Chap 15: Nhảy lên nào! Nhún, và, Bùm!
Chơi là một từ cực kì đặc biệt với các gia đình Elemental.
Phía Boboiboy, cả thảy bảy nguyên tố luôn sẵn sàng nhào vào những cuộc chơi khó đỡ vật lộn kẻ thù, thỉnh thoảng là đọ sức trong mấy trò game gủng cỏn con. Nhiều khi có thể phá banh cái nhà để tranh luận ai thắng ai thua.
Còn với nhà Reverse, chơi là từ gì đó rất đặc biệt, bao gồm đủ thể loại kinh hoàng. Không giới hạn trong mổ xẻ, hỏa thiêu kẻ địch, mà còn là vài ba cuộc tra tấn oái oăm được thử nghiệm linh tinh trên cả dân vô tội.
Reverse Boboiboy bị bỏ rơi từ nhỏ, bị bắt nạt từ nhỏ, nó là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Nó thích chơi, 'chơi' theo cái cách mấy anh côn đồ to con từng đối xử với nó khi nó còn nhỏ yếu. Nó sung sướng khi được chơi.
Các nguyên tố vốn không thật sự có thường thức khái niệm, sau khi kí kết khế ước với Reverse, sẽ thừa hưởng một phần kiến thức của thằng quễ, và bị thằng quễ đồng hóa một khía cạnh tính cách nhất định.
Thú thật, Petir đã tưởng 'chơi' của Thorn là cái gì đó tệ lắm.
Tệ cực tệ, ít nhất là ngang với trò rút thăm uống độc Daun bày cho Cahaya vậy - Cahaya phải chơi cái trò đấy một mình.
Nhưng....
Tên nhóc mắt đỏ do dự nhìn một khoảnh sân lúc nhúc màn lá xanh rêu phồng phồng, đang dập dềnh nổi lên thụt xuống liên tục như mớ rong biển đang vờn nước gợn. Nó hoang mang nhìn Thorn tự hào chống hông bên cạnh:
"Đây là cái gì?"
Nguyên tố Lá quay ngoắt đầu sang, hai mắt sáng hơn sao, mặt mũi dí sát về phía Sấm Sét làm cậu anh cả sợ hú hồn. Cậu nhóc cụm tay, hai mắt nhắm tít lại, hưng phấn hét to:
"Xin giới thiệu với Petir và Cahaya. Đây chính là.... Đầm cây pháo bông!"
"Đầm, đầm ấy hả?" Ánh Sáng hoang mang lặp lại.
"Ừm hứm." Thorn hếch mũi, nom cực kì tự hào. "Trò chơi tớ tự chế đó! Vui lắm! Cahaya chỉ việc nhảy vào trong đó. Nếu cậu dẫm đúng chỗ, cậu sẽ được một vé mát xa miễn phí như chơi biển nè. Còn nếu dẫm sai chỗ nào thì BÙM! cậu sẽ được nhảy cà tưng luôn!"
"Nhảy cà tưng à...." Petir chần chờ. Không hiểu sao, nó có dự cảm không tốt lắm, đặc biệt là cái đoạn 'cà tưng' của cậu nhóc.
"Ôi thôi mà, do dự lắm vậy làm gì. Petir cứ vào thử là biết ngay!" Nói, Thorn vung tay, một sợi dây to ngoằng chợt trồi lên ngay sau Petir, đẩy thẳng đứa anh cả ngã vào trong. "Tận hưởng đi!"
BÙM!
Cậu anh cả xấu sổ chưa gì đã bị một ngọn pháo nổ bắn cả người lên trên, đánh thẳng nó ra chính giữa đầm cây.
"Petir!" Cahaya hốt hoảng gọi với theo, hai mắt co quắp, cố nhìn kỹ vào bên trong.
Nếu Petir bị sao, chả cần tới Daun, Angin sẽ điên tiết thật đấy!
Khói mịt mù tan đi, lộ ra Sấm Sét đang ngơ ngác.... được mấy cái cây hầu hạ như khách quý?
Cahaya: "???"
Cái gì mới xảy ra vậy?
"Petir may ghê ta." Thorn bĩu môi, ghen tị cảm thán. "Dẫm đúng ô may mắn nhất kìa."
"Ể?" Đứa em út dáo dác liên tục nhìn qua lại Petir trong đầm lầy với Thorn, vẫn không hiểu ra sao. "Đây là ô may mắn ấy hả?"
Chọn trúng mà cũng bùm còn gì?
"Phải có tí nêm gia vị trước khi được thưởng mới đáng xem chứ, đúng không?" Thorn cười, tri thức đặt tay dưới cằm, ra chiều uy tín.
Cahaya chớp chớp mắt, dừng một chút, thằng quễ cũng cười:
"Phải ha."
"Vậy...."
"Ừm?"
"Ta cũng vào thôi!"
Dứt lời, Thorn - kéo theo một Cahaya không kịp phản ứng - nhảy thẳng vào trong bãi lầy!
"Khoan-"
BÙM!
BÙM!
BÙM!
Coi bộ dù là Ánh Sáng, thì nó cũng chẳng bao giờ đủ nhanh để ngăn lại nguyên tố Lá khi cậu nhóc đang quá phấn khích.
"Oa! Cahaya dẫm trúng một suất ăn xa hoa kìa!"
"Thorn cũng được bóp vai mà." Ánh Sáng ngượng ngùng nhìn cậu bạn mắt xanh đang sung sướng thư giãn bên cạnh, mắt trái len lén liếc qua hàng tô hàng bát thức ăn trước mắt, rồi quay đầu ngó Petir lại, đúng vậy, lại dẫm phải một ô phục vụ khác.
Tiếng nổ thứ ba chính là của cậu anh cả thử bước sang mảnh lá bên cạnh.
Ánh Sáng gãi đầu, tự hỏi.
Có lẽ cái đầm này chẳng có chỗ nào là bẫy cả. Ý là, nhìn xem, mỗi lần nổ xong là cả đám đều được thưởng chứ có phạt phiếc gì đâu. Khả năng là Thorn, chỉ đang kiếm cớ để giúp nó thả lỏng thôi.... chăng?
Thorn tốt ghê.
Không giống Daun xíu nào.
Chợt, có tiếng bước chân xồng xộc chạy tới, một cái bóng phanh két lại ngay trước đầm lầy.
Chưa cần thấy rõ bóng, tông giọng hí hửng tương đương các thành viên trong nhà đã vang oang oang lên:
"Úi giời, mọi người chơi gì đó, cho tham gia cái nào!"
Thorn cũng nhiệt tình vẫy tay đáp lại:
"Air, vào đây đi, trúng mìn tốt là được hưởng phục vụ nha."
"Nhìn vui ta..." Nguyên tố Nước thích thú nhìn ba người trong đầm, nó ném phăng cái áo lông dày cộp khoác hờ trên vai, nhiệt tình nhảy tõm vào như vận động viên bơi quăng mình xuống bể. "Xem dân chuyên thể hiện đây này!"
BÙM!
Khói bụi mờ mịt làm Cahaya quáng mắt.
Nó phẩy phẩy tay, cố bảo vệ đồng tử nhất có thể. Ánh Sáng híp mí, nhìn qua chỗ Air, toan muốn xem thằng anh này dẫm trúng được cái gì.
Nhưng nơi đó, sau khói bụi mờ mịt, chỉ có một Air - hẳn là Air - đang đen kịt, áo quần bết bụi, kiểu tóc điển trai phồng lên như quả nấm. Thằng quễ há mồm, 'bóp' một tiếng, nhả phốc ra những cuộn khói rõ to.
Thorn chu miệng, tay giơ ngược ngón cái, hò reo:
"Chúc mừng người đầu tiên trúng bẫy! Dân chuyên có khác, bước đầu đã dò được mìn!"
Cahaya trầm mặc, đầu óc Cahaya bị đá vào vũ trụ, Cahaya chết máy.
Thế té ra..... Là có ô trừng phạt thật hả?
BÙM!
Sau lưng em út chợt lại ầm to thêm tiếng nữa, dọa nó giật nảy cả mình.
Ánh Sáng nhanh nhảu xoay người, thấy Petir đang dựa vào mành lá mềm, ung dung húp sùn sụt cốc nước cam ngon lành. Sấm Sét đã liên tục dẫm được ba ô phục vụ mới giỏi.
Air lau mặt, không cam lòng:
"Lần này sẽ trúng được ô ngon cho mà xem."
"Cố lên, Air. Thorn sẽ phát sóng bình luận trực tiếp cho cậu, đảm bảo mát tai."
"Có thế chứ. Chuẩn bị tả tư thế oai hùng của Air này đi!"
BÙM!
"Dạ vâng, sau cú ngoạn mục đầu tiên, tuyển thủ Air đã xuất sắc kiếm về cho mình thêm một bộ sưu tập sâu đủ loại của Thorn!"
BÙM!
"Kìa, kìa, cẩn thận. Trong đó có hố kiến lửa đặc biệt đó, không chạy kịp là đừng hòng chạy nữa nghen."
BÙM!
"Kiên trì bước tiếp, Air đã quay vào ô vuốt ve các bé nắp ống cưng xỉu nhà làm! Mà Thorn cho mấy bé ấy ăn sáng chưa ấy nhỉ?"
Chắc chắn chưa!
Cahaya vuốt mồ hôi, nhìn đầu Air bị một cây ăn thịt người ngoặm tận xuống cổ, tay chân cũng lác đác mấy con gặm chặt đốt xương. Sao cậu anh này toàn dẫm trúng mấy chỗ nguy hiểm quá vậy!
Ăn phạt liên tục mà vẫn không biết nghỉ, người chủ trì cũng nhiệt trì bình luận như mấy quả phạt ấy chỉ là chơi khăm bình thường. Thật không biết nên nói là Thorn quá hồn nhiên, hay là Air quá kiên trì nữa?
Trong khi đó thì....
Cahaya chống cằm, nhìn sang bên cạnh.
Petir nằm thảnh thơi trên tấm giường cỏ cực sang, mắt đeo kính râm hưởng thụ, xung quanh đầy rẫy những mảnh lá đan nắn bóp tay chân, đúng chất nhà nòi quý tộc.
"Cậu sướng quá ha." Ánh Sáng cằn nhằn.
"Sướng á? Cậu nghĩ tớ sướng ấy hả?" Sấm Sét bật dậy, tháo cái kính đen ra, chỉ ngay cho cậu em hai cặp cuồng thâm ngang ngửa gấu trúc. "Nhìn đi, chiến tích Angin mới làm ra đây này. Hồn tớ suýt bay ra ngoài vì cái bộ phim chết tiệt kia rồi đấy."
Nói, tên nhóc mắt đỏ nằm vật ra:
"Nhân lúc Angin, và cả Daun đều không có ở đây. Cậu nên tận hưởng đi chứ, suy cho cùng....." Petir nhìn Thorn đang phấn khích cổ vũ bên cạnh Air. "Thorn sẽ không ở đây mãi mãi đâu."
Rồi sớm rồi muộn, cậu sẽ lại trở thành chuột bạch như trước thôi.
"....Đúng nhỉ." Cahaya thì thầm, nó ngóng theo bóng lưng nhiệt huyết của nguyên tố Lá, lòng nao nao hẳn lên. Bao nhiêu câu chữ trôi tuồn tuột qua đầu nó, cuối cùng chỉ kết thành một câu vỏn vẹn. "Phải tận hưởng yên bình nhân lúc nó còn tồn tại, ha."
........
"Tui không cam lòng...." Air ôm gối, nằm úp sấp trên sô pha phòng khách, vùng vằng kêu rên.
Trò chơi dẫm mìn đã kết thúc từ ba giờ trước vì trời chuyển trưa.
Xét thấy Tanah vẫn chưa có dấu hiệu trở về, Thorn xung phong nhận nhiệm vụ nấu cơm cho cả nhà. Cahaya không để ý quy trình nấu cơm lần trước của cậu nhóc, nhưng với cái miếng "chỉ biết nấu cho cộng sự", nó quyết định ở ngoài canh chừng nguyên tố Lá, phòng hờ có tai nạn trong căn bếp bé bỏng nhà mình.
Giờ phòng khách chỉ có Air và Petir đang ngồi nghỉ.
Api? Nơi nào có Air, thì đừng hỏi Api ở đâu.
Nếu Air không giữ chân Petir lại, Petir cũng muốn chạy mất dạng ngay đấy.
Sấm Sét ngồi trên cái sô pha bên phải nguyên tố Nước, đảo mắt.
"Lần sau bớt bộp chộp đi khéo ông trời sẽ thương cho cậu trúng thưởng một lần đó."
"Có thật không?" Air nhỏm dậy, nghi ngờ. "Có mỗi tôi đây là bị dính chưởng liên tục, không phải do ba cậu đặt bẫy đâu nhỉ?"
"Làm như bọn này thèm." Petir phỉ nhổ, dừng một chút, cậu nhóc nhỏ giọng, "Nè?"
"Sao? Tự dưng nói bé vậy cha nội?"
"Cậu nghĩ, Thorn tới đây là tốt hay xấu?"
"Hảảảảả?" Nguyên tố Nước dài giọng, khó chịu. "Gì vậy chứ. Cậu tiếp xúc với Thorn trước tôi, nói chuyện với cậu ta nhiều hơn tôi. Sao phải quay ra hỏi tôi?"
"Thì cứ trả lời coi!"
"Ờm...." Air ngần ngừ, "Chắc là tốt?"
Petir rũ mắt, nó hỏi lại, "Thật sao?"
"Trời ạ, bắt người ta trả lời xong quay ra chất vấn kiểu đó là sao hả! Vừa vừa phải phải thôi chứ!" Đứa em năm nhăn mặt, nói chẳng thèm nghĩ nữa. "Tay sùng bái Angin có khác, học y cái nết không sai đi đâu được."
"Sao?" Petir ngơ ngác, nó vặc. "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"Cái gì là cái gì, ý rành rành vậy còn gì nữa." Air ngồi khoanh chân, chống cằm, chán nản nhìn Sấm Sét. "Đừng nói là cậu hành động trong vô thức ấy nhé?"
"Từ từ.... Đâu ra chứng cứ mà cậu nói vậy?"
"Thì đầy rẫy ra mà?"
"Petir chẳng bao giờ chịu rời bàn cơm trước khi Angin chén xong. Nhiều lúc có đánh nhau, miễn là đĩa đồ ăn vẫn còn nguyên, cậu lúc nào cũng cố chấp chờ Angin cho bằng được."
"Nói chuyện bình thường không thấy gì, nhưng cứ đụng đến mấy thứ cần quyết định, cậu nhất định đổi sang cái tông robot khuôn mẫu 'chờ Angin mới được'. Đợt Thorn hỏi chỗ ngủ chả thế còn gì."
"Rồi cái trò rượt bắt mỗi ngày nữa. Thừa nhận là Angin nhanh thật, nhưng tốc độ Petir có phải dạng chậm đâu. Chân cậu nhanh nhất cái nhà này, kể cả bị thằng anh hai kia đào ra chỗ trốn, làm gì có chuyện cậu bị bắt ngay."
"Trừ khi cậu tình nguyện bị bắt."
"Petir, đừng quên là tôi và Api có mặt ở đây rất lâu trước khi cái đôi Daun-Cahaya vào nhà đấy nhé. Trước khi có em út, cậu nhút nhát thật, nhưng cậu đã bao giờ trốn đâu? Nhiều lắm là rụt rè vì mấy biểu hiện bất thường của Angin là cùng."
"Petir rất thông minh, đáng ra cậu biết rõ nếu mình chạy trốn, thì Angin mới quay ra muốn phá bĩnh cậu." Air tặc lưỡi, kết luận. "Không thích suy luận đâu, nhưng rõ ràng là Petir muốn được Angin để ý, nên mới cố tình tỏ ra sợ hãi còn gì?"
"Hay là cậu muốn bao biện, thấy Cahaya bị bắt nạt đáng thương quá, mình cũng phải tỏ ra thảm hại để cho cậu em út đỡ tủi thân?"
Reverse vốn dĩ không biết đánh vần hai chữ 'thương cảm', đây có lẽ là trò đùa nhạt nhất mình thốt ra được. Air thầm rên rỉ trong lòng.
_____________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Unlock mốc khóa đầu tiên (⅓): Địa vị của Angin trong Trio Original
Đại phu nhân đanh đá anh cả sợ em ba ghét ❎
Tiểu thư đỏng đảnh được cả hai cưng quá hóa liều ✅
Yeah, yeah, chính xác ra là Tanah cũng có cái mode robot đấy, lúc mà Angin hỏi cơm sáng có món gì đóa :D
Tanah rất ghét nấu cơm, nhưng vì Angin giao (kèm theo uy hiếp đấm vỡ mồm - nguyên tố gió làm sao đấm vỡ được mồm tay chuyên phòng thủ như kẻ điều khiển đất thì không biết), nó nhận, và nghiêm túc làm rất xứng chức.
Tanah và Angin cũng thích chọc chơi nhau nữa, tình cảm nồng thắm giữa các Reverse vậy đấy =v=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com