Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu (Cập nhật 09/03/2023)

Có bao nhiêu vì sao trong vũ trụ?

Có bao nhiêu hành tinh trong vũ trụ?

Qua hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ năm, cho đến hiện tại, con số đó vẫn là một bí ẩn đối với con người. Hoặc có thể nói, con người của hiện tại và trong tương lai gần không có đủ khả năng khám phá đến những ngóc ngách vũ trụ xa xôi như vậy.

Từ rất lâu rất lâu trước đây, có một hành tinh tại nơi xa xôi nhất dải ngân hà (người ta thường truyền tai nhau như thế), hình thành từ những vụ nổ năng lượng khủng khiếp nhất, mang theo những phẫn uất, căm hận của những sinh vật phải bỏ mạng trong trận Đại chiến ngân hà. Nơi đó đến nay đã trở thành một trong những khu vực hoang vu hẻo lánh nhất, là bãi chứa phế phẩm, vùng cấm, vùng đặc biệt nguy hiểm,...

Người ta không buồn điều tra xem hành tinh tối tăm này có sinh vật sống hay không, bởi ngay cả những phi thuyền do thám tân tiến cũng không tiếp cận được khu vực xung quanh nó. Năng lượng kỳ dị mà nó toả ra không phải môi trường thích hợp để sinh vật sinh sống.

Bề mặt hành tinh được bao phủ bằng những mỏm đá gai góc nhấp nhô như vô số ranh năng của quái thú nhe ra trước con mồi. Những bức tường đá tự nhiên bao lấy thung lũng tạo thành địa hình lòng chảo.

Trong Pháo đài trên Hành Tinh Hắc Vực.

Tiếng bước chân lộp cộp vọng lên qua dãy hành lang, khẩn trương, thận trọng, không chỉ bởi sự yên tĩnh lạ thường mà còn vì một linh cảm chẳng lành.

Kaizo bước qua cánh cửa kim loại, cúi đầu chào bóng người đang ngồi trên chiếc ghế vàng ròng trước mặt.

- Boss, ngài cho gọi tôi?

Đột ngột, cánh cửa sau lưng anh đóng lại, trong phòng bất giác lại càng yên tĩnh.

- Hừ, đến rồi sao. Ta còn tưởng với sự nhạy bén đó, ngươi đã chốn đi từ đời nào rồi.

Từ ánh mắt Kaizo hiện ra một tia sửng sốt được khéo léo giấu đi.

- Tôi không hiểu Ngài đang nói gì.

- Hừ! - Hắn nhếch mép, đập cái khuỷu tay bọc giáp xuống ghế "Rầm" - Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ!

Hắn rút từ bên hông khẩu súng... Kaizo khéo léo nghiêng đầu, kịp thời né tia sáng đỏ rực từ nòng súng trong gang tấc nhưng sức nóng của nó để lại trên cổ anh vết rách dài tươi màu máu. Kaizo quỳ một chân xuống, vẫn duy trì trạng thái cúi đầu. Dòng máu cứ thế chảy xuống cổ, thấm vào lớp áo sơ mi trắng bên trong.

- Ngươi đã vắng mặt vào cái ngày ta phát hiện con tàu khả nghi kia lượn lờ quanh khu vực này. - Hắn rời khỏi ngai vàng, chậm rãi bước đến trước mặt Kaizo - Ngươi đã tự ý rời khỏi pháo đài khi chưa có sự cho phép của ta!

Câu nói vừa dứt, họng súng đã kề ngay trước trán của anh.

Giọng của hắn tràn ngập đắc ý. Trong suy nghĩ của hắn đã chắc chắn danh tính kẻ phản bội đang quỳ trước mặt. Nhưng Kaizo vốn không sợ hãi với những hành động điên cuồng của tên này. Anh chẳng bối rối, từ từ đứng lên. Tay trái ướt đẫm đặt lên chuôi kiếm. Máu lại từng giọt nhỏ xuống sàn...

- Thưa ngài. - Kaizo nói - Hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh sự trung thành của mình.

***
.............................

***

Trong vũ trụ này rải rác những quả cầu năng lượng chứa sức mạnh vô song, đương nhiên, cũng không thiếu những kẻ, những tổ chức thèm thuồng thứ sức mạnh này. Bản thân sức mạnh ấy nếu nói là điều tốt, vậy cũng chưa chắc, cũng không thể khẳng định nó hoàn toàn là điều xấu. Muốn đánh giá, thì phải xem người nắm giữ thứ sức mạnh này quyết định dùng nó vào mục đích gì.

Ví dụ như, mang nó đi để thôn tính dải ngân hà, hay dùng nó để bảo vệ dải ngân hà khỏi sự thôn tính của cái ác. Mà nhóm BoBoiBoy, chính là tiêu biểu của vế thứ hai.

Trong phòng ăn tại trạm TAPOPS

Mọi người chỉ vừa ăn xong bữa trưa, BoBoiBoy và Gopal còn đang ngồi đó xoa bụng cho tiêu thực, trước mặt Gopal còn xếp một chồng bát đĩa trống trơn. Dù sao buổi tập luyện sáng nay cũng khá mất sức.

Ying và Yaya nhìn cảnh này đều thấy ngán ngẩm, đã đứng dậy đi phát đồ tráng miệng bánh ngọt bánh quy gì đó cho mọi người rồi. Mặc dù Yaya cũng không hiểu sao biểu cảm của Ying cứ hơi là lạ thế nào...

Ngược lại với Gopal và BoBoiBoy đang ngồi "phơi bụng" tiêu thực, Fang đã ăn xong và chuồn khỏi phòng ăn từ đời nào rồi. Đương nhiên lí do chính là không thể làm mấy động tác "mất ngầu" như hai người kia chứ không phải né bánh quy của Yaya...

Một lúc sau mới thấy BoBoiBoy rời bàn ăn, đi trên hành lang vẫn còn đang xoa bụng, trên mặt biểu tình: "Hỏng rồi, lỡ ăn nhiều quá rồi!!!!!!!!!!"

Đang lúc bụng khó chịu, cậu thoáng ngửi thấy hương cà phê thơm ngọt từ căn phòng nghỉ phía trước, cơn khó chịu dường như cũng giảm đi phần nào.

BoBoiBoy tò mò đến gần, hoá ra là người quen đến không thể nào quen hơn - Fang.

Cậu lúc nãy còn tự hỏi Fang có việc gì mà chuồn đi nhanh thế, hoá ra là chốn ở đây pha cà phê...

BoBoiBoy vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng tầm mắt lại chuyển đến hướng tay của Fang đang cầm một quyển sách khá dày. Tuy không nhìn hết được tên sách vì bị che, nhưng cậu vẫn lờ mờ đoán được có hai chữ "nổi tiếng" to đùng trên bìa...

- ......

BoBoiBoy liền quên luôn lúc nãy mình muốn nói cái gì...

Cho đến khi tiếng tí tách khiến cậu lưu ý, nhìn lại, cà phê đã tràn xuống cả sàn rồi, mà Fang vẫn đứng đó bất động.

- Fang, cà phê tràn hết ra rồi kìa! - BoBoiBoy nhanh chóng chạy lại tắt máy, sẵn tiện lay người bạn đang thất thần một cái. 

Fang giật mình nhìn xuống cốc cà phê đã đầy ứ từ lúc nào cùng với mặt bàn lênh láng nước.

- A... xin lỗi...

- Cậu đang nghĩ gì mà chú tâm thế? - Trên gương mặt của BoBoiBoy hiện lên sự khó hiểu cùng tò mò.

- À, có lẽ vì hôm qua tớ thức hơi muộn... Không có gì đâu. - Fang đáp.

Nét mặt của Fang dường như không đồng tình với câu cậu vừa nói, cứ thỉnh thoảng lại thất thần như người trên mây... BoBoiBoy để ý sự thay đổi kì lạ này của Fang, hình như cậu ấy có điều phiền muộn.

Nghĩ vậy, BoBoiBoy đứng bên cạnh chờ, nhưng một lúc sau vẫn không thấy Fang nói thêm câu gì, cậu hơi hụt hẫng một chút.

"Có lẽ cậu ấy không muốn nói, đành để khi khác vậy."

"Ầm ầm ầm!!!" Tiếng ồn từ bên ngoài cắt ngang mạch suy nghĩ của BoBoiBoy.

- Hả, cái gì vậy! Động đất!? - Gopal chỉ vừa uống một ngụm nước súc miệng đã lập tức phun ra hết, vừa chạy vừa kêu "thảm thiết" trên hành lang.

Bóng lưng Gopal vừa vụt đi, ngay chỗ ngã rẽ đã xuất hiện hai người, là Sai và Shielda. BoBoiBoy và Fang cũng nhanh chóng chạy ra tụ họp cùng họ.

Một tràng tiếng ồn ào vừa nãy, đương nhiên không phải do động đất, đó là tiếng nổ, nói đúng hơn, là tiếng đạn pháo nổ từ một vụ tấn công bất ngờ lên TAPOPS. Từng cơn đạn xả dồn dập vào "tiệm giặt" làm mọi người không kịp phòng bị. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào lại đi tập kích "tiệm giặt" cơ chứ! Nếu như thực sự bị bại lộ danh tính là TAPOPS, vậy kẻ địch chắc hẳn đang cảm thấy cuộc sống của hắn cực kì sầu não phiền muộn, muốn thử cảm giác "thanh thản" vào Nhà Giam Ngân Hà bóc lịch!

"RẦM!!!" Lại nữa, tiếng nổ thật chói tai, kế đến là tiếng còi báo động, tiếng nhân viên chạy ngược xuôi,... Không khí lúc này cực kì căng thẳng, tuy vậy lại không tạo ra chút hỗn loạn nào, từng động tác nhanh nhẹn chuyên nghiệp, mọi người đều biết việc của mình. Có lẽ những lúc rảnh rỗi KokoCi và Tarung đều cho nhân viên của họ diễn tập rất nhiều lần.

Sai và Shielda nhanh chóng đi kiểm tra tình hình bên ngoài còn nhóm BoBoiBoy hội họp lại ở phòng điều khiển.

Sau khi được KokoCi nói qua sự việc và phân công nhiệm vụ, Ying và Yaya đi kiểm tra người bị thương và thiệt hại trên trạm, Fang kiểm tra phòng máy và khoang chứa phi thuyền, còn lại hai người lên phía trước hỗ trợ Sai và Shielda.

........

BoBoiBoy và Gopal chạy trên hành lang, không lâu sau đã gặp Sai và Shielda đang thở hổn hển.

- Hai người không sao chứ? - BoBoiBoy gấp gáp hỏi.

- Đừng lo cho chúng tôi, ngoài kia rất nguy hiểm, phải cẩn thận... - Shielda nói.

"UỲNH UỲNH!!!"

- Hả... uhuhu... lại nữa! - Gopal run lên.

Tạm thời bỏ lại Sai và Shielda bên bức tường đổ nát khói bụi mù mịt, hai người tiếp tục cảnh giác cao độ chạy lên phía trước.

BoBoiBoy quay đầu nhìn lại hai bóng người dần dần nhạt đi ở phía xa, cảm thấy hơi áy náy, nhưng đồng thời cũng tin tưởng: "Họ sẽ không có việc gì đâu". Ngược lại mục tiêu chính của cậu bây giờ, chính là kẻ địch ở ngay trước mắt!

..........

  [To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com