Chương 10: Hồi Ức Về Một Thời Đã Qua
Ánh mắt của Boboiboy dừng lại trên bức ảnh nhỏ úa màu, giữa đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Hai đứa trẻ trong ảnh, tay nắm tay, đứng dưới bầu trời xanh mướt, nét cười rạng ngời trên khuôn mặt non nớt. Một trong hai đứa trẻ là chính anh, Boboiboy , ngày đó còn hồn nhiên và không gánh nặng. Còn đứa trẻ còn lại, cậu bé luôn lẽo đẽo theo sau Boboiboy , vẫn giữ nụ cười rực rỡ, một nụ cười ngây thơ và đáng yêu. Ánh mắt Boboiboy bất giác thoáng dịu đi, một nụ cười nhẹ thoáng qua đôi môi nhợt nhạt. Nhưng nụ cười ấy cũng chỉ thoáng qua như bóng mây trên bầu trời, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng u ám của căn phòng.
Boboiboy nhẹ nhàng cầm bức ảnh lên, đôi tay run rẩy một cách vô thức. Bức ảnh đã sớm úa màu, như thể thời gian đã bào mòn cả những kỷ niệm mà anh từng trân trọng. Nhưng dù thời gian có xoá nhoà tất cả, ký ức ấy vẫn rõ ràng trong tâm trí anh, như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Ngày ấy, Boboiboy và cậu bé đó là đôi bạn thân thiết. Họ lớn lên cùng nhau, chạy nhảy và cười đùa khắp mọi nơi. Dù Boboiboy lớn hơn vài tuổi, nhưng cậu bé kia luôn cố bám theo anh như một cái đui nhỏ , luôn tìm cách để gần gũi với Boboiboy , và điều đó khiến Boboiboy không khỏi phì cười. Cậu bé ấy đáng yêu, nhút nhát nhưng lại kiên quyết đến lạ.
"Anh Boboiboy , chờ em với!" - Giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Boboiboy ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay đầu lại, nhìn thấy cậu bé đang cố gắng đuổi theo, khuôn mặt tròn xoe đầy quyết tâm, dù đôi chân nhỏ bé đang vấp phải sỏi đá trên đường.
Boboiboy khẽ thở dài, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét dịu dàng không thể che giấu. "Sao em cứ đeo theo anh mãi thế? Không biết mệt à?"
Cậu bé chẳng hề để tâm đến lời cằn nhằn đó, chỉ mỉm cười rạng rỡ, bước nhanh hơn để bắt kịp Boboiboy . Khi cậu chạm vào tay anh, đôi mắt to tròn ngước lên, sáng như những vì sao trong đêm. "Vì em yêu anh mà! Sau này em lớn lên sẽ cưới anh!"
Boboiboy bật cười, một tràng cười trong trẻo đầy vui vẻ. Những lời của cậu bé thật ngây thơ, đến nỗi anh không thể nhịn được mà chọc lại: "Con trai sao lấy nhau được chứ? Lớn lên em sẽ hối hận cho mà xem."
Cậu bé ngay lập tức dỗi hờn, hai má phồng lên như bánh bao, đôi mắt lấp lánh sự kiên quyết đến ngây ngô. "Không! Em sẽ không hối hận đâu! Sau này em nhất định sẽ cưới anh, em sẽ chứng minh cho anh thấy!"
Boboiboy không khỏi cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự kiên định của cậu. Dù rằng những lời hứa hẹn đó chỉ là của trẻ con, nhưng cái cách cậu bé nói ra, cái sự quyết tâm trong đôi mắt sáng ngời ấy, khiến Boboiboy bất giác mỉm cười.
Rồi thời gian trôi qua, cậu bé chẳng những không quên lời hứa của mình, mà còn thuyết phục cha mẹ mình lập hôn ước với Boboiboy . Ban đầu, khi Boboiboy nghe về việc đó, anh đã ngạc nhiên vô cùng. Cha mẹ của cậu bé và cha mẹ của Boboiboy vốn là bạn thân thiết, họ xem chuyện này như một trò đùa đáng yêu của trẻ nhỏ. Nhưng không ngờ, trước sự khẩn khoản của cậu bé, họ lại đồng ý lập hôn ước. Và thế là, một ngày nọ, cậu bé hớn hở chạy đến tìm Boboiboy , trên tay cầm tờ giấy hôn ước như một báu vật.
"Anh Boboiboy , nhìn nè!" - Cậu bé vung vẩy tờ giấy trước mặt anh, nụ cười ngây thơ tràn đầy hạnh phúc. "Giờ anh chỉ được cưới mình em thôi!"
Boboiboy nhìn cậu bé, trong lòng đầy bất lực, nhưng rồi nụ cười vẫn nở trên môi anh. Anh biết đó chỉ là trò đùa của trẻ con, nhưng sự đáng yêu và chân thành trong ánh mắt cậu khiến Boboiboy không thể từ chối được. Cậu bé đã quá hồn nhiên, quá tin tưởng vào một tương lai mà cậu vẽ ra. Và Boboiboy , dù biết rằng mọi thứ chỉ là phù du, vẫn không nỡ phá vỡ giấc mơ của cậu.
Trở về hiện thực, Boboiboy chợt giật mình. Anh buông bức ảnh xuống và ngước mắt nhìn quanh căn phòng tối mịt. Những ký ức ngọt ngào của ngày xưa giờ đã trở thành vết thương lòng. Một vết thương dù đã lành, nhưng vẫn âm ỉ đau mỗi khi ký ức chạm tới.
Boboiboy không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục làm việc. Tay anh vô tình lướt qua đống giấy tờ và chạm phải một tờ giấy cũ kỹ. Tờ giấy ấy nằm lẫn trong đống tài liệu, phủ đầy bụi, nhưng vẫn không lẫn đi được. Boboiboy cầm nó lên, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhận ra đó chính là tờ hôn ước năm nào. Tờ giấy úa màu, những dòng chữ viết tay giờ đã mờ nhạt, nhưng vẫn rõ ràng nhắc nhở anh về một thời đã qua.
Nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên khuôn mặt anh lập tức tắt lịm. Ánh mắt Boboiboy trở nên trầm buồn, chua chát. Ký ức đẹp đẽ ngày nào giờ chỉ còn lại là nỗi đau thầm lặng, một vết thương anh chẳng thể nào quên.
Căn phòng vẫn im lìm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trên bàn hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của Boboiboy . Và trong sự tĩnh lặng đáng sợ ấy, anh chỉ còn lại mình với những ký ức về một thời đã qua.
__________
Không nỡ ngược Ori!!(>﹏<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com