5
Buổi sáng sớm, không khí lạnh đến mức hít vào cũng đau. Tuyết ngừng rơi đêm qua, nhưng gió vẫn quét những lớp bột trắng bay lượn khắp rừng.
Blaze đứng trước cửa cabin, quấn ba lớp khăn, hai áo khoác. Răng va vào nhau.
“Cậu chắc là cần đi hả Ice…? Tớ thấy vẫn đủ đồ ăn mà…”
Ice vai đeo túi vải, mắt bình thản. “Họ ở trạm tiếp tế nhắn có gửi thêm thuốc và dụng cụ sửa chữa. Nếu không đi lấy hôm nay, có thể bão tuyết lớn sẽ chặn đường mấy ngày.”
Blaze rên. “Biết rồi mà. Nhưng lạnh quá àaaaa.”
Ice chớp mắt, ngước nhìn bầu trời trắng. “Không lạnh lắm đâu.”
Blaze lườm cậu. “Cậu không tính đây là trêu người đúng không?”
Ice hơi nghiêng đầu. “...Không. Tớ nói thật.”
Họ bắt đầu lội tuyết.
Mỗi bước chân lún xuống hơn nửa bắp chân. Blaze thở hồng hộc. Hơi thở cậu bốc khói mờ, vướng vào khăn choàng rồi đóng băng thành sương nhỏ.
“Cậu đi chậm lại được không…?” Blaze hổn hển.
Ice quay đầu. Áo khoác băng của cậu gần như không dính tuyết, dáng đứng vẫn thẳng thớm.
“Cậu lạnh lắm hả?” Ice hỏi.
“Lạnh tới mức thấy linh hồn tớ cũng đang đóng đá,” Blaze rít lên.
“Thề luôn, tớ ghét lạnh. Tớ ghét cái màu trắng lạnh lẽo này. Ghét nhất khi nó trùm hết mọi thứ và làm tớ thấy như… lạc lõng.”
Ice hơi khựng lại. Ánh mắt cụp xuống.
Blaze không để ý, tiếp tục lẩm bẩm.
“Thứ tớ ghét nhất là khi thấy mọi thứ đều im re. Không tiếng động. Không lửa. Không gì cả… Giống như không ai còn ở đó.”
Ice siết quai túi trong tay.
Một lát sau, Ice bước tới. Cậu không nói gì, chỉ giơ bàn tay ra.
Blaze nhìn. Bàn tay băng giá, ngón thon dài.
“Cái đó… lạnh lắm á,” Blaze nói nhỏ.
Ice đáp khẽ. “Cho tớ nắm. Để cậu biết là không lạc đâu.”
Blaze im bặt.
Một giây. Rồi cậu thở dài, đưa tay ra — nóng và đỏ ửng vì gió lạnh. Ice cầm lấy.
Khác với cái lạnh buốt của gió, tay Ice mát lạnh đều, nhưng không làm đau.
Chỉ khiến Blaze hơi rùng mình lúc đầu.
Rồi thấy… dễ chịu.
Họ tiếp tục đi, tay nắm tay. Blaze thở phì phò, nhưng mắt dịu hơn.
Một lúc sau, Blaze lí nhí:
“Cậu ghét gì nhất hả Ice?”
Ice trả lời mà không nghĩ lâu:
“Tiếng ồn.”
Blaze ngớ ra. “Hả? Ý cậu là tớ hả?”
Ice lắc đầu. “Không phải. Tiếng ồn làm tớ không nghe được điều quan trọng. Khi quá ồn… tớ không biết ai thật sự muốn nói gì.”
Blaze chớp mắt.
Ice nhìn thẳng cậu. “Nhưng giọng cậu… tớ nghe được.”
Blaze đứng khựng. Mặt đỏ hơn cả tai.
“…Biết không,” Blaze lẩm bẩm, “Nói mấy câu như vậy không báo trước dễ làm người ta bốc cháy lắm đó.”
Ice chỉ khẽ nhích khóe môi.
Khi tới trạm tiếp tế, Blaze ủ rũ ngồi sát lò sưởi, tay vẫn nắm tay Ice.
“Cậu mà bỏ ra là tớ chết lạnh á.”
“Ừ. Không bỏ.”
“…Thật á?”
“Thật.”
Trên đường về, gió nổi lên, cuốn những đám bột tuyết xung quanh họ.
Nhưng giữa lớp sương trắng mịt mùng, có hai dấu chân song song in trên mặt tuyết — luôn sát cạnh nhau, không lệch dù chỉ nửa bước.
Khi họ trở về cabin, trời đã xám xịt. Gió lạnh quất ràn rạt lên tường gỗ, rít khe khẽ qua những kẽ hở.
Blaze đẩy cửa vào trước, gần như té sấp vì nặng mệt. Áo cậu ướt sũng, khăn quàng lấm đầy băng tuyết.
“AAAAA lạnh chết mất…!”
Ice vào sau, nhẹ nhàng đóng cửa. Cậu phủi tuyết khỏi vai, rồi nhìn Blaze đang rũ như mèo ướt.
“Cởi khăn đi.”
“Không, lạnh lắm, lạnh hơn á—” Blaze lập tức phùng má phản đối.
Ice đi thẳng lại, tay kéo nhẹ đầu khăn.
Blaze giãy nhưng không mạnh mấy. Cuối cùng Ice tháo được khăn ra, khẽ đặt sang bên, rồi đưa Blaze một cái khăn khô.
“Lau tóc trước. Nếu không cậu sẽ sốt.”
Blaze chun mũi, cầm khăn lau. Tóc nâu rối bù xù xì, dính bết. Ice nhìn mà bất giác thở hắt nhẹ.
“Cười gì đó hả?” Blaze lườm qua đuôi mắt.
“Không cười.”
“Cậu cười trong lòng đúng không?!”
Ice nghiêng đầu, mắt dịu lại. “Ừ. Một chút.”
Blaze trề môi. Nhưng cậu vẫn ngồi yên cho Ice lấy khăn khác lau vai áo và cổ mình. Bàn tay Ice lạnh, nhưng chạm rất nhẹ. Không hề làm đau.
“Cậu dịu dàng hơn vẻ mặt nhiều đó,” Blaze nói nhỏ, má hơi ửng.
Ice không trả lời, chỉ chớp mắt, rồi tiếp tục lau.
Sau đó, Blaze ngồi quấn chăn to sụ trên sofa. Ice nấu trà. Hơi trà lan khắp phòng, thơm mùi hoa khô và mát lạnh như sương.
Ice đặt cốc trước mặt Blaze. “Uống đi.”
Blaze nhìn chất lỏng bốc khói mờ.
“Cái này… trà băng đúng không? Nó không đông lại à?”
“Có. Nhưng tớ giữ nó ở nhiệt độ vừa đủ.”
“Ồ…” Blaze lẩm bẩm. “Thần kì ghê. Giống như cậu vậy.”
Ice khựng tay. “Giống gì?”
“Nhìn thì lạnh ngắt. Nhưng nếu đủ gần, sẽ thấy cậu giữ ấm rất giỏi.”
Im lặng.
Ice ngồi xuống cạnh. Ánh mắt cậu hơi cụp.
“Không phải ai cũng muốn đến gần.”
Blaze liếc sang. Thấy Ice nhìn vào tách trà của chính mình, như không dám ngẩng lên.
Blaze hít sâu một hơi. Rồi dịch người sát hơn. Chăn trên người cậu trùm luôn cả vai Ice.
“Thì tớ muốn.”
Ice ngẩng lên. Đôi mắt màu băng trong veo.
Blaze đỏ mặt nhưng cắn môi, kiên quyết nói:
“Tớ muốn đến gần. Kể cả bị lạnh. Kể cả cậu đẩy ra. Tớ vẫn muốn thử.”
Im lặng. Nhưng lần này, là im lặng khác. Ấm hơn.
Ice thở thật khẽ. Không đẩy chăn ra.
Blaze khịt mũi, cố làm lơ khi mặt nóng như sắp bốc cháy. “Đừng hiểu lầm. Tớ chỉ không muốn cậu cô đơn thôi!”
Ice nghiêng đầu, mi mắt hạ xuống chậm rãi. Giọng cậu mỏng và trầm như sương tuyết tan.
“Cảm ơn.”
Blaze cứng đơ.
Cậu chưa bao giờ nghe Ice nói “cảm ơn” rõ ràng như vậy.
Tối đó, trong cabin bé nhỏ, họ ngồi cạnh nhau dưới một cái chăn. Trà nguội đi nửa cốc. Gió vẫn rít ngoài cửa. Nhưng không ai còn cảm thấy lạnh buốt nữa.
Vì ấm áp — đôi khi chỉ cần thế thôi.
Ngồi cạnh nhau. Không đi đâu cả. Không nói thêm gì.
Chỉ cần không rời nhau ra.
———
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com