Chương 16
"bữa nay cậu ko đi tán gái nữa à?" thấy Rev Taufan ngồi gục đầu một mình trong lớp, Rev Gempa đến gần hỏi thăm.
Rev Taufan ngước lên nhìn Rev Gempa với đôi mắt thâm quầng. Rev Gempa hơi sốc khi thấy tình trạng hiện tại của Rev Taufan.
"mắt thâm kiểu này hơi đậm ờm, cho tớ hỏi thật nhé, cậu đã thức khuya mấy ngày vậy?" Rev Gempa nghĩ Rev Taufan cảm thấy bị mất sức hút khi các Element ở đây nên mới như vậy.
"cũng ko nhiều... mới 4 ngày thôi" Rev Taufan khuôn mặt đờ đẫn lại gục xuống mặt bàn ngủ.
"cậu cứ... ngủ đi" Rev Gempa ko biết phải làm gì nên tốt bụng đi xin trước với giáo viên.
Tại sao lại thế này... cậu ấy giận mình rồi, Rev Halilintar giận mình thật rồiiii
"hazz sao lại thế nhỉ..." Rev Taufan thở dài nghĩ, ko phải mình chỉ vô tình đỡ một bạn nữ bị ngã thôi sao? thế mà lại khiến Rev Halilintar hiểu lầm mình đang cua người ta!
Đúng là ai thấu nỗi oan này...
"nhưng chuyện quan trọng trước mắt là mình phải giải thích rõ ràng với cậu ấy!" Rev Taufan đột nhiên đứng dậy, quyết tâm đi tìm Rev Halilintar nói rõ.
Vượt qua ba bốn dải phòng học, một dải hành lang, trong lớp, ngoài sân, dưới căn tin,... Rev Taufan vẫn ko tìm được người muốn tìm, tuyệt vọng đi lủi thủi về lớp, chờ đến giờ vào học.
Nhưng đang đi thì-
Huỵch!
"ối em xin lỗi"
Một nữ sinh mặc trang phục lớp dưới đang đi thì vô tình đụng trúng vai Rev Taufan, nữ xin lùn hơn hẵn Rev Taufan một cái đầu, khi thấy đồng phục học sinh khối trên của người trước mặt liền vội vàng xin lỗi.
"ờ ko sao đâu em" Rev Taufan cũng ko bận tâm mà chỉ muốn nhanh chóng về lớp. Nhưng lại bị nữ sinh kia cầm tay ngước nhìn với gương mặt lấp lánh.
"anh anh anh em hâm mộ anh lắm á, vì lúc trước em thấy nhiều người vây quanh anh quá nên em ko có cơ hội xin chụp cùng anh một bức ảnh, giờ may mắn ko có ai nên anh chụp với em một bức thôi nha, nha nha anhh" nữ sinh cầm tay Rev Taufan lắc lắc, vẻ mặt rất mong chờ được nhận sự đồng ý.
"à-" Rev Taufan như thường định đồng ý thì bất giác cảm nhận được gì đó liền quay đầu lại nhìn rồi đứng hình thấy Rev Halilintar ở phía xa nhìn lại mình, có vẻ như đã hình dung thấy cảnh tượng Rev Taufan đang tay trong tay với... nữ sinh này!
"Rev Hali!!" Rev Taufan gạt tay nữ sinh chạy về phía đó có Rev Halilintar đang đứng.
Nữ sinh thì ngơ ngác đứng tại chỗ đang nhìn như ko hiểu gì: ( ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)
"Rev Ha-" Rev Taufan chạy vèo đi, nhưng đến nơi lại thấy bóng hình Rev Halilintar đã biến mất.
"cậu đi đâu rồi Rev Hali? đừng chốn tớ nữa, cậu biết cậu đã chốn tớ 4 ngày nay rồi ko?" Rev Taufan như muốn gục ngã khi ko thấy người đâu "4 ngày đã là cực hạn rồi!!".
"sao vậy?".
"Rev Hali!" Rev Taufan ngẩn đầu lên nhìn, tưởng là người ấy, nhưng lại thất vọng gục xuống "là cậu à Halilintar...".
"thấy tớ mà mặt cậu sao vậy hả? bộ cậu với Rev Halilintar có chuyện à?" Halilintar, người thấu hiểu các cặp đôi nhất và cũng là người có ny sớm nhất lên tiếng hỏi.
"cậu ấy hiểu lầm tớ ngựa quen đường cũ đi cua gái" Rev Taufan buồn bã nói.
"hmm tớ hỏi cậu một chuyện, nếu một cô gái hoặc một chàng trai tỏ tình với cậu ấy thì cậu sẽ thế nào?" Halilintar lại hỏi.
"ai dám tỏ tình với Rev Hali của tớ? Chán sống hả? có biết cậu ấy đã có ny chưa mà tỏ với chả tình!!?" Rev Taufan tức giận bật dậy.
Halilintar thấy Rev Taufan kích động như thế cũng cũng bật cười, nói "haha cậu xem phản ứng của mình đi, cậu nghĩ Rev Halilintar sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy cậu thân mật tự nhiên như ko có gì với những cô gái khác?".
"lỡ như cậu ấy nghĩ cậu ko phải gay thì sao? cậu ấy sợ cậu sẽ thẳng lại?" Halilintar nói tiếp, liếc nhìn khuôn mặt của Rev Taufan dần tái méc.
"Rev Hali... Rev Hali!! tớ sai rồiii" Rev Taufan hoảng hốt vội chạy đi tìm Rev Halilintar để xin được tha thứ.
Halilintar đứng tại chỗ nhìn Rev Taufan đi thật xa rồi vẫy tay ra hiệu với 'chính mình' ở trên tầng thượng.
Rev Halilintar nhìn cái vẻ vội vội vàng vàng của Rev Taufan liền cảm thấy ko còn giận nữa, nhưng bên ngoài vẫn bày ra khuôn mặt tức giận đợi Rev Taufan lên xin lỗi.
"cho chừa cái tội lúc trước cậu dám thả dê Taufan của tớ" Halilintar nhếch môi cười trên nỗi đau của người khác. Chắc Rev Taufan phải khổ sở lắm đây.
Ở một nơi khác.
Trong một dải phòng chứa đầy các loại ống thuỷ tinh khác nhau, bên trong những cái ống ấy có những chất lỏng nhiều màu sắc, có nhiều loại khó nhận biết bằng mắt thường được dán những tờ giấy mỏng in tên gọi của chúng ở bên ngoài.
Solar, một con người nghiện thí nghiệm và Reverse Thorn, cũng là một con người nghiện thí nghiệm. Cả hai con người nghiện thí nghiệm này đang-
"Solarrrr đừng thử lên những bé cây đáng yêu đó mà!!" Thorn bị nhốt ở bên ngoài phòng thí nghiệm, tuyệt vọng đập cửa.
"Rev Thorn à, tớ xin cậu đừng thí nghiệm với mấy em ấy mà!!!!" Rev Solar ở ngoài nhìn qua cửa kính trong suốt mà sốt ruột la lớn.
"nó dễ thương chỗ nào vậy?" Solar khó hiểu cầm chậu cây đang cạp ngón tay của mình, vứt sang chỗ Rev Thorn, nói "cậu thích thí nghiệm lên vật sống, tớ cũng vậy, nhưng nguy hiểm quá đành phải dùng tạm mấy đứa này thôi".
"ừm, chúng ta cũng ko biết đi đâu kiếm 'chuột bạch' tình nguyện thử thí nghiệm" Rev Thorn bóp mỏ cái cây ăn thịt đang gào như điên này lại rồi tống số thuốc mới chế vào họng nó.
"trở thành cây hoa bình thường rồi!" Solar và Rev Thorn đập tay ăn mừng nhìn thí nghiệm biến đổi của mình đã thành công, mặc cho Thorn và Rev Solar ở ngoài đang đau khổ.
Xong việc Solar và Rev Thorn sắp xếp đồ trở lại như cũ, treo áo khoác trắng chuyên dùng lên giá treo, sau đó thong thả bước ra khỏi phòng thí nghiệm rồi cẩn thận khóa cửa mới an tâm về lớp.
"vậy là từ giờ hai người họ sẽ ko để ý đến mấy cái cây đó rồi bỏ bê chúng ta nữa rồi" Solar khoái trí nói.
"nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tớ sẽ tìm thêm những cái cây khác mà bọn họ giấu nhẹm ko cho chúng ta thấy để tiêu hủy hoặc biến nó thành cây bình thường" Rev Thorn vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm túc nhìn Solar nói.
"hai cậu..." Rev Solar rung rung chỉ cả hai như chỉ hai tên sát nhân.
"sao thế Rev Sol, chẳng lẽ cậu thích bọn chúng hơn tớ sao?" Rev Thorn đến gần ôm lấy Rev Solar nhỏ giọng nói.
"Rev Thorn k-ko phải... c-cchỉ là mấy bé cây ấy vô tội mà?" Rev Solar ngại ngùng đẩy nhẹ Rev Thorn ra.
"hửm?" Rev Thorn nhướn mày nhìn Rev Solar khuôn mặt đang đỏ như ớt.
"..." Rev Solar xấu hổ ko biết phải nói gì, ko hiểu sao bản thân luôn cảm thấy bất lực trước Rev Thorn.
"Solar! Tớ giận cậu rồi!" Thorn đi đến trước mặt Solar nói một câu tỏ vẻ tức giận rồi bỏ đi.
Solar ngơ ngác hồi lâu, một lúc sau mới bàng hoàng chạy theo Thorn năng nỉ đủ kiểu.
Rev Thorn đứng dán sát người vào Rev Solar nhìn về hướng hai người đã đi mất nói "sao tớ ko thấy cậu lúc nào giận như Thorn nhỉ? Tớ cũng muốn thử năng nỉ cậu giống Solar" Rev Thorn ko biết mình đang nói một câu mà bản thân sẽ hối hận ngay lập tức.
"hừ! Tớ giận cậu rồi, giận thật rồi nhá, lo mà năng nỉ tớ đi, tớ sẽ giận còn dai hơn Thorn nữa đó!!" Rev Solar đẩy Rev Thorn một cái chổng vó, trước sự hoang mang của người bị đẩy mà bỏ đi.
"ấyyy tớ nói sai rồi, cậu đừng giận mà!" Rev Thorn lập tức ngồi dậy đuổi theo Rev Solar đang sải bước chân dài phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com