là tất cả (trừ một người) đều có chung một suy nghĩ:
"SAO MAMA HÔM NAY ĐÃ VỀ RỒI!!?"
Nói vậy thôi chứ chỉ dám gào thét trong lòng. Chỉ ngót hai phút sau, cả đám lộn xà lộn xộn đứng nghiêm trước mặt Earthquake, mà hình như thiếu một người...
"Thunderstorm đâu?" Quake từ tốn hỏi.
"Thundy đang tắm, chắc là lát cậu ấy xuống thôi." Cyclone nhanh nhảu trả lời.
"Đúng rồi, Stormy có thói quen tắm sáng mà." Thorn cũng thêm vào một chút.
"Phải phải, chả như mấy ai đó, réo mỏi miệng còn không dậy nổi huống chi là dậy sớm tắm. Ice! Dậy mau không tớ tịch thu con cá heo đó đấy!" Quake mama bắt đầu "bài giảng" của mình, quay sang thấy một cục trắng trắng xanh xanh đứng ngủ ngon lành dựa vào người Blaze, tay ôm ấm con cá heo bông một cách âu yếm nhất để phục vụ cho việc đánh cờ với Chu Công.
"Vào vấn đề chính đây. Tớ đã yên tâm để mấy cậu ở nhà tự chăm lo cho nhau mà sao sau một tuần lại thành ra như thế này hả?" Earthquake hỏi chậm rãi mà lại không chậm rãi. Chậm rãi được thế quái nào chứ khi mama cứ dùng cái chất giọng với khuôn mặt đáng sợ này kia chứ huhu. Tụi này biết lỗi rồi mà...
"Bát hôm qua ăn xong chưa rửa! Bàn ghế lộn xộn, quét nhà không sạch! Bây giờ thì đống quần áo để liền một tuần còn chưa giặt! Cả bọn giờ còn không có gì mặc ngoài đồ ngủ! Là saooo!!Mau đi làmmm!!" Tần suất âm thanh mức độ max của một "bà mẹ đơn thân" là một trong những thứ đáng sợ nhất đối với tụi này. Ôi trời, lẹ lẹ cái tay cái chân lên không là Earthquake lên cơn tam bành bây giờ.
×××××××
Trong lúc mấy đứa em phải chịu ăn mắng và tất bật đi làm, có một con người vẫn bình thản tận hưởng khoảng thời gian thư thái dưới vòi hoa sen
"Đã nói là đi "gì gì đó" với Fang một tuần rồi về mà cái đám này sốc thế nhỉ?" Thunderstorm thắc mắc. "Thôi thì dù gì cũng là cả, trốn trong này hoài vừa tốn nước vừa thấy áy náy. Cứ ra ngoài mặc quần áo cái đã."
Đấy là trước khi bạn nhỏ nhà mình chưa nhận ra rắc rối to đùng ngay trước mắt đấy thôi. Nhớ mama có nói "Cả bọn giờ không còn gì mặc ngoài đồ ngủ!" không? Đó, toi cậu rồi. Bộ đồ cuối cùng cũng là bộ đồ ngủ ấy, chính tay cậu cởi ra và vứt vào chậu đựng đống quần áo bẩn. Ôi mèn ơi, là VỨT vào đống quần áo BẨN. Chết dở rồiii!
Ngay khoảnh khắc nhận ra sai lầm "trời đánh của mình", Thunderstorm với trên mình chỉ độc một chiếc boxer quý báu còn sót lại, lao ra khỏi nhà tắm và bắt đầu bới tung căn phòng của cả hai đứa lên để tìm dù chỉ một mẩu quần áo sạch. Ô hô, xem này, một cái áo sơ mi trắng, ngon nghẻ vê lờ. Dù không nhớ là cậu hay Cyclone có từng mua nó hay chăng thì cứ mặc vào để đi tìm tiếp quần đã.
Một lúc sau.
"Cái đé... gì thế này?" Khuôn mặt Thunderstorm như cứng ngắc vào sau khi cậu mặc cái áo này vào. Nó . rộng . vãi. Áo dài đến nửa cái mông của cậu, tay áo thòng lòng thòng lòng, cổ áo thì cài đến cả nút thượng vẫn cứ trễ xuống. Và điều quan trọng hơn là không . còn một . cái . quần . nào . hết.
"Chí ít thì đã dài thì dài hẳn ra chứ hic? Cho thành váy luôn đỡ phải mặc quần cũng được, ai đời dài đến nửa mông là thế quái nào? Để xuống hỏi coi nào." Sau một hồi thở dài đầy não nề thì cậu quyết định xuống nhà hỏi đám kia xem sao, dù gì cũng là như sinh bảy, chiều cao cũng có khác biệt nhưng không hơn kém là bao. Mà sao Cyclone lại có cái áo trời đánh này nhỉ?
×××××××
"Ê. Lũ này đi làm việc mà sao đâu hết rồi nhỉ? Chí ít Earthquake cũng có ở đây chứ." Thunderstorm với bộ dạng có thể nói là "câu dẫn" rất tự nhiên đi từ trên tầng xuống, không để tâm đến việc mình đang mặc cái gì, tiến đến bàn ăn cầm lấy cốc sữa còn lại Earthquake chuẩn bị sẵn uống ngon lành. Trong lúc ấy, một thứ đập vào mắt cậu. Một chậu hoa bé xinh nhìn là lạ, có vỏn vẹn chỉ một bông hoa chưa hé nụ, đang ở dạng búp. Nghe thì có vẻ giồn Tulip nhưng thực chất cũng không phải. Hẳn là Thorn lại rước thêm được em "hàng mới" này về rồi. Mà nhìn nó cũng khá thu hút.
"Hửm? Lại cái cây gì... KHỤ KHỤ!!" Ôi trời, cái gì vậy?? Thunderstorm tiến gần tới, toan chạm vào búp hoa thì bỗng nó mở bật ra, đột ngột phả ra một lượng lớn khói màu hồng phấn, nhưng có mùi. Mà mùi rất lạ. Thunderstorm do quá bất ngờ nên bị sặc khí, ho khù khụ.
"Aish! Cái cây này... A!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com