3
Dạo gần đây, thời tiết thay đổi thất thường khiến cả đám ELM đổ bệnh. Thế là Gempa, với vai trò người mẹ hiền, lại phải xắn tay áo chăm sóc cho từng đứa một. Khổ nỗi, bệnh tật thì bệnh tật, cái miệng của mấy đứa này vẫn không chịu ngơi nghỉ.
Trong khi một số thành viên vẫn giữ được bình tĩnh, thì "Trio ngoan hiền" cũng gây ra không ít phiền toái, dù mỗi người một kiểu:
* Ais thì khỏi phải nói, ngủ là sở trường, nên việc chăm sóc cậu em này có thể nói là nhàn nhất. Cứ để em ấy ngủ thôi.
* Solar thì "tàm tạm". Vì là em út nên được cưng chiều hơn một chút, nhưng cái khổ là cậu chàng vẫn cố đấm ăn xôi học hành, nghiên cứu. Gempa cấm tiệt, không cho đọc sách, không cho làm thí nghiệm, chỉ được nằm trên giường nghỉ ngơi thôi mà cậu ta cũng nằm không yên.
* Halilintar cũng dễ chăm hơn Solar một chút. Đam mê lớn nhất là đàn hát, đọc sách, vận động mạnh, giờ bị cấm hết nên ấm ức lắm, nhưng được cái bảo gì làm nấy.
Trái ngược với Ais, Blaze mới là đứa gây rối nhất. Cứ hở tí là kêu khó chịu, kén ăn, việc gì cũng đòi hỏi. Đã thế, lúc khó chịu quá còn giở trò ăn vạ. Taufan cũng chẳng kém cạnh, nằm bẹp dí trên giường rồi mà vẫn ăn vạ được. Duri thì ngoan hơn, nhưng hơi khó bảo. Gempa đành phải tịch thu cây hoa ăn thịt yêu quý của cậu chàng và cấm túc luôn.
Tóm lại, những ngày này là những ngày "bão táp" đối với Gempa. Lúc khỏe mạnh thì cả đám đã đủ ồn ào lắm rồi, lúc ốm đau này còn ồn ào hơn gấp bội.
Sau vài ngày chịu đựng, cuối cùng Gempa cũng quyết định nhốt bớt mấy đứa lại với nhau cho đỡ "loạn". Và thế là, Halilintar và Solar được xếp ở chung một phòng. Nghe xong, cả hai phản đối kịch liệt. Gempa thở dài:
* "Thì tại Blaze chọn Ais, Taufan chọn Duri rồi, còn mỗi hai cậu, chọn ai bây giờ? Chịu thôi chứ sao."
Thế là hai người đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. Thật ra, cả đám ELM đều có lý do chính đáng để không muốn ở chung với hai người này.
Ở chung với Halilintar á? Thôi xin kiếu. Anh cả khó tính, nghiêm khắc, ở với anh ấy chỉ có nước "sống trong sợ hãi" còn hơn cả sợ ma.
Còn Solar á? Phòng cậu ta đầy những thiết bị máy móc nguy hiểm và hóa chất độc hại. Chỉ sợ lỡ tay làm hỏng cái gì là cậu ta nổi điên lên ngay lập tức.
Mà lạ thay, trong cả đám, chỉ có Solar là "trị" được Halilintar. Cậu út không những không sợ anh cả mà còn dám chọc cho anh ấy nổi điên lên được.
Nói đến Solar chế thuốc thì... thôi dẹp đi. Cậu ta mà chế thuốc thì chỉ có gây họa chứ chẳng được tích sự gì. Còn nhớ cái lần Gempa nhờ Solar chế thuốc giảm đau đầu cho Taufan không? Uống xong, Taufan phấn khích tột độ, hú hét ầm ĩ đến mức tốc mái nhà, nhà cửa tan hoang.
Từ đó, Taufan rút ra kinh nghiệm xương máu: "Vui thôi đừng vui quá, vui quá là có chuyện đó". Và Solar cũng được phong tặng danh hiệu "nhà bác học điên" từ đó.
Vậy nên, đừng ai dại dột mà để Solar động vào mấy cái lọ lọ chai chai đó. Hậu quả khôn lường lắm đó.
Chắc ông Tok Aba giàu lắm, để cho đám cháu báo đời phá nhà phá cửa xong còn móc tiền ra cho sửa lại được.
Quay trở lại vụ chia phòng, cả anh cả Hali lẫn em út Sol đều bị cậu ba Gem "tống cổ" cho xong chuyện. Nói xong, Gempa cũng chuồn luôn, để mặc hai người tự giải quyết với nhau.
Lúc này, anh cả Hali mới lên tiếng:
* "Này!"
* "Chuyện gì?"
* "Tí nữa chuyển đồ qua phòng tôi đi."
Solar nghe xong hơi ngạc nhiên:
* "Tại sao?"
* "Phòng tôi rộng hơn. Phòng cậu lại chứa nhiều đồ nguy hiểm, lỡ tôi vô ý làm hỏng thì cậu lại nổi điên."
* "Cậu nói cái gì cơ hả cái tên mặt than này?!"
* "Giờ chỉ có lựa chọn đó thôi. Cậu muốn ăn phạt lắm à?"
Suy đi tính lại, Solar đành đáp:
* "Đành vậy."
May cho Solar là lúc đó Halilintar đang bệnh nên không để ý đến vế sau câu nói của cậu. Nếu không thì có lẽ hôm đó cả hai đã choảng nhau một trận long trời lở đất rồi.
Sáng hôm sau.
"Rầm rầm rầm"
Tiếng động lớn phát ra từ phòng của hai người làm cho cả đám giật mình tỉnh giấc. Gempa vội vàng chạy đến xem xét tình hình. Vừa mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Cả căn phòng tan hoang, đồ đạc văng tứ tung, giường chiếu xộc xệch. Halilintar và Solar, mặt mũi lấm lem, đang ngồi bệt dưới sàn, thở hổn hển.
"Chuyện... chuyện gì đã xảy ra vậy?" Gempa lắp bắp hỏi.
Halilintar nhăn nhó xoa đầu: "Tụi em... tụi em không biết nữa. Đang ngủ thì tự nhiên có tiếng nổ lớn, rồi mọi thứ cứ thế này..."
Solar gật đầu đồng tình: "Em nghĩ là do mấy cái máy móc trong phòng em. Chắc là có cái nào đó bị chập điện."
Gempa thở dài. Đúng là chỉ có hai cái đứa này ở chung với nhau mới xảy ra chuyện động trời như vậy. Cậu ra lệnh cho cả đám dọn dẹp phòng, còn mình thì đi tìm ông Tok Aba để xin tiền sửa chữa.
Trong lúc dọn dẹp, mọi người không khỏi xì xào bàn tán.
"Tớ đã bảo là không nên để hai người đó ở chung mà. Kiểu gì cũng có chuyện."
"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Lần trước là làm tốc mái nhà, lần này thì phá tan cái phòng."
"Không biết lần sau sẽ còn gây ra chuyện gì nữa..."
Ais ngáp dài một cái: "Thôi mọi người làm nhanh đi. Tớ buồn ngủ quá."
Blaze huých vai cậu bạn: "Cậu chỉ được cái ngủ là giỏi."
Taufan cười khẩy: "Ít ra ngủ còn hơn cậu, lúc nào cũng ồn ào."
"Này này, hai người kia, có muốn ăn đòn không hả?" Blaze trừng mắt.
"Thôi thôi, bớt cãi nhau đi. Làm việc đi mọi người." Duri lên tiếng hòa giải.
Sau một hồi hì hục dọn dẹp, cuối cùng căn phòng cũng trở lại trạng thái "tạm chấp nhận được". Mọi người mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, thở phào.
"Xong... xong rồi."
"Phù, tớ đói quá đi mất."
"Đi kiếm gì ăn thôi."
Cả đám kéo nhau xuống bếp, để lại Halilintar và Solar ngồi lại trong phòng. Hai người nhìn nhau, thở dài.
"Lần sau chắc chắn không ở chung nữa." Halilintar lên tiếng.
Solar gật đầu: "Em cũng không muốn ở chung với cái tên mặt than như anh đâu."
"Cậu..."
"Thôi đi, em mệt lắm rồi. Em đi ngủ đây."
Solar đứng dậy, lảo đảo đi về phía chiếc giường còn sót lại. Halilintar nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ nhếch mép.
"Đúng là... phiền phức."
Buổi tối hôm đó, cả đám tụ tập ở phòng khách, xem TV. Bỗng nhiên, mất điện. Cả căn nhà chìm vào bóng tối.
"Chuyện gì vậy?"
"Mất điện rồi à?"
"Ai đi kiểm tra cầu dao đi."
Gempa phân công: "Taufan, Blaze, hai đứa đi kiểm tra cầu dao xem thế nào. Duri, Ais, hai đứa đi lấy nến với đèn pin."
"Vâng!"
Cả đám nháo nhào đi làm nhiệm vụ. Trong bóng tối, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau vang lên ồn ào. Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên.
"Á!!!"
"Ai hét đấy?"
"Hình như là tiếng của Solar!"
Halilintar đứng bật dậy, chạy nhanh về phía phát ra tiếng hét. Cả đám cũng vội vàng chạy theo. Đến nơi, họ thấy Solar đang ngồi bệt dưới sàn, mặt cắt không còn giọt máu.
"Solar, em làm sao vậy?"
"Em... em thấy cái gì đó... nó... nó..." Solar run rẩy chỉ vào góc phòng.
Mọi người nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Trong bóng tối lờ mờ, họ thấy một cái bóng đen đang di chuyển.
"Cái gì đó... là cái gì vậy?"
"Tớ... tớ sợ quá..."
"Đừng sợ, có bọn anh ở đây."
Halilintar tiến lên phía trước, cố gắng nhìn rõ hơn. Cái bóng đen kia... hình như là một con vật.
"Là... là mèo thôi."
"Mèo á?"
"Ừ, là mèo. Chắc là con mèo hoang nào đó lạc vào nhà."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Solar cũng dần bình tĩnh lại.
"Nhưng... nhưng mà nó to lắm..."
"To là vì trời tối thôi. Để anh đuổi nó đi cho."
Halilintar tiến lại gần con mèo, nhẹ nhàng vỗ về nó. Con mèo có vẻ sợ hãi, lùi dần về phía góc phòng. Halilintar từ từ đưa tay ra, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.
"Không sao đâu, anh không làm hại em đâu."
Con mèo có vẻ cảm nhận được sự dịu dàng của anh, dần dần thả lỏng người. Nó dụi dụi đầu vào tay anh, kêu "meow" khe khẽ.
"Nó... nó dễ thương quá..." Solar ngạc nhiên nói.
"Ừ, nó dễ thương thật." Halilintar mỉm cười.
Cả đám đứng nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, quên cả việc mất điện. Bỗng nhiên, đèn sáng trở lại. Mọi người chớp mắt vì ánh sáng đột ngột.
"Điện có lại rồi!"
"Cuối cùng cũng sáng."
"Nhưng mà... con mèo đâu rồi?"
Mọi người nhìn xung quanh, nhưng không thấy con mèo đâu nữa. Nó đã biến mất trong lúc mọi người không để ý.
"Chắc nó chạy mất rồi."
"Tiếc thật, nó dễ thương như vậy."
Halilintar nhìn theo hướng con mèo biến mất, khẽ mỉm cười. Anh không ngờ rằng mình lại có thể dịu dàng với một con vật đến như vậy.
"Thôi mọi người, vào nhà thôi. Chắc con mèo cũng không sao đâu."
"Ừ, vào nhà thôi."
Cả đám kéo nhau vào nhà, tiếp tục xem TV như chưa có gì xảy ra. Chỉ có Halilintar là thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
__________________________
CONT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com