3. Trăn trở
Manami có một tật rất kì lạ mà trước đây ở thế giới kia cô chưa từng có, đó là mỗi tối nhất định phải trèo lên nóc nhà để ngắm trăng thì mới ngủ ngon được. Và hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ, nhất là sau một ngày dài chiến đấu như vậy.
" Anh có chuyện gì muốn nói với tui đúng không? "
Manami thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi ánh trăng sáng trên đỉnh đầu. Kể từ lúc ai trở về nhà nấy thì hệ thống trong cô bắt đầu trở nên im ắng. Lẽ ra cô phải vui vì không còn mấy tiếng inh ỏi lải nhải trong đầu nữa nhưng lòng cô lại cảm thấy không an tâm.
【 Ừm ... Kí chủ... Tôi đã phân tích chỉ số năng lực của cô ... (/_;) 】
" Thật à ??? Đâu cho xem thử!!! "
Manami bất ngờ ngồi bật dậy, hào hứng nói. Hóa ra đây là nguyên nhân khiến hệ thống im lặng suốt, làm cô cứ lo lắng hão.
【 Tên: Nguyễn Trần Bảo Hân
Chỉ số năng lực:
Tấn công: 1/5
Tốc độ: 1/5
Phòng thủ: 4/5
Khả năng phản ứng: 1/5
Can đảm: 2/5 】
Manami nhìn những con số tràn ngập trong đầu mình mà suy nghĩ. Cô ... tệ dữ vậy à ?
【 Cô có suy nghĩ gì không kí chủ? (;_; 】
" Ồ, phòng thủ được hẳn 4/5 lận nè!!! Cũng khá đó chứ! "
【 NHƯNG BỐN CÁI CÒN LẠI ĐỀU THẤP NHẤT CÔ CÓ HIỂU ĐIỀU ĐÓ NGHĨA LÀ GÌ KHÔNG??? 】
" Đâu, có can đảm được 2/5 nè ... "
Tiếng hét đột ngột vang lên khiến cô muốn váng đầu nhưng vẫn cố vớt vát cho mình một tí hình tượng.
【 Trời ạ, làm lúc đầu tôi cứ tưởng cô được việc lắm ... :| 】
Manami không đáp lời. Thực ra chính bản thân cô là người biết rõ điều này nhất nhưng lại luôn trốn tránh. Tổng thể cả một ngày hôm nay cô chẳng giúp ích được gì cả ngoài việc chạy loanh quanh chữa trị.
【 Đó là tại cô cứ suốt ngày nói phim dành cho con nít này nọ đó. Giờ thì ngay cả phim dành cho con nít cô cũng không giúp được ai nổi (-.-;) 】
Cô cứ luôn miệng nói là phim hoạt hình dành cho con nít nhưng cô còn thảm hại hơn cả con nít. Cô chỉ dùng nó để bào chữa cho sự vô dụng của mình.
" Thế, giờ phải làm sao? "
Manami ảo não lên tiếng. Cô không biết phải làm gì cả, bản thân vô dụng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu để làm lại. Nghĩ đến tình cảnh sáng nay khiến cô không cam lòng, bất lực chỉ biết giương mắt đợi mọi người tới giải cứu.
【 Thì chỉ có nước luyện tập thôi chứ sao ??? ٩(๑'^'๑)۶ 】
Luyện tập ?? Luyện tập với sức mạnh 'healing elixer' này à ? Muốn cô dùng thuật chữa trị khiến cho mấy vết thương của phe địch không bao giờ lành lại hay gì ?
【 Để tôi nghĩ cách ... Chứ không lẽ cứ vậy quài? Sắp tới còn đợt Angin biến thành Taufan nữa, không lẽ cô muốn mình tạ team quài à? ('Д⊂ヽ 】
Manami ngước lên nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời. Không biết tại sao khi nhìn vào mặt trăng lại khiến cô đặc biệt yên lòng. Có thể là do thói quen của cơ thể cũ này ảnh hưởng lên cô nên mỗi khi có tâm trạng tốt hay không tốt cô đều muốn ngắm trăng. Mặt trăng vô tri vô giác, cứ thế luôn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm đen.
" Chưa ngủ hả Manami ? "
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Manami giật mình.
Cô chuyển mắt sang hướng giọng nói phát lên, là BoBoiBoy. Cô gật đầu mỉm cười chào cậu bé đang chật vật trèo lên nóc nhà.
" Không buồn ngủ lắm. Cậu chưa ngủ nữa hả? Hôm nay cậu là người mệt nhất đấy? "
Manami hỏi, nhường chỗ bên cạnh cho BoBoiBoy ngồi vào.
" Hì hì cũng giống cậu không buồn ngủ lắm!!! "
BoBoiBoy cười hiền trả lời lại. Vốn dĩ cậu không tính lên đây nhưng cậu cảm thấy dáng vẻ hôm nay của Manami cứ buồn man mác làm sao khiến cậu muốn an ủi một phần nào đó.
" BoBoiBoy này, dạy tớ cách trở nên mạnh mẽ như cậu đi! "
Manami mở lời, phá vỡ không gian yên ắng.
" Tớ không có mạnh mẽ lắm đâu!! " Tự nhiên được khen khiến cho cậu bé đội mũ ngược bối rối chối bỏ. Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Manami, cậu trầm ngâm một giây rồi lại nói tiếp, giọng đầy chắc nịch. " Tớ có thể mạnh mẽ như vậy là nhờ có cậu với mọi người luôn ở bên cạnh tớ đấy! "
Manami ngớ người ra vì câu trả lời của BoBoiBoy. Mọi người thì không nói gì nhưng còn có cả cô nữa sao ?
" Lúc tớ biến thành Halilintar á, tớ không nhớ gì cả nhưng mọi người vẫn ở bên tớ giúp tớ lấy lại trí nhớ. Tớ thật sự rất cảm ơn các cậu. "
BoBoiBoy ngước nhìn mặt trăng cùng Manami, ôn tồn kể. Cậu thật sự rất vui vì dù cậu có mất trí nhớ, cậu vẫn luôn có bạn bè quanh mình để giúp cậu. Đó mới chính là thứ khiến cậu có thể mạnh mẽ đến như vậy.
" Cậu nên cảm ơn Probe chứ bọn tớ có giúp cậu được miếng nào đâu. Tớ còn bị cậu doạ giết mấy lần nè! "
" Hì xin lỗi. Tớ thiệc sự không cố ý mà. "
" Chứ không phải ngày thường cậu thấy tớ đáng ghét quá nên nhân lúc mất trí nhớ biến thành Halilintar định trả thù tớ đúng không? "
BoBoiBoy phì cười trước suy nghĩ của Manami, cảm thấy tâm trạng của cô đang dần trở nên tốt hơn, cậu tiếp tục cười đùa.
" Nè BoBoiBoy... "
Nói chuyện với BoBoiBoy khiến tâm tình Manami thoải mái, cô quyết định dò hỏi cậu thử.
" Cậu có cảm thấy tớ vô dụng lắm không ? "
BoBoiBoy ngạc nhiên trước câu hỏi của Manami. Linh tính mách bảo cậu phải trả lời câu này cẩn thận.
" Không có, tớ không hề cảm thấy cậu vô dụng. Sức mạnh cậu hữu dụng lắm chứ bộ, có thể trị thương phục hồi cho bọn tớ khi mà bọn tớ đánh quá tay nè... "
" Sức mạnh thì ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Tớ cũng có điểm yếu là sợ bong bóng nổ nè ... "
" Nên là Manami, cậu đừng cảm thấy mình vô dụng. Cậu rất tuyệt vời luôn! "
Nói rồi, cậu bé đội mũ ngược đưa một ngón tay cái lên, cười cực kì chân thành. Ánh trăng sáng chiếu vào cậu khiến cho Manami cảm tưởng như cậu đang phát sáng vậy.
Từng lời nói của BoBoiBoy tựa một dòng suối mát chảy ngang tâm hồn cô. Manami nghiêng đầu, nổi tính muốn chọc ghẹo BoBoiBoy một chút. Cậu nhóc này sao nói mấy câu nghe ngầu thế nhỉ?
" Tớ ôm cậu một tí nha ? "
" Hả ... ?? "
" Đùa thôi... "
Manami cười rộ lên khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của BoBoiBoy. BoBoiBoy vốn luôn đơn thuần như vậy đấy. Cậu bảo vệ những người cậu yêu quí, luôn luôn tốt bụng và giúp đỡ mọi người xung quanh.
Manami nhìn BoBoiBoy, miệng nở một nụ cười thật tươi.
" Mong cậu sẽ như vậy mãi nhe BoBoiBoy. "
" Như vậy mãi là sao ? "
Thế giới khi trưởng thành khắc nghiệt lắm, mong rằng cậu sẽ luôn giữ nhất niệm của mình như vậy.
【 Vẫn phải tập luyện đó nha thưa kí chủ ( ;∀;) 】
---
(Chuyện ngoài lề: Tập luyện)
Manami: Các cậu dùng hết sức đánh tớ hết đi. Xem năng lực trị thương của tớ đến đâu.
Tanah-Angin-Petir: Cậu có chắc không ?
Manami: Chắc! Cấm nương tay, nương tay là coi thường tớ!!!
Một lúc sau ...
BoBoiBoy: Manami, xin lỗi tớ hơi quá tay!!! Cậu có sao không ???
Manami *đang trị những vết thương trên người*: Nhìn coi tớ có sao không ??? Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à ???
BoBoiBoy: (。ŏ﹏ŏ)
TP.HCM 22:29
3/09/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com