Chapter 4: Hòa giải. [2]
Trong khi Thorn và Yaya bên cạnh Solar đề phòng Cyclone chuyển ý sang phía họ, thì bên phía Earthquake gần như không có tiến triển gì.
Đây thực sự là khó khăn đối với họ. Đối thủ trước mắt họ là người thân của họ đã bị sức mạnh khống chế đang không ngừng tấn công họ với những chiêu thức ngoan độc mà trước giờ họ chưa từng thấy. Họ không thể tấn công như bình thường vì lo lắng làm cậu bị thương, cũng không thể phòng thủ mãi được.
Nhưng cái gì cũng đều có giới hạn của nó, chẳng hạn như tính kiên nhẫn của con người.
- Đủ rồi! Tớ không chịu nổi nữa!
Chàng trai Lửa gào lên, đoạn cậu nhảy ra khỏi bức tường băng mà Ice tạo ra, hai tay cầm hai Lưỡi cưa lửa rồi phi chúng về phía Cyclone đang điều khiển từng cơn gió đập phá hai bức tường vững chãi bằng băng và đất.
Cảm nhận nguy hiểm đến gần, Cyclone một tay đưa về phía hai lưỡi cưa đang phi đến, một luồng gió thổi chúng bay ngược lại về phía Blaze với tốc độ nhanh hơn.
- Blaze! Quay lại đây ngay đồ ngốc!
Ice hét lên từ phía sau, lo lắng hiện trên đôi mắt màu Topaz lam nhạt.
Xẹt! Xẹt!
Hai loại vũ khí va vào nhau, tạo nên âm thanh chói tai, đồng thời vô số tia sáng bắn ra xung quanh thành những đốm lửa nhỏ trên thảm cỏ, khói bụi mù mịt bốc lên.
Cyclone thu hồi bàn tay, cười lớn:
- Hahaha. Không tệ. Ngươi đúng là rất khá nha!
Khói bụi dần tan đi, đứng trước mặt cậu không phải Blaze mà là Thunderstorm đứng trước cậu trai Lửa với Lưỡi kiếm Sấm sét, đỏ rực chói mắt càng khiến cậu thích thú.
- Nếu không muốn bị thương bởi chính vũ khí của mình thì lui về đi.
Thunderstorm lạnh giọng. Blaze nghe vậy bất mãn:
- Cậu nói gì hả? Cậu muốn...
- Blaze. Thunder. Quay lại đây nhanh!
Tiếng gọi của đội trưởng kêu gọi hai người lùi về ngay lập tức trước khi anh nổi giận.
Thấy bộ đôi màu đỏ lui về, Cyclone bày tư thế ngồi thảnh thơi trên không trung mất hứng:
- Gì vậy? Mới đó mà đã chạy rồi. Ta còn chưa chơi đã mà!
- Ai nói bọn này chạy? Bọn này chỉ đang thảo luận xem muốn cùng cậu chơi như thế nào thôi.
Earthquake lên tiếng ngay khi Blaze và Thunderstorm quay lại. Anh cật lực che đi cơn tức vừa rồi, nói với thiếu niên tóc trắng bị thổi rối tung bởi những ngọn gió nhỏ quẩn quanh cậu:
- Hai mươi phút. Cho chúng tớ hai mươi phút, chúng tớ sẽ cùng cậu chơi, đảm bảo với cậu đây sẽ là trò chơi tuyệt nhất cậu từng chơi. Nhưng trong lúc chúng tớ bàn luận cậu không được đi đâu, không là cậu sẽ không được chơi cùng.
Cyclone nghe xong câu cuối có chút không vui, nhưng cậu vẫn toe toét cười:
- Thật sao? Được. Ta chờ. Chỉ là chờ thôi mà.
Cyclone nằm trên một cành cây gần đó, chơi đùa cùng những ngọn gió, vô cùng nhàn nhã chứ không căng thẳng như bên kia.
- Cậu chắc là nó sẽ thành công chứ? - Blaze bất an hỏi.
- Không thử sao biết được. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta kéo cậu ấy trở về. - Ice híp mắt nhìn Cyclone ở xa.
- Solar nói Cyclone rất sợ ở một mình, cậu ấy vô cùng nhạy bén khi biết ai thật sự muốn chơi cùng cậu ấy. Chúng ta phải khiến cậu ấy buông lỏng cảnh giác. - Yaya lên tiếng.
- Cơ hội chỉ có một. Mọi chuyện thành hay bại đều dựa vào kế hoạch này. - Earthquake nhìn mọi người đầy quyết tâm, cả bọn gật đầu.
Nhóm Earthquake chia làm hai nhóm nhỏ: Ice và Thorn ở lại cùng Solar để bảo vệ anh, còn lại tiến đến chỗ Cyclone chờ sau đúng hai mươi phút thảo luận.
Tranh thủ bốn người kia đến phía Cyclone, Thorn kể lại những gì mà cậu và mọi người biết được về trận chiến kia vào hôm qua.
- T-Thorn... cậu... cậu nói thật chứ?
Solar ngạc nhiên nhìn cậu trai giống mình thấp hơn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
- Đương nhiên là thật rồi. Mọi người đều đã hiểu vì sao hôm đó cậu hành động khác thường như thế. Nên là Solar, - hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt anh - tớ tin cậu. Mọi người cũng tin cậu.
Phải rồi, bé Gai của anh dù chuyện gì xảy ra luôn một mực tin tưởng anh. Họ là cặp đôi Quang hợp, luôn hỗ trợ nhau, bảo vệ nhau trong mọi hoàn cảnh. Thorn có thể hơi trẻ con, Solar có thể hay tự luyến về nhan sắc và kiến thức của bản thân, họ có thể khác biệt về tính cách, nhưng tình yêu và niềm tin mà họ dành cho nhau không bao giờ thay đổi.
- Solar.
Ice hắng giọng, cắt ngang cái nhìn tha thiết của hai người đang dần chìm trong thế giới của riêng họ. Cả hai quay sang nhìn cậu thắc mắc.
- Chuyện lần trước, tớ hơi quá lời. Nên là, ừm... xin lỗi.
Ice ngoảnh mặt sang hướng khác, mặt hơi hồng, câu nói cuối cùng được nói ra với âm thanh nhỏ dần.
- Hả? Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.
Hiếm khi Ice chịu xin lỗi, Solar vờ quay sang hướng khác giả điếc. Thấy Solar bày thái độ muốn thèm đòn, trán Ice nổi gân.
- Cậu có vẻ vẫn chịu đòn được nhỉ? Cần tôi đóng băng cậu không hả?
- Nào hai cậu! Không cãi nhau nữa. Khó lắm chúng ta mới hòa giải được vậy mà sắp bị hai cậu phá hỏng rồi.
Thorn nhíu mày không vui khi thấy hai người kia sắp từ cãi nhau chuyển sang đánh nhau. Có lẽ vì là hiện thân của sự trẻ con, dù cậu đang không vui, Solar thấy cậu luôn luôn đáng yêu. Trước thái độ không vui của Thorn, cả hai quay sang hướng khác, không thèm so đo nữa.
Ice dời tầm mắt sang phía bên kia, gương mặt vô cảm nay căng thẳng.
Kế hoạch mà họ vừa nghĩ ra vô cùng mạo hiểm, kết quả có thể là được ăn cả, ngã về không. Nhưng lần này họ phải thắng, bằng không hậu quả không ai có thể nói trước được.
...
Mắt liếc thấy có bốn người đi về phía mình, thiếu niên tóc trắng ngồi dậy rồi nhảy xuống đất, híp mắt nhìn họ:
- Các ngươi đã bàn xong rồi?
- Ừm. - Earthquake bước lên trước một bước - Cy, cùng chơi nào.
- Được thôi. - một luồng gió xanh nho nhỏ xoáy trên ngón trỏ cậu - Chúng ta chơi trốn tìm đi!
- Trước khi chơi trốn tìm, chúng tớ muốn cùng cậu chơi trò này trước. - Yaya mỉm cười, đưa ngón trỏ lên trước miệng thần thần bí bí nói - Cậu có muốn chơi trò "Trốn khỏi mê cung" cùng chúng tớ không?
Trong lòng không vui vì người khác từ chối lời mời của mình, nhưng khi nghe tên trò chơi mới, hai mắt cậu sáng lên:
- Là trò chơi mới sao? Chơi như thế nào? Ta muốn chơi, muốn chơi!
Lôi kéo bản tính ham chơi của Cyclone thành công, chàng trai Đất bắt đầu giải thích cách chơi cho cậu.
Bốn người đứng vây quanh một người và dùng sức mạnh của họ tạo nên địa hình tương ứng mỗi vòng một người, người bên trong phải tìm cách thoát ra ngoài. Về cơ bản, trò chơi này giống như trò chơi điện tử "Escape Room", bạn phải dùng tất cả nơ ron thần kinh mà bạn có để thoát ra khỏi căn phòng. Thoát ra được tất cả các địa hình mà những người vây quanh tạo ra thì bạn là người chiến thắng. Vốn là mọi người sẽ chơi theo thứ tự chữ cái, nhưng vì Cyclone một hai muốn chơi trốn tìm nên Cyclone sẽ là người chơi đầu tiên, bốn người kia sẽ tạo mê cung để cậu thoát ra.
- Vậy là... chỉ cần ta phá được tất cả, ta sẽ thắng? - Cyclone gật gù đã hiểu, chợt đồng tử đỏ tươi lóe lên tia nguy hiểm - Nếu ta thắng, ta muốn tất cả những ai ở đây chơi trốn tìm với ta!
- Được. - Thunderstorm nói khích - Nếu cậu thắng, chúng tớ sẽ trở thành con mồi, cho cậu đi tìm thoải mái.
Bản năng săn mồi trỗi dậy, kích thích tất cả các giác quan trên người thiếu niên tóc trắng, liếm liếm khóe môi, cậu đáp ứng "Được".
Trò chơi bắt đầu.
Địa hình đầu tiên là bức tường lửa. Blaze phóng lửa từ hai bàn tay, chả mấy chốc những vòng tròn lửa bao quanh Cyclone và cao dần cao dần, tạo thành những bức tường lửa ngùn ngụt hơi nóng bốc lên. Nếu không phải bản thân sở hữu sức mạnh Lửa, giờ này Blaze đã bị nướng chín hoặc chết ngạt vì thiếu oxy.
Vụt!
Bức tường lửa cao sừng sững bị phá tan bởi lốc xoáy lam nhạt bên trong đang ngày một lớn dần, dần dần bị cuốn vào theo lốc xoáy đó. Khi mặt đất chỉ còn những vệt đen dài do cỏ cháy, lốc xoáy đó nhỏ dần, lộ ra chủ nhân của nó bên trong.
- Ngươi chỉ có vậy thôi sao?
Âm thanh mang theo khinh thường phát ra từ bên trong lốc xoáy, sau đó là tiếng cười.
- Tch!
Blaze chặc lưỡi, không ngờ Cyclone thoát ra được nhanh như vậy. Thường ngày khi bị lép vế, cậu sẽ đánh trả lại ngay lập tức, nhưng vì kế hoạch trước đó, cậu không thể làm gì khác hơn ngoài lui ra xa, ngầm ý ra hiệu rằng Cyclone có thể tiếp tục.
"Chúng ta phải để cậu ấy chơi vui mà không phòng bị gì cả. Phải để cậu ấy thắng hai vòng đầu tiên thật dễ dàng và nhanh chóng. Có như vậy,..."
Sau khi qua vòng đầu tiên, đón chờ thiếu niên tóc trắng là địa hình khô cằn rải đầy cơn mưa sét. Rất nhiều tia sét đỏ từ phía trên rơi xuống phía cậu.
Cyclone né đông né tây một hồi, thấy những tia sét rơi xuống càng nhiều với tốc độ nhanh hơn, cậu triệu hồi những cơn gió, thổi bay những tia sét nhằm vào cậu, đồng thời tạo một quả cầu gió lớn bao quanh cậu tạo thành lớp bảo vệ.
- Ha! Không tệ!
Sau khi ra khỏi vùng nguy hiểm, Cyclone giơ tay lau mồ hôi trên trán, khúc khích cười với người tay cầm gươm sét ở đằng xa quan sát cậu nãy giờ.
Thunderstorm quay mặt đi, im lặng không nói gì, lùi lại một bước ám chỉ cậu có thể đi tiếp.
Cyclone không mất nhiều thời gian để qua hai vòng đầu tiên, cậu càng hào hứng hơn khi thấy độ khó của thử thách tăng lên.
"... Cy sẽ cho rằng chúng ta đang thật sự chơi cùng cậu ấy. Đến lúc đó, cậu ấy sẽ không nghi ngờ chúng ta,..."
Ở vòng này, cậu sẽ chơi cùng Earthquake. Địa hình lần này không bằng phẳng như trước nữa, mặt đất bị đẩy lên cao quá đầu cậu, đường đi có vài chỗ lồi lõm, trước mắt cậu là một loạt các bức tường vững chắc không một kẽ hở.
Địa hình lần này vô cùng gây bất lợi cho kẻ sở hữu năng lực của gió như cậu.
Nhưng với bản tính ham chơi, cho rằng càng về sau càng khó, cậu không bực mình mà lại vui vẻ chấp nhận nó.
Muốn cản trở gió sao? Chừng này chưa đủ với cậu đâu.
Một lốc xoáy bao quanh Cyclone, đưa cậu bay lên. Vốn tưởng rằng lần này dễ hơn các lần trước, không ngờ khi cậu vừa đặt chân lên chỗ đất cao hơn, bức tường đất gần nhất đổ xuống nơi cậu đang đứng.
Vội vàng né khỏi bức tường đầu tiên, hai ba bức tường phía sau như có chân di chuyển đến chỗ cậu, không bất ngờ đổ xuống thì là thình lình bị vỡ vụn ra. Cyclone chật vật tránh mấy bức tường khổng lồ, thoát ra khỏi mê cung bằng đất thì gặp Earthquake đang đứng cách đó không xa.
- Khá lắm, Cy. Tớ biết cậu làm được mà!
Chủ nhân mê cung vừa rồi khen cậu.
Cyclone lúc này không còn nhiều sức mà bay trên không nữa. Vòng đầu tiên cậu nhanh chóng vượt qua tuy hơi thiếu dưỡng khí, vòng thứ hai thì tránh né mấy tia sét đỏ có thể giật điện cậu bất cứ lúc nào, đến vòng này thì không chỉ né bị tường đất đè mà cậu suýt bị mấy bàn tay đất bắt lại mấy lần. Cyclone tuy ham chơi, năng lượng dồi dào, nhưng liên tiếp gặp thử thách không nghỉ khiến cậu không thể tiếp tục sử dụng sức mạnh nữa, cậu hạ mình xuống thảm cỏ, cách Earthquake chừng năm bước.
"... đó sẽ là lúc kế hoạch bắt đầu. Nhưng các cậu đừng có quên, phải căn thời điểm đúng lúc, bằng không thì chúng ta cầm chắc thất bại."
Earthquake híp mắt nhìn cậu, ngón tay khẽ động:
- Sao dừng lại nhanh vậy? Cậu đã qua được vòng này đâu?
- Hả?
Ngay lúc vừa hạ chân xuống thảm cỏ, Cyclone ngay lập tức bị đất bao lấy chân mình. Cậu hoảng hốt, muốn dùng sức mạnh để thoát khỏi nó, một luồng sức mạnh màu hồng sáng lên bao quanh cậu, khiến cậu không đứng lên nổi, cứ như bị trọng lực hút lấy, giam cầm cậu.
- Ch-chuyện gì... thế này?
- Xin lỗi, Cy...
Yaya không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Giống như Cyclone, cô có thể hạ thấp trọng lực của mình về không và bay đến cạnh Earthquake, ánh sáng hồng nhạt bao quanh bàn tay cô, hệt như thứ đang vây lấy cậu lúc này.
- Mấy, mấy người... gian lận...
Khó khăn chống tay không để bản thân nằm bẹp lên mặt đất, cậu tức giận nói.
- Nếu không làm vậy, sao bọn tớ bắt được cậu chứ?
Âm thanh lạnh lẽo cất lên phía sau cậu. Ice sóng bước cùng Blaze và Thunderstorm, Thorn đỡ Solar đến bên cạnh Earthquake và Yaya.
- Lẽ nào, ngay từ đầu, các ngươi... lừa ta?
Đúng vậy, ngay từ đầu, đây không phải là trò chơi. Đây là kế hoạch bắt giữ Cyclone, và cậu như đứa trẻ ham chơi không hề nghi ngờ gì mà đồng ý ngay.
- Thunder, nhanh lên. Tớ e là không thể cầm chân cậu ấy lâu hơn đâu.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Yaya, cô nói. Nắm tay cô run run, dù gì cô cũng vừa rời giường bệnh chưa được bao lâu.
Chàng trai Sấm sét im lặng bước lên phía trước Cyclone, quỳ một bên gối xuống đất, lặng lẽ nhìn người đang cố gắng thoát khỏi bẫy của Earthquake và Yaya.
Những người còn lại hồi hộp quan sát.
Thunderstorm, là át chủ bài cuối cùng của họ, là hy vọng duy nhất của họ có thể kéo Cyclone trở về.
- Cy, nhìn anh này.
Thunderstorm vươn hai tay nâng mặt Cyclone lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Hai đôi mắt màu đỏ nhìn nhau, một lạnh lùng như đá Ruby, một tràn ngập khát máu giết người.
- Ha... Ngươi... muốn gì?
Cyclone nhếch mép hỏi, nhưng anh chỉ xoa nhẹ gò má cậu, khiến cậu hơi mất tự nhiên mà trừng mắt nhìn anh.
- Cy. Nhìn anh.
Hừ, ngươi có cái quái gì mà ta phải nhìn chứ, Cyclone thầm nghĩ. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi đồng tử Ruby lạnh lẽo nhìn cậu, rõ ràng là không có cảm xúc gì, nhưng lòng cậu lại rối bời khó hiểu. Sao cậu lại thấy đau đớn và buồn bã trong đôi mắt đó, sao cậu lại cảm thấy không vui khi nhìn đôi mắt đó, sao cậu lại thấy đôi mắt này quen thuộc như vậy, tại sao chứ.
Đau, đau đầu quá. Tại sao mình lại đau đầu, tại sao. Cơn đau từ đầu khiến cậu không mở mắt ra nổi, mồ hôi lạnh bết dính tóc lại trán cậu.
- Cyclone.
Thunderstorm cụng nhẹ trán vào trán cậu, khẽ gọi tên cậu. Sâu trong lòng anh có hơi lo lắng. Anh từng nghe một người biết đọc suy nghĩ nói, cách duy nhất để đưa người kia trở lại là gợi lại những kí ức đẹp nhất của họ, nhưng phải từ từ, không được vội vàng. Và lúc này đây, anh đang mạo hiểm làm điều đó dù anh chưa từng làm vậy bao giờ.
- Em còn nhớ, ngày hai ta chính thức là một đôi không? Em còn nhớ, ngày nào em cũng đòi anh chơi cùng em, còn nhớ lúc nào cũng kéo miệng anh cười, lúc nào cũng đi theo quậy phá những buổi luyện tập của anh, còn nhớ...
Giọng anh đều đều, không nhanh không chậm, như dòng suối mát dịu xoa đi những đau đớn trong đầu cậu, nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy từ vũng bùn tối tăm.
"Thunder, ừm... tớ thích cậu."
"Thunder. Chơi với tớ đi mà."
"Thunder. Cười lên nào. Trông cậu khó ở quá."
"Thunder... Thunder..."
"Thunder. Hức... Em xin lỗi. Em... hức... em không cố ý làm anh bị thương."
Cyclone bừng mở mắt. Xung quanh cậu không có ai ngoại trừ bóng tối và một chùm sáng chiếu từ trên cao chiếu xuống cậu như ánh đèn sân khấu. Từng kí ức lần lượt hiện về, từng chút từng chút xuất hiện, như một thước phim dài đằng đẵng, tua đi tua lại ngay trước mắt cậu. Ngạc nhiên, hạnh phúc, đau đớn, phẫn nộ, từng cảm xúc bủa vây lấy cậu, khiến cậu hít thở không thông.
- Cyclone!
Ai đó gọi tên cậu. Âm thanh này, thật quen thuộc, khiến cậu muốn gặp chủ nhân âm thanh đấy. Cố gắng hít thở đều đều, cậu nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra lần hai.
Xung quanh cậu không còn bóng tối nữa, trước mắt cậu là hình ảnh đám mây trắng nền trời xanh, và cậu thấy mọi người, thấy anh. Cậu khó khăn cất tiếng:
- Thunder... Mọi người...
- Oa! Mắt... mắt xanh! - Blaze kêu lên - Cậu ấy trở lại rồi!
Vui mừng hiện lên trên những gương mặt kia, cậu không hiểu nhìn quanh rồi bàng hoàng:
- Em, em đã làm gì...
- Shhh. - Thunderstorm ôm lấy cậu, vuốt vuốt mái tóc rối của cậu - Đừng nói gì cả. Có anh đây rồi.
Cyclone ngơ ngác để anh ôm cậu trước bao nhiêu người. Cậu thấy Thorn và Yaya không bị thương nữa, cậu thấy Quake mama và bộ đôi Lửa Băng cười như đã bỏ qua lỗi lầm của cậu, cậu thấy Solar bị thương nhưng vẫn kiên cường nói "Cuối cùng cậu cũng quay trở lại."
Đôi mắt nhòe đi bởi nước mắt, sống mũi cay cay.
- Oaaaa...
Cyclone ôm lấy Thunderstorm òa khóc như một đứa trẻ. Màu trắng trên mái tóc dần chuyển sang màu nâu ấm áp như lúc đầu.
Thunderstorm vỗ vỗ lưng cậu như an ủi, ý cười hiện lên trên đôi mắt màu Ruby.
Vậy là, bằng cách nào đó mà cậu không biết, Cyclone không phải kẻ phản bội mà họ từng nói, hiểu lầm của mọi người với cậu không còn.
Sợi dây liên kết giữa cậu và anh, giữa cậu và mọi người, một lần nữa được kết nối lại.
Cyclone, dù chuyện gì xảy ra, dù mọi người không ai tin em, anh vẫn luôn tin tưởng em. Đừng sợ gì cả, vì anh sẽ luôn bảo vệ em.
Solar, nếu cậu bị cả thế giới quay lưng, hãy quay lại phía sau. Tớ luôn ở phía sau dõi theo cậu, sẽ không bao giờ tớ quay lưng lại với cậu, cũng như niềm tin của tớ dành cho cậu không bao giờ mất đi.
_End chapter 4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com