2. Mất trí nhớ, bóng bay nổ, Adada và Halilintar (1)
Đã gần 1 tuần kể từ khi Manami đến với thế giới này. Mỗi ngày không chạy đôn chạy đáo đi giao hàng thì cũng là túc trực trong quán dọn dẹp bưng bê. Nói sao nhỉ ...
" Aaaa chán quá đi !!! "
Manami vừa lau bàn vừa thầm than thở. Cái bàn này không biết đã bị cô lau đi lau lại bao nhiêu lần rồi. BoBoiBoy với Ochobot thì đang đi giao hàng, còn cô canh cửa hàng với ông Tok Aba.
【 Kí chủ, tụi con nít còn không than sao cô hở tí đã than rồi? (ーー;) 】
- Hừm, không biết giao cho BoBoiBoy đi giao hàng có ổn không nữa?
Ông Tok hỏi, một tay khuấy khuấy món cacao danh bất hư truyền, một tay móc túi quần lấy ra cuốn "bí kíp công thức" của ông. Mấy nay BoBoiBoy hơi lạm dụng sức mạnh của mình nên dẫn tới việc cậu hay quên nhiều thứ. Cậu nhóc này hễ có việc gì đều sử dụng nhân ba sức mạnh, mặc cho cô và Ochobot đã nói bao nhiêu lần là sử dụng nhiều sẽ giảm trí nhớ nhưng cậu vẫn cứ cứng đầu vậy đó.
- Không sao đâu ông, có Ochobot đi theo mà ... Chắc vậy?
Manami cười cười trả lời. Dù có dùng sức mạnh nữa thì theo cô nhớ mọi việc vẫn sẽ ổn theo một cách nào đó thôi.
【 Kí chủ!!!! Có địch hướng 9h !!!!! (゚д゚)! 】
Tiếng hệ thống hét lên trong đầu Manami khiến cô giật mình. Cô nghiêng đầu sang trái thì thấy tầm 3 4 con robot màu xanh lá đang di chuyển cực nhanh về phía cô và ông Tok Aba.
- Ông, cẩn thận!!!!
Tức thì, cả hai ông cháu đều kịp cúi người xuống nếu không chắc chắn ngay tại đây sẽ có đổ máu. Bọn robot vụt qua xong liền quay trở lại. Có một con đặt đôi chân sắt vụn của mình lên bàn nhưng đã bị cô đánh văng bằng cuốn "bí kíp công thức" của ông Tok.
【 Quao, ngầu đó kí chủ nhưng cô sẽ ngầu hơn nếu đánh bằng tay không... (¬‿¬) 】
Đánh bằng tay không? Hệ thống anh có bị khùng không? Anh kêu một cô gái thân yếu đuối mỏng manh như này tay không đánh một con robot bằng sắt thép à ?
【 Nhưng cô có sức mạnh rồi mà... ಠ_ಠ 】
Không nhắc đến thì sẽ không tức mà mỗi lần nhắc tới Manami lại cay vạn lần. Năng lực Ochobot cho cô là "healing elixir". Nó có nghĩa là thần dược chữa lành được bất kì vết thương hay là bệnh tật nào đối với người cô chạm đến. Mọi người còn bảo rằng năng lực đó rất hợp với cô. Hợp cái con khỉ mốc!!! Nghĩ sao một cô gái mạnh mẽ 17 tuổi mà lại có cái năng lực bánh bèo như vậy ? Uổng công trước đó cô còn nghĩ đến 7749 kiểu sức mạnh sẽ khiến mình ngầu đến như thế nào cơ.
【 Năng lực không bao giờ bị thương... Sướng nhất kí chủ nha (*>_<*)ノ 】
Ừ không bao giờ bị thương nhưng bị đau.
- Dừng lại đi lũ robot xấu xa!!
Bỗng một giọng nói vang lên. Là cậu béo Gopal! Manami và ông Tok đều bất ngờ. Tới đúng lúc lắm Gopal!!!
- Ông và Manami đừng lo, có Gopal đây ...
Lời còn chưa dứt câu thì một tia màu đỏ bắn tới làm đổ ngã cây cột phía sau khiến cậu béo im bặt. Sau đó, không còn sau đó nữa vì cậu đang trốn dưới quán cùng với ông Tok Aba và Manami, ôm đầu kêu "phải làm sao đây phải làm sao đây".
- Sao cháu không biến chúng thành đồ ăn?
Ông Tok Aba chán nản thở dài, ông thật không hiểu thằng bé này.
" Cháu chỉ làm được khi cháu sợ thôi!!" Gopal trả lời, giọng run cầm cập.
" Cậu đang sợ đấy Gopal. " Manami đáp. Sức mạnh của Gopal rất tuyệt nhưng cô cũng không hiểu tại sao thằng nhóc làm phải mấy trò như vậy chi nữa. Có thể là phim cần những người tấu hài như Gopal đây để giảm bớt độ căng thẳng hả ta? " Với lại cậu có bị thương thì cũng không sao đâu, có tớ đây mà! "
【 Quao kí chủ nói câu "có tớ đây" ngầu quá nhaa!!! Xấu hổ rồi nè (〃∇〃) 】
Manami thiệc muốn bóp miệng của thằng cha hệ thống này nếu như anh ta thật sự có miệng.
" Đúng rồi nhỉ?! " Gopal như nghiệm ra điều gì, đứng bật dậy rồi chạy vụt ra ngoài. Ông Tok Aba bật một ngón cái cho cô, làm tốt lắm.
- Mau dừng lại trước khi ta biến các ngươi thành đồ ăn ...
Bọn robot lúc đầu còn cười ha hả vì câu nói của Gopal nữa cơ nhưng lúc sau thì toàn bộ đều bị biến thành hộp chocolate Coklat. Đúng cho câu nói "Cười người hôm trước hôm sau người cười" thật, Manami cảm thán trong lòng.
Vẫn còn môt vài con robot, bọn chúng nhìn đồng bọn trước đó của mình rồi nhìn sang Gopal. Không những không rút kinh nghiệm mà chúng còn hăng máu tiến lên tấn công. Manami cười thầm, chúng nó sẽ tiêu trong ...
- Chết, cháu hết năng lượng rồi!!!!
???
Cái gì cơ? Ngay thời khắc quan trọng như thế này á hả?
Chợt, một cái gì đó vụt qua đầu cô, tiến về phía Gopal. Là cuốn "bí kíp công thức" của ông Tok. Nhưng tại sao lại là cuốn đó?
Cuốn sổ nhẹ nhàng đáp xuống mặt cậu béo khiến cho cậu nhóc hoảng sợ cực đại, lập tức biến tất cả robot xung quanh thành đồ hộp.
Thế là yên bình lại trở về quán cacao.
- Thật là, lúc nãy cậu làm tớ sợ chết khiếp đấy Gopal!!!
Manami ôm ngực nói. Mặc dù biết trước nhưng lúc nãy cô thật sự sợ Gopal sẽ bị bắn thành mấy lỗ trên người.
- Cậu nghĩ sao vậy??? Tớ chỉ giả vờ sợ bọn chúng thôi!
Gopal trả lời bằng giọng tự đắc vốn có vừa sắp xếp các hộp bánh mới biến ra treo lên kệ.
" Không có bán mấy cái hộp bánh cậu vừa mới biến đâu nhé!" Manami dập tắt ngay ước muốn của Gopal ngay khi vừa hiểu cậu nhóc định làm gì.
- Ể sao vậy?? Chúng ta có thể chia đôi mà??
- Không. Ăn thứ đó vô cho chết hay gì ...
- Uầy ...
Gopal ỉu xỉu nằm dài trên bàn ngay lập tức trở nên vui vẻ khi nhìn thấy ly cacao nóng nghi ngút khói của ông Tok vừa đặt xuống. Phần thưởng cho cậu vì đã giải cứu hai ông cháu. Nhưng lại trở thành ỉu xìu-Gopal ngay vì đống nợ trước đó của cậu không vì lần này mà xóa bỏ hết.
- Thế còn của cháu thì sao ???
Manami mặt cún con nhìn ông Tok Aba. Cô cũng có công đó, đánh bay hẳn một tên robot lận mà.
【 Kí chủ, cô đã quá tuổi để làm những hành động như vậy... (@_@;) 】
- Được rồi, lát ông sẽ làm cho cháu sau!
Tok Aba thở dài, xoa đầu cô nhóc. Ông cảm thấy cứ chiều lũ nhóc thế này riết thì không ổn đâu.
- BoBoiBoy đâu rồi nhỉ?
Gopal húp sùm sụp, ngó nghiêng xung quanh hỏi. Những chuyện nguy hiểm như lúc nãy mà vắng BoBoiBoy thì hơi kì lạ đấy!!!
- Cậu ấy đi giao hàng rồi. Sao giờ này vẫn chưa về nhỉ? À, vừa mới nhắc đến kìa ...
Manami hướng đến BoBoiBoy và Ochobot đang tiến lại trả lời cho Gopal. Nhìn BoBoiBoy có vẻ lạ lạ và mặt Ochobot lại nhìn bất lực sao ấy nhỉ?
BoBoiBoy ngồi vào bàn kế bên Gopal thì ôm chầm lấy cậu béo. " Aranugaml, lâu rồi không gặp!"
Cô, ông Tok và Gopal trong quán lúc này đều có dấu hỏi chấm thật bự ? Aranugaml?
" Tại cậu ấy sử dụng sức mạnh nhiều quá í ... " Ochobot ảo não trả lời cho câu hỏi trong lòng của mọi người. Ochobot cũng phải khổ sở, vất vả lắm mới mang người nguyên vẹn về lại đây. " Nên cậu ấy có hay quên một chút haizz ... "
" Ông Babas, cho cháu một socola ít bọt" BoBoiBoy cười khì khì xong liền nhìn ông mình gọi món. " A, Manami cậu làm ở đây hồi nào thế ? "
Ồ? Manami và ba người còn lại ngạc nhiên. BoBoiBoy không quên tên cô. Mặc dù cô cá chắc cậu quên chuyện cô ăn nhờ ở đậu nhà cậu và làm thêm cho quán ông cậu rồi.
- Chắc tên tớ đặc biệt quá mà sao quên được !!!
Manami lấy này làm tự hào, điều này có nghĩa là địa vị của cô trong lòng BoBoiBoy rất cao đấy.
【 Không đâu kí chủ. Có vẻ như BoBoiBoy dễ nhớ đối với các loại tên bắt đầu bằng chữ "M" thì phải ٩◔̯◔۶ 】
Không chọc tức cô một ngày thì hệ thống anh không chịu được hả ?
---
( Chuyện ngoài lề: Emoji )
Manami: Nè hệ thống tui cứ có thắc mắc là tại sao mỗi lần ghi cái gì thì anh lại chèn thêm một kí hiệu emoji vậy ?
Hệ thống: Câu hỏi hay đấyy!!! !(^o^)!
Hệ hống: Vì làm như vậy cô sẽ biết được lúc đó tâm tình biểu cảm của tui ra sao (*'ڡ'●)
Manami: Quào ... Hệ thống mà cũng bày đặt thiệc ...
Hệ thống: Chứ máy móc khô khan quá thì sẽ không còn thú vị nữa đúng không ¯\_(ツ)_/¯
Manami: Cũng đúng.
Hệ thống: Vậy cô nên trân trọng tui nhiều vào vì không còn một hệ thống nào cute hết sức như tui nữa đâuuu ٩(๑'3`๑)۶
Manami: ...
Manami: Tạm biệt.
TP.HCM 14:11
15/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com