Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mất trí nhớ, bong bóng nổ, Adada và Halilintar (3)

" Hệ thống, anh nhanh tua qua khúc này coi. Cảnh này coi chán rồi tui muốn coi phần kết luôn!!! "

Manami thì thầm với hệ thống. Cô đứng im như tượng, tay không dám đưa lên để trị vết thương trên má.

??? Gì vậy kí chủ, hoảng quá ngáo luôn à? Tôi làm gì có năng lực đó??? ( •̀•́;)

Halilintar tiếp tục tiến lại gần Manami, một tia sét đỏ xuất hiện trên tay cậu càng khiến tinh thần Manami suy sụp. Mới chương 2 phần 3 thôi mà cô đã ngã xuống nữa à? Có lẹ quá không vậy?

" Ấy ấy ... Bình tĩnh Hali ơi!!! " Manami huơ tay loạn xạ. " Cái gì cũng có cách giải quyết hết, cậu không thể dùng bạo lực để giải quyết được đấu á ..... "

Lời còn chưa dứt thì tia sét đỏ phóng thẳng vào cô khiến cô té uỵch xuống sàn. Bộ đẹp trai là muốn làm gì làm hả?

" Hali là ai? Ta là Adada!!!" Halilintar cau có chỉnh lại. Tiếp đó còn chèn thêm tiếng cười đệm của Adudu và Probe.

" Hahaha, làm tốt lắm bạn thân của ta. Mà khoan giết con nhỏ đó đã, chúng ta sẽ bắt con nhỏ đó làm con tin rồi bắt bọn BoBoiBoy đem cống nạp cacao!!! Hay quá kế hoạch của ta thật hoàn hảo!!! "

Adudu xoa xoa cái cằm hình vuông của mình, nghĩ ngợi rồi nói trong sự tung hô của tên người máy Probe.

Halilintar nghe vậy liền dừng tay nhưng cậu cực kì khó chịu, ngứa ngáy tay chân. Nhìn cái bản mặt ngây ngốc của người trước mặt càng khiến cậu muốn nả vài tia sét tới. Adudu bạn thân cậu quá rộng lượng rồi, cần gì phải bắt cóc con tin làm gì trong khi cậu thừa sức cân hết bọn kẻ thù của hắn.

" Probe, trói con bé đó lại rồi cùng đi tiêu diệt BoBoiBoy nào hahahaha!!! "

---

Trong khi đó, cả bọn đang nháo nhào vì sự mất tích của Petir và Manami.

" Cháu đã tìm khắp nơi mà không thấy tàu của Adudu đâu cả!!! "

Yaya lo lắng nói. Cô bay khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích gì của Adudu và đồng bọn hắn, chưa kể đến Petir và Manami.

Ying gật đầu phụ họa. Chưa kịp nói thì cô nhóc giật mình vì người đang ngất xỉu dưới sàn-Gopal- miệng luôn lảm nhảm "TV4, TV4.."

" Píng pong---"

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt không khí đầy căng thẳng trong nhà.

Yaya chạy ra mở cửa thì bất ngờ thay, là BoBoiBoy- người mà cả nhóm đã tìm kiếm hàng giờ.

" BoBoiBoy!!!"

Yaya ngạc nhiên lẫn vui sướng lên tiếng. Ông Tok vừa nghe liền chạy đến ôm chầm lấy cháu mình, còn Ochobot thì thắc mắc tên người ngoài hành tinh xấu xa Adudu có làm gì cậu hay không.

Tuyệt nhiên không một ai để ý đến sự khác thường của BoBoiBoy tia chớp.

" BoBoiBoy? "

Halilintar gằn giọng. Đây là lần thứ hai cậu bị gọi nhầm tên rồi. Và điều này khiến cậu rất là cáu.

" Ai là BoBoiBoy? "

Bầu trời trở nên đen kịt, không khí bắt đầu loãng đi như chuẩn bị một cơn giông lớn ập tới. Tất cả tựa như một cơn thịnh nộ của Halilintar sắp bùng phát.

" Ta là Adada!!! "

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước lời nói của BoBoiBoy tia chớp.

Ochobot không khỏi ngạc nhiên khi bật chế độ kiểm tra sức mạnh reo lên. " Sức mạnh của cậu ấy tăng lên rồi!!!"

" Nhưng cậu ấy không nhớ gì cả!!! "

Halilintar cười độc ác khi tất cả đều hoảng sợ cậu thì từ đâu một cái chảo đập vào đầu.

" Sao rồi?? Em nhớ ra được gì chưa?? " Gopal ló đầu vui vẻ hỏi.

Cậu béo vốn chỉ muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng này thì bị cái nhìn sắc lẹm của Halilintar bắn ra khiến cậu béo run cầm cập. Không giúp được gì lại khiến cho BoBoiBoy tia chớp càng tức giận hơn. Halilintar rút ra một " lưỡi kém sấm sét " chém tới tấp vào Gopal.

Yaya và Ying lúc đầu vẫn tưởng cả hai đang đùa giỡn như bình thường nhưng khi nhìn thấy lưỡi kiếm sấm sét của BoBoiBoy tia chớp thật sự muốn lấy mạng Gopal thì không thể để yên được nữa.

Yaya bay đến bên Gopal xem thế nào thì ngay lập tức bị Halilintar chặn lại. Cô tức mình hỏi. " Sao cậu lại làm vậy với anh Gopal??"

" Đúng thế! Anh ấy là bạn thân cậu mà!!!!" Ying cũng khó chịu nói thêm.

Halilintar nghe đến đây thì phì cười. Hai người này đang nói gì vậy? Cậu mà làm bạn thân với tên béo ngu ngốc này sao? "Bạn thân?"

" Hahaa!!! Ta mới là bạn thân của hắn, Adudu!!!! "

Adudu từ đâu xuất hiện lên tiếng, cùng với người máy Probe và Manami đang bị trói kế bên. Manami mỉm cười thay cho lời chào đến các bạn của mình.

" Manami?? Sao cậu lại ở đó ?? "

Nhìn thảm hại quá kí chủ ơi ... (-_-;)

" Bọn ta là bạn thân mãi mãi, Adudu và Adada!!! "

Adudu nhảy xuống từ Probe tiếp lời thay cho câu nói của Halilintar, kế bên là sự phụ họa của Probe.

Ông Tok như không tin vào tai mình, bàng hoàng xác nhận lại lần nữa.

" Các ngươi đã làm gì cháu ta?? "

" Ồ, bọn ta không làm gì cả. Bọn ta chỉ nói sự thật thôi!"

" Ể, tưởng chỉ diễn thôi chứ chủ nhân?"

" Im ngay!"

Adudu đánh một cái vào tên đầy tớ ngu si của mình, rồi hắn hắng giọng cười đầy gian ác, giải thích cho nhóm BoBoiBoy hiểu. " Bọn ta chỉ nói rằng bọn ta là bạn thân còn các ngươi là kẻ thù!"

Ying nghe xong không nhịn nổi chửi một tiếng. " Ngươi là đồ đầu vuông dối trá!!"

Yaya quá phẫn nộ, tại sao hắn dám lừa gạt bạn cô chứ? Cô nhanh chóng bay lại hắn, dự tính đánh bay hắn bằng cú đấm giận dữ của mình nhưng một lần nữa lại bị chặn bởi Halilintar.

Halilintar không ngần ngại gì vung lưỡi kiếm sấm sét trong tay mình một phát bổ thẳng xuống đầu Yaya. May sao, Ying chạy tới cứu kịp.

" Yaya, Ying! Hali- à BoBoiBoy bây giờ không nhớ gì đâu. Các cậu cẩn thận !!! "

Manami hét lên cảnh báo. Bây giờ cô chỉ có thể làm như vậy thôi, hai tay hai chân cô đều bị trói chặt. Nếu không cô đã chạy lên trị thương cho mọi người rồi, dù chỉ giúp ích một chút cũng được.

" Câm miệng! "

Halilintar ngay lập tức xuất hiện lại bên cạnh cô và bọn Adudu, kề tia sét đỏ chói lên cổ mà hăm dọa. Manami gật đầu như gà mổ thóc.

Nhưng dường như cả hai cô bé đều không nghe thấy lời cảnh báo của cô. Ying bắt đầu bày binh bố trận, kêu Yaya đánh bay những chiếp lốp cứng lên không trung và kêu Gopal biến thành đồ ăn siêu cứng, sau đó lại bảo Yaya đánh chúng về phía BoBoiBoy.

Những lốp xe được biến thành bánh qui bay thẳng về phía BoiBoiBoy tia chớp. Lúc đầu cậu còn né được nhưng càng về sau như Yaya dự đoán được khả năng BoBoiBoy tia chớp sẽ xuất hiện ở đâu thì đánh càng trúng, mà chỉ cần trúng một cái là cậu sẽ nằm dưới đất ngay.

Vì đó là bánh qui Yaya làm cơ mà.

Và Yaya cực kì phẫn nộ vì điều này. Bằng chứng là đang giữa trận đấu nhưng cô vẫn cố tra hỏi Gopal rằng bánh qui của cô không ngon hay sao.

" Cả nhà iu ơi, Hali- à BoBoiBoy sắp thoát ra rồi kìa!!!! "

Giờ mà còn tấu hài nữa hả kí chủ? Cô thử thoát ra xem được không? ((+_+))

Manami nhìn người bị đè bẹp dưới đống bánh qui siêu cứng kia động dậy thì hét lớn. Cô không có việc gì làm ngoài nhìn đồng bọn đánh nhau. Nói bất lực thì không phải, vô vọng cũng không đúng. Giữa những lúc thế này cô luôn tự hỏi rằng rốt cục bản thân mình có thể làm nên chuyện gì ngoại trừ hò hét?

Một con người bình thường, sống trong một thế giới hòa bình chưa từng tham gia một cuộc đánh nhau hay ẩu đả gì bỗng dưng xuyên không và trở thành bạn của anh hùng thì không đồng nghĩa với việc người đó sẽ ngay lập tức giỏi đánh nhau. Không phải ai cũng can đảm mà đùa với mạng sống của mình một lần nữa, nhất là với những người đã thật sự trải nghiệm được ranh giới của cái chết.

Halilintar thoát khỏi đống bánh qui siêu cứng thành công, sự tức giận đạt đến đỉnh điểm khiến khí tức thoát ra làm bay cả những người xung quanh.

Halilintar chừng từng cảm thấy bị sỉ nhục đến như vậy. Cậu nhanh chóng dịch chuyển đến gần Ying, tay phóng ra một quả cầu điện nhỏ màu đỏ như máu phóng tới Ying làm cô bé bị giật đến ngất xỉu. Không nghỉ một giây, cậu tiếp tục dịch chuyển cực nhanh, hai tay thủ sẵn hai quả cầu điện nhỏ phóng tới Gopal và Yaya khiến cả hai nằm bất tỉnh dưới nền đất.

" Thế nào?? Nói cho ta biết công thức làm cacao đi!!! "

Adudu lên tiếng. Hắn thấy tình hình nghiêng lợi thế về phía mình, ngả mũ cho đối thủ một cơ hội. Chỉ cần đưa công thức là mọi chuyện đều êm xui tốt đẹp (hắn đùa thôi). Tất nhiên câu trả lời của ông Tok là không.

" Nghĩ sao mà đưa công thức cho ---"

Câu nói của Manami dừng giữa không trung khi lưỡi sét điện lại quay về thăm hỏi cái cổ cô. Đùa, thính tai quá vậy cô chỉ nói thầm thôi mà?

Kí chủ ơi, an phận làm con tin đi ... (*'Д)

" Ồ nếu vậy thì bạn thân ơi? "

Adudu cũng không bất ngờ mấy, hắn biết trước rằng ông Tok sẽ không dễ dàng gì mà nhượng bộ. Là ông tự làm khổ mình thôi!

Halilintar nghe gọi đến mình thì đưa lưỡi sét về phía trước đối diện ông Tok.

" Đừng, là ông đây mà là ông của cháu !!! "

Ông Tok không bỏ cuộc. Có thể cháu ông mất trí nhớ nhưng những tình cảm bên người thân và gia đình sẽ không bao giờ mất đi.

"Ông?" Halilintar hỏi, không rõ là tự hỏi mình hay hỏi người trước mặt. Có vẻ như cậu cũng còn có chút kí ức mơ hồ về "người ông" này.

" Bạn thân đừng nghe lời hắn!!! Nhanh lấy cuốn công thức bí mật đi!!! "

Tên người ngoài hành tinh màu xanh cảm thấy không ổn liền nhanh chóng hét lớn dập tắt ý định của ông Tok. Để BoBoiBoy thật sự nhớ là thì nguy!!!

" Mau đưa công thức bí mật nhanh! "

Halilintar lí trí vững trở lại, tay cầm lưỡi kiếm sét chắc chắn hơn. Giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất là phải giúp cho bạn thân cậu lấy được công thức bí mật, những chuyện khác đều không quan trọng. Halilintar giơ lưỡi kiếm sét của mình hướng người đối diện mà bổ thẳng.

" Ông!!!!!!!! "

Dù biết là không ích gì nhưng bản năng của Manami cứ thúc giục cô phải la lên như thế thì lòng cô mới bớt nhộn nhạo. Cô cố hết sức cựa quậy, trói bằng sắt hay gì mà trói chặt vậy?

Ngay khi lưỡi sét chỉ cách ông tầm 5cm thì một dãy đất trồi lên tấn công khiến cậu phải nhảy lên né tránh. Là Tanah và có cả Angin. Manami cứ thắc mắc nãy giờ hai cậu này biến đi đâu thì bây giờ an tâm rồi.

May quá, cuối cùng cũng kết thúc! Tôi tưởng Halilintar vô địch thiên hạ luôn ấy chứ? ( ;∀;)

Những người xuyên không vào bộ phim mình biết thì có cảm giác gì? Chính là như thế này, đều biết trước kết cục nên chẳng có gì là bất ngờ cả, lại có phần thong thả.

" Sao ngươi dám đánh ông hả? "

Tanah tức giận lên tiếng. Cậu và Angin vừa mới tỉnh dậy thì thấy bạn bè cậu người thì bất tỉnh, người thì bị trói và ông thì đang bị chính "cậu" chĩa mũi sét đầy nguy hiểm vào người. Cậu không thể nào kìm chế được, thiệc muốn đánh một cái thật mạnh vào cái tên Petir ngu ngốc này.

" Hả? Ngươi là ai ??? " Halilintar nhìn người vừa tấn công thì không khỏi giật mình. Y hệt cậu, chỉ khác mỗi màu sắc. " Trông ngươi y hệt ta? "

" Ngươi không biết mình là BoBoiBoy sao ?? Chúng ta là một mà? "

Angin trả lời cho câu hỏi của Halilintar. Halilintar nhận được câu trả lời càng thắc mắc hơn, làm sao mà ba người có thể thành một được ?

" Đừng nghe hắn nói dối!! " " Đúng, chúng đang giả dạng ngươi đó!!! " Adudu và Probe ngay lập tức cắt đứt suy nghĩ của Halilintar, không để cậu nhận ra sự bất thường.

" Sao ngươi dám? " Halilintar liền tin ngay tắp lự, phóng hai quả cầu chớp tới hai người giống y hệt mình và bị Angin phản đòn lại bằng chiêu "lốc xoáy" khiến chúng văng tứ tung.

Không chịu thua, Halilintar dịch chuyển tức khắc ngay trước mắt Angin và Tanah, lưỡi sét đỏ dài ngoằng lao tới. Lực va chạm mạnh đến mức gây ra như một vụ nổ, Manami ở xa tít đằng kia nhưng cũng không tránh khỏi lực gió táp vào mặt.

Khiếp, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết... (_;)

Cú va chạm mạnh đến thế lại bị cản lại bởi bàn tay đất của Tanah, Angin tiếp ngay chiêu "cú đấm lốc xoáy" tung vào người Halilintar khiến cậu bay đi. Chưa kịp nở nụ cười thắng lợi thì Halilintar đã quay trở lại. Nhưng Tanah không hề hoảng hốt, ngay lập tức tạo ra một bẫy đất, khóa chặt Halilintar.

" Lốc xoáy cắt ngang!!! "

" Cộng thêm đá vụn!!! "

Hai tuyệt chiêu kết hợp lại cùng công kích BoBoiBoy tia chớp. Những tưởng thế là xong nhưng sức mạnh của Halilintar thật sự quá vượt bậc. Chỉ với một chiêu " Lưỡi kiếm sấm sét " đã đánh bay cơn lốc xoáy cùng bẫy đất của Angin và Tanah.

" Giờ thì đến lượt ta! "

Halilintar vung tay ném lưỡi kiếm sấm sét vào Angin nhưng cậu bé gió nhanh chóng né được. Chưa dừng ở đó, Halilintar dùng tốc độ tia chớp bắt lấy lưỡi sét vừa ném ra ấy chém vào Angin khiến cậu không kịp trở tay, ngã nhào xuống đất.

Tanah thấy bạn mình ngã xuống thì càng nổi điên hơn, đập mạnh hay tay xuống đất tạo núi đất đỡ đòn nhưng Halilintar quá nhanh, cậu né hết hoàn toàn những mỏm đất nhô lên của Tanah rồi lao tới. Cậu bé đất lập tức phòng thủ, vô vàn những mỏm đá nhô lên đánh bay lưỡi sét của Halilintar. Không để cậu hoàn hồn, Angin bay tới dùng nấm đấm gió đánh nhưng vẫn không được, chỉ đủ làm mũ cậu lệch sang bên một chút.

" Mãn nhãn thật sự! Đúng là mở mang tầm mắt!!! "

Manami tấm tắc khen ngợi. Giữa tâm bão đánh nhau như vậy không gì bằng việc ngồi thưởng thức trận đánh.

Halilintar lúc này thật sự tức điên lên. Dùng toàn bộ năng lượng của mình làm chiêu "chớp sáng" rồi dịch chuyển bằng tốc độ tia chớp ra đằng sau Tanah lẫn Angin, phóng hai quả cầu điện cực kì mạnh khiến cả hai lăn đùng bất tỉnh.

Lạnh lùng và tàn nhẫn, đó chính là Halilintar.

" Ủa ??? "

Manami trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Sao lạ vậy nhỉ ? Tưởng sẽ thắng chứ ?

Ủa? Không phải theo đúng cốt truyện thì hai cậu Tanah và Angin sẽ đánh bại Halilintar à ? (?_?)

Manami bần thần, không phải như vậy sao ? Cô nhớ là như vậy mà ?

Trời ơi nhớ vậy chết tui rồi kí chủ ơi!!! Tui phân tích dữ liệu dựa theo trí nhớ của cô đó!!! (ノД')シクシク 】

Manami lòng tràn ngập lo lắng, hét lên. " Tanah, Angin! Hai cậu ổn không???? "

Cô quay sang nhìn Halilintar, người vẫn chưa hạ nộ khí của mình xuống, lưỡi sét đỏ vẫn được nắm chặt trong tay, đi từng bước tới ông Tok.

Kí chủ, cô thật sự không nhớ cái gì khiến cho Halilintar nhớ lại mình là BoBoiBoy được hả? (ŏŏ)

Làm sao cô nhớ được ? Tưởng đánh là xong chứ ??? Manami nhắm nghiền hai mắt, cố gắng nhớ được cái gì hay cái đó.

" Tuyệt vời!!! " Probe nhìn thấy cản tượng trước mắt, không kìm chế được vui vẻ nói.

" Đúng rồi, là từ "tuyệt vời" !!! " Manami bắt được một kí ức nhỏ nhoi liền bật lên.

Halilintar bỗng khựng lại, cụm từ 'tuyệt vời' này cậu đã nghe ở đâu rồi, rất quen thuộc, rất hoài niệm. Rồi như một cơn sóng ồ ạt vào trong đầu cậu. Từng kỉ niệm trên tàu điện, bên ông, bên các bạn, cậu đều nói 'tuyệt vời' cả. Cậu cuối cùng cũng nhớ ra hết rồi.

" Mình là BoBoiBoy!!! "

" Không phải, ngươi không phải là BoBoiBoy!!! Ngươi là Adada!!! "

Adudu ngăn lại, hắn không thể để vì một phút nông nổi lại làm hỏng cả đại sự. Nhưng vô ích, vì Halilintar đã nhớ ra rồi.

Halilintar hừ một tiếng, liếc hai tên ngoài hành tinh bằng nửa con mắt.

" BoBoiBoy!!!! "

Ông Tok lao đến đứa trẻ tia chớp của mình, vỡ òa cảm xúc.

"Ông Abu? Ông làm gì ở đây vậy ?" Halilintar hỏi, đón nhận cái ôm nồng thắm của ông Tok.

" Haiz cậu ấy vẫn chưa nhớ lắm đâu!!! " Ochobot bay đến bên cạnh, thở dài. Trong câu nói có đệm chút vui mừng vì BoBoiBoy đã nhớ ra bọn cậu là ai rồi.

" Ying và Mimi cũng ở đây sao ? Ủa, sao Manami lại bị trói vậy ? "

Manami nhìn Halilintar có lại kí ức thở phào một phen. Phải như vậy chứ, làm cô cứ tưởng nãy là tịt ngòi luôn rồi. Cô thật sự không nhớ rõ tình tiết vì bộ phim này cô coi cũng lâu lắm rồi nhưng mà những trải nghiệm như thế này cũng không tệ.

Còn không phải tại trí nhớ cô hả? Lần nào cũng như vậy, thót tim chết mất!!! ٩('^')۶

Bỗng cô bị lôi tuột đi bởi Probe. Cô quên mất mình vẫn còn là con tin!!!!

Probe chĩa súng vào đầu cô, hô to thu hút sự chú ý của nhóm BoBoiBoy.

" Mau đưa công thức cacao đây nếu không tụi ta sẽ bắn con nhỏ này!!! "

Manami nghiến răng, cuộc đời cô ghét nhất là trở thành gánh nặng cho người khác cũng như ghét nhất người khác lấy mình ra làm điểm yếu.

Kí chủ, tôi đọc được suy nghĩ của cô đó!! Đừng có làm xằng bậyy!!!! ((((;゚Д))))ガクガクブルブル 】

Không để ai phản ứng kịp, Manami ngay lập tức đập thẳng đầu mình vào mũi súng laze khiến nó chệch đi hướng khác, một đường laze màu đỏ dài sượt ngang qua tóc cô làm rụng đi vài sợi. Động lực mạnh khiến cô ngã nhào vào Probe, cô liền hét lên " Halilintar, làm đi !!! "

Trong tích tắc, Halilintar hiểu ý và dịch chuyển kế bên Manami bảo vệ cô, đồng thời phóng ra hai quả cầu chớp vào hai tên người ngoài hành tinh khiến bọn chúng nổ thành hai cái xác đen sì và phi thuyền bọn chúng kịp đưa bọn chúng lên và biến mất.

Điên thiệc, cô có máu liều quá kí chủ ... (_)!!

" Cậu có biết hành động hồi nãy của cậu nguy hiểm lắm không ? "

Halilintar trừng mắt nhìn Manami. Hồi nãy cậu mà không hiểu ý không đến kịp thì há phải người cô có mấy cái lỗ rồi à?

Manami cười khì khì để cho Halilintar vừa càu nhàu vừa dùng lưỡi sét chém đứt dây thừng đang trói quanh cô. Bị trói riết thật muốn tê tay!

" Cậu không sao chứ Manami? "

" Lúc nãy em làm anh giật mình luôn đấy! "

" Lần sau đừng làm như vậy nữa, nguy hiểm lắm !!! "

Ông Tok, Ochobot và nhóm bạn BoBoiBoy chạy đến bên Manami hỏi thăm. Khoảnh khắc này khiến cô rưng rưng hạnh phúc. Không nghĩ đến việc mình lại được mọi người yêu mến đến như vậy!

" Đúng rồi, BoBoiBoy. Các cậu mau nhập lại đi kẻo quên nữa đấy!! " Ochobot nhắc nhở.

Halilintar, Angin, Tanah nhìn nhau cười rồi gật đầu, xác nhập lại vào nhau thành một BoBoiBoy nguyên vẹn. Cậu nhìn mọi người bàn tán xôn xao về trận chiến lúc nãy thì bất giác đưa ngón tay lên nói " Tuyệt vời! ".

Kí ức có thể mất nhưng kí ức cơ thể thì không thể nào quên.

---

( Chuyện ngoài lề: Bồi thường)

Manami: Halilintar cậu nhìn vết thương cậu gây ra cho tớ này?

Halilintar *nhìn một lúc không ra*: Vết thương nào?

Manami *chỉ vào má mình*: Đây nè!!! Bộ cậu không thấy hả ui da lúc đó đau muốn chết!!!

Halilintar *nhìn sát vào má Manami mới thấy được một vết xước nhỏ xíu*: Ừ?

Manami: Ừ cái gì mà ừ? Mau bồi thường đi chứ ???

Halilintar: Bồi thường sao?

Manami: Thì h---

Chưa nói dứt câu thì Tanah và Angin tiến lại khiến Manami im bặt.

Halilintar: Thì h-- sao? Khoan, sao mặt cậu đỏ vậy? Có bị sốt không ?

Manami: Không có gì đâu!!!

Hệ thống: Kí chủ ơi da mặt mỏng thì đừng bày đặt chọc ghẹo con nít ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Manami: Im đi!!!

Moá nó cảnh đánh nhau khó viết quá đi :'( Vừa viết mà vừa khox

TP.HCM 22:26
28/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com