Chương 11: Lời Hứa Năm Xưa
Boboiboy nhìn chằm chằm vào tờ hôn ước đã cũ, từng dòng chữ mờ nhạt như những kỷ niệm đã phai tàn theo năm tháng, nhưng vẫn gợi nhắc một phần quá khứ mà anh tưởng chừng đã quên. Những ký ức về một cậu bé với khuôn mặt non nớt, luôn lẽo đẽo theo sau anh, vui vẻ và hồn nhiên, như một ánh nắng ấm áp trong mùa đông lạnh giá. Cậu bé ấy đã từng là cả thế giới nhỏ của anh, là niềm tin và tình cảm trong sáng, ngây thơ đến ngốc nghếch. Nhưng giờ đây, cậu bé ấy đã lớn, đã thay đổi. Cậu đã quên đi lời hứa năm nào, như những cánh hoa rơi rụng không để lại dấu vết.
Boboiboy biết, đó chỉ là lời hứa của trẻ con. Đối với người khác, nó có thể chẳng có nghĩa lý gì. Và có lẽ, cậu bé ấy cũng đã sớm quên rồi. Anh không trách, cũng không phàn nàn. Chỉ là, anh không ngờ cậu lại thay đổi nhiều đến vậy sau chỉ vài năm không gặp. Có lẽ chính sự thay đổi ấy, cái khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, đã khiến lòng anh cảm thấy trống rỗng, như một cơn gió lạnh lướt qua trái tim, không thể diễn tả thành lời.
Hồi ức đưa Boboiboy trở lại ngày mà anh và cậu bé phải chia tay nhau, ngày mà định mệnh đã cướp đi ánh sáng của tuổi thơ. Gia đình anh chuyển nhà, và đó là ngày cuối cùng họ được ở bên nhau. Cậu bé ngày ấy đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt trong trẻo lăn dài trên má, vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy anh không chịu buông. Khuôn mặt đẫm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào van xin: "Anh Boboiboy , đừng đi! Ở lại với em đi mà!"
Dù trong lòng cũng không nỡ, nhưng Boboiboy biết mình không thể ở lại. Anh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nhỏ bé của cậu ra, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh ôm chặt lấy anh, như thể nếu buông tay thì cả thế giới sẽ sụp đổ. Anh đã hết cách. Để trấn an cậu bé, Boboiboy đành hứa hẹn, những lời nói thốt ra từ môi nhưng nặng trĩu trên trái tim: "Khi anh quay lại, anh sẽ cưới em. Nhưng nếu em cứ cố chấp thế này, anh sẽ hủy hôn và sẽ rất ghét em."
Cậu bé nghe vậy thì sững người, đôi mắt ngấn nước, ánh nhìn hoài nghi lẫn niềm hy vọng. Nhưng dần dần, cậu buông tay ra, chấp nhận thực tại. "Thật sao? Nếu anh quay lại, anh sẽ cưới em?"
Boboiboy không biết tại sao lúc ấy mình lại nói ra những lời đó. Đó có lẽ chỉ là cách để cậu bé chịu buông anh ra, một lời nói xuông như bao người vẫn nghĩ. Kể cả chính anh cũng coi đó là một lời hứa không ràng buộc. Nhưng tại sao... tại sao trong lòng anh lại có chút gì đó không yên? Như thể anh vừa gieo vào lòng cậu một hy vọng mà anh không thể nào thực hiện? Anh cũng nào ngờ được rằng lời hứa ấy rồi chỉ còn anh nhớ, như một ngọn lửa không thể tắt trong đêm tối.
Trong khoảnh khắc đó, Boboiboy bất tri bất giác nói thêm một điều mà anh không hiểu nổi chính mình: "Nếu sau này em hối hận... hoặc không còn yêu anh nữa... xin em hãy buông tha cho anh." Lời nói như một nhát dao sắc nhọn, không chỉ với cậu mà còn với chính tâm hồn anh.
Cậu bé nghe vậy, không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của anh. Đôi mắt vẫn tròn xoe, lấp lánh niềm tin và sự ngây thơ tuyệt đối. "Em sẽ không hối hận đâu! Em sẽ chờ anh. Người em yêu luôn là anh!" Lời thề của cậu như một khắc ghi không thể xóa nhòa trong trái tim Boboiboy .
Những lời nói đó, thay vì mang lại sự an tâm cho Boboiboy , lại khiến anh càng thêm bất an. Anh không biết vì sao, nhưng trái tim anh lúc đó đã bắt đầu gợn lên một nỗi lo sợ mơ hồ, như những cơn sóng ngầm âm thầm dâng trào. Dù vậy, Boboiboy vẫn phải quay đi, bước chân rời xa cậu bé, rời xa ngôi nhà quen thuộc, cùng gia đình chuyển đến nơi xa lạ. Anh đâu thể ngờ, đó là lần cuối cùng anh được nghe những lời yêu thương ấy từ cậu. Lần cuối cùng cậu nhìn anh bằng đôi mắt trong sáng, đầy tình yêu và ngây ngô. Và quan trọng hơn cả, lời yêu năm xưa, nụ cười rạng ngời ấy... giờ đây không còn dành cho anh nữa.
Boboiboy thở dài, sự tĩnh lặng bủa vây quanh anh, giống như những kỷ niệm ngọt ngào đã bị thời gian nuốt chửng. Anh tự hỏi: "Có lẽ nào cậu ấy đã thực sự quên đi lời hứa năm nào? Liệu có phải, trong sâu thẳm lòng cậu, cậu đã không còn giữ lại chút gì về anh?" Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như một giai điệu buồn lặng lẽ ngân vang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com