E: Envelopes
< Blaze x Ice >
= Kết thúc series hường phấn đó mấy bạn :3 =
.
.
.
" Viện trưởng Blaze, anh lại có thư này !!!" Cấp dưới hớt hả chạy theo bước chân của anh, sau đó dúi vào tay Blaze một phong thư với vẻ mặt nghiêm trọng lắm, tiếp đó thì y như chạy loạn mà lao đến chỗ khác.
Blaze chán nản nhìn lên đồng hồ treo tường gần đó, đã quá 11 giờ tối rồi, mấy người trực đêm ở đây sung sức thật. Lại nhìn xuống thứ màu trắng tinh khổi trên tay, mặt anh hơi nhăn lại. Phong thư này, anh đã chờ suốt hai tháng rồi đó!! Thật không hiểu vì sao cậu nhóc kia đột ngột biến mất nữa =.= Nhưng khi nghĩ về cậu, anh chợt nở nụ cười.
Cậu nhóc với đôi mắt lúc nào cũng lạnh băng, tính thì lười biếng lại còn tsundere đó~ Blaze cầm phong thư thơm mùi quế, bỗng nhớ về lần đầu "gặp" Icy.
Có lẽ cũng phải từ hai năm trước, khi Blaze vẫn chỉ là một thực tập sinh trong bệnh viện này. Mới đầu, anh được phân vào nhi khoa, cả ngày bận rộn hết từ việc này đến việc khác, nói trắng ra thì còn khó khăn hơn cả việc trông trẻ. Nhất là những đứa trẻ "cứng đầu" thì coi như gặp xui xẻo luôn ;;;;^;;;; Và vào ngày hôm ấy - một sớm hạ nhàn nhạt ánh nắng, anh đã gặp phải một "thiên thần", đúng ra là một "ác quỷ" mang gương mặt "thiên thần".
" Yaah, cái tên phiền phức này, thả tay ra coiiiiiii!!!" Blaze vẫn nhớ như in hình ảnh cậu nhóc tóc xanh ra sức cào cấu cánh tay mình, phát ngôn thì không một câu nào nghe lọt tai nổi...
" Em nên học lại cách xưng hô với người lớn đi!"
Như chỉ chờ có thế, cậu nhóc đó gào lên: "Không thích thì cho tôi về nhà, mấy người sao cứ giữ tôi ở đây vậy ?!!!!"
" Không phải em bị bệnh tim hả, sao lại có thể nói nhiều như vậyyyyy =.="
Nói đến đây, Ice không làm loạn nữa, cũng đứng yên luôn một chỗ, mãi một lúc sau cậu nhóc mới ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh bằng một ánh nhìn bi thương hết mức...
" .....Tôi muốn được thực hiện những thứ mình muốn trước khi quá muộn..."
Ngay lúc ấy, Blaze thật sự muốn đập đầu vào gối tự tử vì đã trót động đến sự phiền muộn của cậu bé trước mặt.
Không giống như những đứa trẻ khác trong bệnh viện, Ice là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, được một người họ hành xa đưa vào đây từ khi mới lên ba, nghe đâu là do nhà có hoả hoạn, thằng bé bẩm sinh đã yếu tim, nên được điều trị về căn bệnh này suốt mười mấy năm qua. Thật sự có lúc Blaze cũng thấy lạ, đằng sau lưng cậu nhóc này rốt cuộc là người họ hàng nào mà có thể chu cấp tiền dưỡng bệnh suốt ngần ấy năm, mà sao lại không đưa cậu nhóc đi ra nước ngoài hay những bệnh viện tiên tiến nhất để điều trị ? Anh mới vào làm được vài tháng, lần đầu tiên gặp Ice là do cậu nhóc định "trốn viện" - gan to bằng trời mà dám leo cây từ cửa sổ tầng 2 xuống, đúng lúc trượt chân thì ngã đè lên anh - con người đáng thương đang hớt hả vì đi làm muộn. Blaze có đọc qua nhiều bệnh án của mấy đứa nhỏ từ trước, riêng với nhóc con này thì "ấn tượng" nhất vì Icy có khá nhiều "tiền sử" trong bệnh viện. Nào là giở đủ mọi trò tinh quái để trốn viện, chọc nghẹo mấy cô y tá hay đánh lừa bác sĩ chỉ để "cho vui". Thằng nhóc này kể ra cũng có tài đấy chứ, nhưng vì cái tính "tăng động ngầm" mà ai cũng né xa xa =.=!
=============
Sau đó thì anh thường xuyên đến thăm bệnh, nói trắng ra là tìm đủ mọi cách mà làm thân với Icy. Chính vì bản tính "đẹp trai không bằng chai mặt" mà anh có thể mặt dày la liếm cậu khắp nơi, thành ra bị Icy đánh, tẩn, cào cấu cũng quen :vvvv Đến lúc hai người thân nhau rồi thì lại có thông báo từ viện trưởng là người họ hàng xa nào đó của Ice đã yêu cầu đưa cậu về. Tiếc thật....
"Hứa với tôi là anh sẽ viết thư thường xuyên nhé ?" Ngữ khí của cậu nhóc có một phần thiện chí, chín phần ra lệnh làm anh dù đang buồn cũng phải cười cho bằng được.
Blaze đưa tay ra xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu bé mắt xanh kia, chỉ cười cười mà dặn:
" Nhớ thực hiện ước mơ đi nhé!"
==============
Từ đó, cứ cách một tuần, hai người lại nhận được thư của nhau, mà kể cũng lạ, thời đại công nghệ tiên tiến mà vẫn có những người thích viết thư tay như vậy...
"Chữ anh xấu quá =)))))" Dường như bức thư nào của cậu cũng mở đầu như thế, làm anh chỉ hận không thể đến chỗ cậu mà khoe cái giải "Nét chữ nết người" hồi tiểu học. Qua thư, Icy kể rất nhiều, kể từ việc mình đang sống như thế nào, đang có hoài bão gì, đang thực hiện điều gì, tất tần tật đều kể cho Blaze; duy chỉ có chuyện gia đình thì không nói lấy một lời.
Nội dung của mỗi lá thư của cậu thường hay xuất hiện những câu than vãn rất dễ thương như "Tôi chán quá..." hay "Anh có đang làm việc gì thú vị không" Nhóc này rõ ràng là đang nhớ anh =)))))) Blaze cũng thường xuyên chia sẻ đủ mọi việc xung quanh mình cho cậu nhóc....
Hai người thật sự...giống như đang muốn người kia tồn tại bên cạnh mình, sống trong cuộc sống của mình vậy. Có cảm giác thật lạ nhưng cũng chẳng ai lên tiếng đả động tới...Thật khó chịu...
Dạo gần đây...thời gian trả lời thư của cậu chậm hơn bình thường rất nhiều, có khi gần một tháng cũng không có hồi âm. Blaze thật ra cũng có chút lo lắng, nhưng sự lạc quan đã giúp anh suy nghĩ tích cực hơn...cậu nhất định là không xảy ra chuyện gì đâu. Lo lắng quá rồi. Lá thư gần đây nhất mà anh nhận được là từ năm tháng trước, khi đó anh mới bắt đầu lên chức, qua thức thì Icy lộ rõ bản tính tsundere của mình, khen gì mà đay nghiến kinh khủng "Hahaha, bây giờ mới lết xác lên làm viện trưởng sao ;;;;A;;;;"
Mà bây giờ mới nhớ, lúc nhận được bức thư đó, hình như lọ ước của cậu tặng cho anh bị con mèo Solary của tên trưởng khoa thần kinh Thorn làm vỡ, cái con mèo vàng khè đó thật đáng ghét...!!!!
=========
Nhìn lại phong thư mới nhận trên tay, Blaze thầm nghĩ xem mình sẽ trừng phạt cậu nhóc lâu la kia như thế nào đây, nhưng sau khi xem xong nội dung lá thư thì nụ cười trên môi anh tắt ngấm, hệt như "mặt trời rạng rỡ bị mây mù che phủ, lặng lẽ mà khóc". Trên thư chỉ vỏn vẹn ghi một câu " Icy mất rồi, có thể gặp mặt không ?"
M- Mất rồi ? G-Gặp mặt ?!!!!!
Cái khỉ gì thế này ??!!!
Blaze không nhận ra rằng mình đang khóc...không hiểu tại sao nữa, nhưng từng chữ trên trang giấy như càng lúc lại nhoà đi...đến lúc những chữ cái nhoè đi đi mới sững ra. Anh bỗng nhớ tới cái lọ sao hôm trước, này...có cần trùng hợp vậy không. Nhưng còn gặp mặt thì sao??! Bức thư này là do ai viết đây, khó hiểu quá...
Đúng lúc này, anh bỗng thấy qua cửa sổ, dưới gốc cây hôm nào, có một cậu nhóc mặt đồ màu xanh, dường như đã đợi ở đó từ rất lâu rồi...
I-Icy ?
Blaze chạy đi như một kẻ điên, anh lao xuống và nhanh chóng đi tới bên bóng hình ấy, nhưng người quay mặt lại thật khiến anh thất vọng.
Nhưng quả thực rất giống, cũng vóc dáng này, mái tóc này, duy chỉ có đôi mắt là khác...
Trước mặt anh là một đôi mắt xanh thẫm tựa biển cả, long lanh và có phần tinh nghịch, khác với đôi mắt mang sắc bầu trời đầy tự do và yên bình của cậu. Nhưng sao lại có thể giống đến vậy...
" Anh là Blaze phải không ? Tôi là Cyclone, là em họ của Ice..."
Ra vậy, là em trai...Anh chưa kịp nói thêm gì thì cậu nhóc trước mặt đã cúi xuống cầm lên một hộp giấy rất lớn, ánh nhìn trở lên phức tạp rồi đưa tới trước anh.
"Cái này là...?"
" Thư của Icy...từ lúc chuyển về Anh, không một ngày nào là anh ấy không viết thư...anh ấy không ra khỏi nhà bao giờ, chỉ viết thư, cắm cúi mãi trong phòng..." Cyclone giải thích
Blaze ngạc nhiên "Không phải em ấy đi thực hiện ước mơ của mình sao?!"
Cyclone thoáng bất ngờ, xong suy nghĩ gì đó rồi lại trầm mặc "Không có, khi về Anh, sức khoẻ của anh ấy đột ngột chuyển biến xấu đi, ở nhà được vài tuần liền phải vào bệnh viện..." ngắt một lúc, cậu lại run run "Nhưng dù có bệnh tật thế nào, anh ấy cũng gắng gượng viết một bức thư mỗi ngày cho anh. Anh ấy không gửi đi mà cứ chất đầy trong hộc bàn...trước lúc Icy ra đi, đã cười rất buồn mà bảo em nhất định phải đưa những bức thư này cho anh..."
Vế sau thì anh không nghe được nữa, đôi mắt cam dường như đen kịt, cũng như thể thế giới của anh sụp xuống vậy...Nhóc con này...đúng là chỉ giỏi nói dối...đau lòng thật đấy. Cyclone đột nhiên tiến tới đánh thật mạnh vào người anh, phẫn nỗ gào lên một câu:" CẢ HAI NGƯỜI ĐỀU LÀ ĐỒ NGỐC ĐẤY HẢ !!!!!" rồi bực bội mà chạy đi...dù không nhìn rõ lắm, nhưng hình như là cậu vừa đi vừa khóc ?!
Blaze nhìn hộp giấy đựng hàng trăm phong thư kia, ngồi xuống bên cạnh mà lấy ra những bức thư gần cuối nhất, những bức thư đều được sắp xếp theo thứ tự, xem ra nhóc Icy đã trưởng thành hơn nhiều rồi...chỉ là ngôn từ sử dụng vẫn chẩng dễ thương gì cả...
" Này Blaze, không có anh thật sự rất chán a...."
" Mỗi ngày tôi đều tự hỏi anh đang làm gì đó...."
" Đừng có ám tôi nữa chứ tên mắt cam tăng độngggg!!!!"
" Ở đây lạnh quá điiii Ọ ^ Ọ Êy tên chữ xấu, mau viết thêm thư cho tôi đi !!!"
....
....
....
" Thật đáng ghét, đám bác sĩ bên này thât đáng ghét...họ bảo tôi không sống được quá một tháng nữa..."
....
....
" Hình như tôi đã gần cái chết lắm rồi....sợ thật đấy, còn sợ hơn lần trèo cây xuống nữa..."
....
" Tôi không sợ vì biết là anh sẽ đỡ tôi mà!!!"
" Sau này anh có thể ở bên giúp đỡ tôi được không ;;;A;;;"
....
....
....
"Blaze...tuy thật khó chịu, nhưng tôi thật sự rất thích anh đó, thích lắm luôn..."
....
" Tôi yêu anh."
========
" Sao lại không đợi anh chứ....Anh có bảo là ghét nhóc bảo giờ đâu..." Blaze cười khổ một mình.
Mà bây giờ cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa...người dù sao cũng đã đi mất rồi...
Anh cứ thẫn thờ ngồi đó rất lâu, mãi đến khi có tiếng nói đập vào tai thì mới sực tỉnh:
" Thích người ta thì còn không mau đi tìm ?"
Quay người lại, hoá ra là cậu học viên ưu tú khoá dưới của anh, hiện đang làm thực tập sinh trong bệnh viện này - Thunderstorm. Blaze đứng dậy, phủi bụi quần áo rồi cúi xuống ôm hộp đựng thư lên, lại nghe cậu học viên kia nói thêm:
" Hai người không phải là rất muốn được thấy sự tồn tại của người kia trong thế giới của mình sao? Mau sang Anh đi! Ít ra phải đến gặp một lần chứ."
Blaze bấy giờ mới sáng mắt ra, cười nhạt mà nói:
" Thật kì lạ nhưng sao cậu lại biết vậy..."
" Anh làm bảo bối nhà tôi khóc, còn không mau lượn đi!!!" Thundy cay nghiến, " Hộp thư này hãy để tôi giữ hộ, bây giờ là 6 giờ chiều, nếu đi chuyến cấp tốc thì sáng mai anh sẽ đến Anh."
" Không lẽ là cậu nhóc Cyclone kia là....?"
" Còn không mau đi." Thunderstom gằn giọng rồi quay người bước đi.
=========
.
Gió
.
Bầu trời
.
Blaze ngồi trước mặt ai kia, không nói không cười mà chỉ lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Anh đến rồi đây này..."
====END====
Yolooo, hí hí, có người đã vô tình gặp tui trên Face kìa ahihihihihi~
Tui comeback lần này như shit ý~ Vì dạo này lười kinh khủng luôn...cũng không thể nói chapter này là ngược vù tui ngu khoản này kinh khủng ;;;;v;;;;
Ngoài lề, tui mới mua thêm ít hoạ cụ, nên có khi từ các chapter sau mấy chế sẽ thấy được mấy bức minh hoạ là tui vẽ đó ahihihi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com