Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Máu (Cập nhật 09/03/2023)

Tiếng súng và tiếng đổ vỡ vang lên không ngớt, tạo thành một bản hoà tấu của hoang tàn và chết chóc khiến người ta phải rùng mình!

Một không gian yên tĩnh sẽ làm cho quang cảnh lúc đó đó thêm bi thương hơn bao giờ hết, nhưng cơn mưa đạn vẫn xối xả không ngừng.

BoBoiBoy và Gopal ăn ý gật đầu ra hiệu, mỗi người trốn sau phần tường đổ nát hai bên.

BoBoiBoy cẩn thận nhìn đến phía bảng hiệu đổ xuống, ngoài những nhân viên TAPOPS còn có những người vô tội bị thương nằm đó. Cậu nghiến răng tức giận: "Chúng còn cuốn cả những người vô tội vào nữa!"

BoBoiBoy vừa định đứng lên rời khỏi chỗ nấp, trên vai lại đột nhiên cảm giác được có bàn tay ấn mình về chỗ cũ. Cậu quay lại, biểu cảm trên gương mặt cũng hoà hoãn phần nào.

- Fang?

Fang sau khi báo lại kết quả với KokoCi đã lập tức ra ngoài này, thành công ngăn được BoBoiBoy suýt đi nộp mạng cho pháo đạn.

- Đừng manh động! - Fang nói.

Mọi người lại nhìn ra phía những người bị thương kia, còn có một đứa trẻ bị kẹt dưới mảnh tường vỡ đang khóc oà lên. BoBoiBoy nhịn không được muốn ra cứu người, bàn tay đặt trên vai kia vẫn dùng sức giữ cậu lại. Nghĩ một chút, BoBoiBoy quay sang nói với Fang và Gopal:

- Tớ có thể ra đó thu hút sự chú ý, chuyển hướng đường đạn vào nơi không có người, trong lúc đó các cậu có thể...

- Không được! Cậu có nhanh thế nào cũng không thể nhanh hơn khẩu súng đó! Cứ như vậy bước ra chưa đến ba bước đã bị bắn thành cái sàng rồi! - Fang không đồng tình nói lớn.

- Vậy cậu muốn ngồi đây giương mắt nhìn những người bị thương kia sao!

- Tớ muốn nói chúng ta phải có kế hoạch cẩn thận!

Gopal nhìn hai người một câu lại một câu giằng co tranh luận không chen vào được, đành hít một hơi cao giọng:

- Dừng lại! Bây giờ là lúc hai người cãi nhau à!

Gopal cũng không phải cố ý hét lên, nhưng câu nói vang đến mấy dãy phòng đến cả KokoCi và Tarung ở phòng điều khiển cũng nghe thấy...

Không khí trầm mặc không lường trước được xuất hiện...

Gopal cũng cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn ra bên ngoài, mưa đạn đã ngừng, bảo sao tiếng lại vang như thế...

Mọi người đều đã chú ý tới điều này, cơn bão đạn đã lặng đi, để lại hậu quả thiệt hại khó đo đếm.

Đợi một lúc, mọi người rời khỏi chỗ nấp, Ying và Yaya cũng kịp thời cứu những nhân viên và người vô tội bị thương. Bấy giờ khói mù cũng đã tan, có thể nhìn rõ phi thuyền bên kẻ địch.

Một đội phi thuyền giống như chìm hẳn vào màn đêm, toàn bộ đều màu đen, nhìn kĩ còn thấy giữa nền đen huyền bí của lớp nguỵ trang còn tỉ mỉ đến mức mô phỏng y hệt vị trí các vì sao khác.

Con tàu lạ từ từ đáp xuống. Từ cánh cửa bước ra một kẻ mặc giáp kín từ đầu đến chân, có phần giống như Ejojo ngày trước, nhưng khí chất khác hẳn. Hắn từng bước tiến lại gần. Tiếng bước chân vang lên từng hồi, mà cảm nhận đầu tiên của mọi người, chính là sự vô cảm!

- Mọi người cẩn thận...

BoBoiBoy chưa nói hết câu, bên tai đã cảm nhận được một làn gió lạnh lẽo vụt qua khiến da đầu tê rần...

Hắn bất ngờ lao đến, mắt thường không bắt kịp tốc độ di chuyển kinh ngạc này. Luồng sức mạnh lấn áp đến nỗi khiến nhóm BoBoiBoy cảm nhận rõ rệt chênh lệch sức mạnh to lớn đến mức nào. Những người thần kinh hơi yếu một chút, đứng trước kẻ này, chắc chắn sẽ bị ép đến ngạt thở.

Những mẩu kim loại bị vỡ ra từ vụ nổ, sắc như lưỡi dao, bay tứ phía, nhiều và nhanh đến nỗi chỉ có thể đứng yên để chúng găm vào da thịt.

Trong gió, thoảng đến mùi máu.

BoBoiBoy quỳ sụp xuống nhìn chiếc mũ đầy vết xước bị cuốn đi. Còn Fang như vẫn chưa hoàn hồn, qua chiếc kính vỡ, cậu nhìn thấy lờ mờ những bóng người ở phía trước bị bao vây trong vòng tấn công của vô vàn lưỡi dao găm.

......

- Rốt cuộc là kẻ nào... mạnh đến như vậy...

Fang gắng gượng đứng lên, dùng bàn tay bóng đêm bao lấy cả năm người ngăn cản phần nào đòn tấn công bất ngờ của kẻ địch.

Đợi đến khi những "lưỡi dao găm" kia dừng lại, khung cảnh xung quanh đã tan hoang không tả nổi. Nhìn đến tấm ván sắt ở gần đó không khác gì miếng thịt bị hàng chục vuốt thú hoang xâu xé...

Ánh mắt của BoBoiBoy tràn đầy lửa giận, cậu hét lên với kẻ trước mặt:

- Ngươi là ai mà dám tấn công nơi này!

Hắn không nói gì, lặng đi trong phút chốc. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ quét qua từng người. Giây phút ánh mắt ấy liếc đến, cả cơ thể giống như bị đóng băng không nghe theo điều khiển của bản thân nữa. Cuối cùng tầm nhìn của hắn dừng lại trước đôi mắt sắc lạnh của Fang. Hắn quay lưng, lặng lẽ bước...

- Cái gì?! Ngươi muốn chạy khỏi đây sau khi gây ra tất cả những thứ này sao! ĐỪNG HÒNG! - Fang bước lên.

BoBoiBoy cũng theo cậu bước lên, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, Gopal ở ngay phía sau.

Hắn khựng lại, vai hơi hướng về phía ba người nhưng đầu vẫn không ngoảnh lại, tựa như đang suy tính gì đó...

- Nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không để ngươi chạy thoát dễ dàng như vậy đâu!

Fang vừa dứt lời, bóng tối sau lưng cậu đã biến lớn, dữ dằn và mạnh mẽ. Từ trong bóng tối, một con hổ gầm gừ nhảy ra, đồng thời phía trên cũng hiện lên sải cánh lớn của đại bàng.

BoBoiBoy cũng nhanh chóng dùng sức mạnh phân thân, vị trí tiên phong hiện tại chính là nhóm Halilintar, Taufan và Gempa.

Sau bao lần luyện tập, độ ăn ý của mọi người đã tăng lên rất nhiều. Mũi kiếm của Halilintar và bão lốc của Taufan có sức mạnh bóng đêm hỗ trợ, uy lực đã tăng gấp bội. Gempa và Gopal ở hai bên, vừa tạo tấm khiên cứng cáp vừa ngăn những lưỡi dao găm bay đến.

Hàng chục đợt tấn công cứ vậy nhắm thẳng vào kẻ thù. Đặc biệt tốc độ của Halilintar rất nhanh, mắt thường gần như không bắt kịp. Vì vậy người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được trong khoảng không gian rộng lớn có vô vàn những đường chỉ đỏ rực bao lấy một bóng người màu đen.

Tương phản với khoảng không phía trên màu sét đỏ chói mắt, dưới nền đất bao trùm thứ bóng tối màu tím sẫm như hố đen, dường như sâu đến vô tận. Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng xé gió còn nghe được tiếng gầm gừ của thú dữ.

Nghe thì cảm giác đây là một trận chiến dài, nhưng thực tế nó xảy ra nhanh đến nỗi khiến người ta phải giật mình. Nhìn lại, sau cùng chỉ còn dư chấn của những đòn tấn công mạnh mẽ và những bóng người lờ mờ trong màn bụi mỏng.

Đến lúc tấm màn bụi dần tan đi, đã không còn thấy kẻ kia đâu nữa, thậm chí là một mảnh giáp sót lại cũng không có.

Sau khi hoàn thành chiêu thức, Halilintar đáp xuống phía trước, nhìn chằm chằm về nơi kẻ kia vừa đứng. Ngay bên cạnh cậu, Fang bước ra từ kén bóng đêm, Taufan cũng lướt thấp xuống. Tất cả dường như đều đang nín thở, ánh mắt chăm chú không rời vị trí ké địch dù một giây.

Gopal sau khi cảm nhận một mảnh tĩnh lặng có chút căng thẳng thì trộm thở phào:

- Hắn... hắn chẳng lẽ bị đánh cho không sót lại tí gì sao?! Chúng ta... thành công rồi?

- Nhanh như vậy? - Gempa không buông lỏng cảnh giác kiểm tra xung quanh lại một lần.

- Không! - Halilintar lạnh giọng đáp lại, tầm mắt cẩn thận lướt qua khoảng không xung quanh.

Fang tiếp lời:

- Tất cả những đòn tấn công vừa nãy, hắn chỉ đứng yên một chỗ, không hề tránh né, gần như là bất động. Các cậu không cảm thấy kì lạ sao?

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, rốt cuộc kẻ này mạnh đến mức nào! Quan trọng hơn, hắn biến mất rồi! Tốc độ của hắn dường như còn nhanh hơn cả Halilintar. Nếu như hắn bất ngờ tấn công...

Mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh, tập trung tất cả giác quan tìm kiếm...

Kết quả cuối cùng... không thấy!

Hắn cứ vậy... biến mất sao? Cứ vậy rời đi? Hay còn có âm mưu gì khác?

Nghĩ đến đây, Gempa giật mình nói:

- Hỏng rồi, chẳng lẽ hắn đã xâm nhập vào trong trạm?!

Đương lúc mọi người nghĩ đây là một kế "giương Đông kích Tây", chuẩn bị quay về kiểm tra tình hình thì bỗng nghe thấy từ đâu một âm thanh thở dài trầm thấp vang lên, kế đến là một giọng người máy vô cảm:

- Hừ! Chỉ có vậy?

Bóng người phủ giáp xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu. Cả người hắn lơ lửng giữa không trung mà không hề có một một thiết bị phản lực nào hỗ trợ. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều bất giác lùi lại vài bước!

Halilintar cau mày, nhìn sang Fang. Giao tiếp qua ánh mắt, hai người ăn ý ngầm hiểu. Thứ họ định làm, chính là đòn tấn công toàn lực kết liễu, nói cách khác, chính là đặt cược vào lần cuối cùng này, đánh nhanh thắng nhanh. Uy lực của toàn lực kết liễu rất lớn, nhưng độ chính xác lại vô cùng thấp. Để thực hiện nó cần có một tiền đề, đó là mục tiêu không thể di chuyển.

Nếu xét tới độ kiêu ngạo của kẻ thù lần này, hẳn là không thành vấn đề.

Trên cao, Taufan tạo ra một vùng gió bao lấy sàn đấu. Vùng gió này chính là một bức tường ngăn cách, nội bất xuất ngoại bất nhập, giới hạn trận đấu trong phạm vi có lợi nhất cho phe mình, cũng để hạn chế trận đấu ảnh hưởng tới vùng lân cận. Từ bên ngoài bức tường gió có thể cảm nhận cuồng phong gào thét dữ dội, hoàn toàn không nhìn rõ phía trong vòi rồng đang xảy ra chuyện gì, ngược lại bên trong lại là một vùng khá lặng gió, ngước lên chỉ thấy mảnh đen ngòm của màn đêm. Đổi cách nói khác, mọi người đang ở trung tâm mắt bão, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Fang bước lên, ánh tím huyền bí bắt đầu từ dưới chân, lan đến khắp cơ thể cậu. Giữa màn đêm sâu thẳm, hiện ra đôi mắt đỏ rực quỷ dị.

- Đại Bàng Bóng Đêm!

Trên khoảng không dần tích tụ lại những quả cầu đen, chúng hợp lại với nhau, tạo thành một con đại bàng khổng lồ. Đại bàng sải đôi cánh vô cùng lớn của mình, bay vụt lên cao lẫn vào màn đêm, không lâu sau từ trên trời xuất hiện hàng ngàn ngọn giáo bóng đêm, vụt xuống như mưa.

Đối diện với chiêu thức này, đối phương vậy nhưng chỉ nhàn nhã ngẩng đầu, còn lại một ngón tay cũng không nhúc nhích, giống như chỉ đang tình cờ xuất hiện giữa sân chơi của đám trẻ con, vẻ coi thường hiện rõ. Tất nhiên, sự coi thường của hắn là có cơ sở. Uy lực từ những ngọn giáo bóng đêm khiến một phần nền đất tổn hại nặng nề, lại chẳng gây ra một vết xước nhỏ cho bộ giáp kiên cố.

Từ cái bóng của hắn, lại xuất hiện thêm hàng trăm cánh tay, chằng chịt như dây, tầng tầng lớp lớp đồng loạt cuốn chặt lấy cơ thể kẻ địch. Fang làm một động tác, cả bộ giáp nọ lập tức bị kéo lún xuống sàn kim loại. Gempa đứng từ xa, chớp đúng thời điểm mà dâng đất lên cao hơn, khống chế nửa người của mục tiêu trong kén đất.

Loạt chiêu thức diễn ra chỉ trong tích tắc. Lúc đối phương vừa nhận ra bản thân đang ở trong tình cảnh nào thì Halilintar chớp mắt đã không còn ở vị trí cũ. Cậu trực tiếp lướt thẳng đến bên kẻ địch, năng lượng lúc này đã được tích luỹ đến mức cao nhất, chính là thời điểm hoàn hảo để phát huy tất cả uy lực của lưỡi đao sấm sét. Cả khoảng không gian đột ngột sáng rực, ngàn tia sét đỏ đâm thủng tường gió!

Halilintar vượt ra đằng sau mục tiêu, vũ khí trên tay đã nhuộm một đường máu.

Nhìn lại, cả cơ thể hắn nhiễm ánh điện đỏ, miếng giáp từ trước ngực và vai nứt ra, rơi xuống một vài mảnh vụn. Lúc này, giữa những tia sét còn sót lại của Halilintar trên người hắn, trộn lẫn thêm những dải sắc tím. Tàn dư từ ngọn giáo bóng đêm bấy giờ mới phát huy sức mạnh thật sự của nó. Ngọn giáo bóng đêm có thể gây ra ảnh hưởng vật lý, cũng có thể từ từ ngấm vào từng bộ phận trên cơ thể, trở thành một quả bom vô hình tồn tại trong vật chủ. Mà ngòi lửa xúc tác ở đây, chính là lưỡi đao sấm sét của Halilintar.

Tàn dư bóng đêm nhen nhóm trong cơ thể của hắn, chỉ cần một cử động nhỏ, sẽ lập tức bạo phát, thiệt hại ước tính tương đương với sức mạnh của BoBoiBoy và Fang cộng lại.

Nhưng không đợi đến lúc kẻ địch kịp làm gì, Taufan từ trên cao đã giáng xuống một cơn bão được nén trong quả cầu nhỏ. Giây phút quả cầu rơi xuống, không gian thời gian như ngưng lại, để tất cả cùng chứng kiến khoảnh khắc cầu bão đáp xuống nền đất nóng rực ngay trước mặt bộ giáp đang bất động kia.

Khi ấy, mọi tàn dư sức mạnh đều bị khuấy động, bị đảo lộn triệt để, tạo thành vụ nổ năng lượng vượt xa dự liệu, chấn động cả một vùng không gian!

Bức tường gió của Taufan vốn đã không nguyên vẹn sau lưỡi đao sấm sét của Halilintar, hiện tại hoàn toàn bị xé toạc. Mọi vật thể trong phạm vi vụ nổ cơ bản đều bị thổi bay hoặc bị nhiệt độ cao nung chảy biến dạng. Thậm chí trên màn chắn phòng thủ bên ngoài của TAPOPS cũng xuất hiện nhiều mảng nứt lớn.

..........

Đợi làn sóng năng lượng chết chóc qua đi cũng đã là một khoảng thời gian rất lâu sau đó.

Từ phòng chỉ huy, KokoCi một bên bận rộn giải quyết kẻ địch thâm nhập vào trạm, một bên cùng các nhân viên của mình, cố gắng xác định tình hình sau vụ nổ vừa rồi. Vậy nhưng dư chấn năng lượng cùng làn khói mờ mịt khiến cho việc tìm kiếm và xác định gặp rất nhiều khó nhăn.

Lại không biết qua bao lâu, giữa một vùng bằng phẳng xuất hiện một cái kén. Từng lớp kén bảo vệ vỡ ra, lần lượt là luồng gió bên ngoài cùng, lớp đất đá dày dặn chắc chắn ở giữa và cuối cùng là màn chắn bóng đêm cũng dày không kém.

Tuy đã trải qua nhiều khoá huấn luyện phòng thủ cùng Đô đốc Tarung, nhưng đây là lần đầu tiên những chiến binh trẻ này trải nghiệm một thử thách vượt xa sức chịu đựng của người bình thường như thế. Lớp kén cuối cùng được hạ xuống, mọi người cũng rời khỏi lớp bao bọc cẩn thận của bàn tay bóng đêm mà tiến lên xem xét xung quanh. Ai nấy đều mệt lả, hơi thở thoát ra dù có cố gắng bình tĩnh đến mấy cũng không giấu nổi lo lắng và bồn chồn, nhưng vẫn như trước không dám buông lỏng cảnh giác.

Khung cảnh phía trước phía sau đều giống như ở giữa bão cát, căn bản không thể nhìn rõ.

Taufan cố gắng tạo ra vài cơn gió tạm xua đi khói bụi mù mịt trước mắt, vậy nhưng lúc nãy đã dùng gần như toàn bộ sức mạnh tạo nên rào chắn gió bảo vệ, nên bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng làm sạch không khí xung quanh một chút. Mà khi màn bụi đã mỏng đi tương đối, tất cả đều có thể nhìn thấy, thậm chí có thể cảm nhận được: phía trước có một bóng đen mờ ảo đang chuyển động!

Hắn bước ra từ làn khói, bóng người bọc giáp đang tiến đến ngày càng gần.

- Không thể nào...

- Hắn.. sao có thể? Rõ ràng chúng ta đã...

Taufan chưa bao giờ lo lắng như vậy kể từ trận cuối cùng đấu với BoraRa.

Trong sự thất thần của mọi người, kẻ kia từng bước tiến đến, âm thanh kim loại chạm vào nền đất đục ngầu lãnh lẽo, vẫn như trước mang đến uy lực ghê người.

...............


[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com